𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy hãy yêu tôi, tôi sẽ đáp trả em bằng tình cảm tương tự. Em có thể thoải mái khóc trên vai tôi, có thể ôm tôi mỗi khi em cần. Amie, thế giới này đã tổn thương em đủ rồi. "

Đêm qua, câu nói này của anh lại quay về trong tâm trí và vang lên từng tiếng, làm tim tôi thổn thức từng nhịp. Tôi chẳng tài nào ngủ được. Rõ ràng là tôi đã lớn, dù không trưởng thành lắm về mặt tâm lý, nhưng chắc chẵn đã có những đổi thay trong lối suy nghĩ của tôi. Điều đó có thể là cái cớ hợp lý nhất để "bộ CPU" của tôi bỗng dưng lục lại mảng ký ức này.

Đúng vậy, giờ tôi đã lớn và tôi muốn thực sự biết điều mà Yoongi anh ấy muốn nói đằng sau những câu từ nghe quá đỗi dịu dàng và trìu mến đó.

Tôi thực sự rất muốn biết.

Pandora đã mở chiếc hộp vì tò mò và vì tôi cũng là một con người bằng da bằng thịt, có những suy nghĩ và nỗi niềm, huống hồ tâm hồn tôi còn đang rất non nớt, tôi tò mò muốn biết anh Yoongi chính ra là muốn nói gì. 

Không thể đợi lâu thêm được nữa, ngay sáng ngày mai, một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi tìm đến quán Genius Café như thường lệ. Muốn thật đấy, tôi ước gì mình được phó thác những dòng hoài niệm cho tách cà phê đắng chát để khỏi phải đau đầu băn khoăn nữa. Nghĩ lại thì được làm một vật vô tri vô giác cũng đáng, bởi nó lúc nào cũng vô tư lại càng chẳng phải đoái hoài tí nào về bao thứ muộn phiền mà cuộc sống này gieo rắc lên những người trẻ mới vào đời.

Nắng rót từng dải xuống nhân gian, phủ lên một lớp vàng óng ngọt ngào. Điều này khiến cho tôi cảm thấy dũng cảm hơn phần nào trước khi đối mặt và "chất vấn" chủ quán.

Vào quán, tôi đắm chìm trong thế giới huyễn tưởng của chính mình đã khá lâu thì sự xuất hiện của người tôi mong mỏi gặp bỗng chốc khiến tôi giật mình. Một cái giật mình đến khó chịu. 

" Đang nghĩ cái gì thế? Trông em đăm chiêu mà căng thẳng luôn đấy Amie. "

Cũng bởi cái đột ngột mà tôi lắp bắp vài từ không ra nghĩa. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi liền lấy lại bình tĩnh.

" Một thoáng kinh hồng, hôm qua em đã trông thấy từ đấy khi lướt mạng xã hội. Cũng chả hiểu sao em lại thấy ấn tượng với một thứ ngẫu nhiên xuất hiện trên bảng tin mình nữa nhưng đêm qua em bắt đầu nhận ra có cái gì đó rất đặc biệt ở nó, ít nhất là đối với em. "

Yoongi im lặng một thoáng chốc, trông biểu cảm nom khá khó tả. Hai đôi mắt sáng rực của anh ấy như nhìn sâu thẳm vào tận cùng của trái tim tôi vậy, chắc chắn là anh ấy đang rất ....ba chấm về những gì tôi nói.

" Vậy, điều đặc biệt đó là? "

Anh ấy hơi ngập ngừng ở từ vậy và kéo dài cái từ cuối mà chẳng hề ngắt nó. 

Hiểu ý anh, tôi liền đáp ngay sau và cuộc trò chuyện của chúng tôi lúc này mới là cái mà tôi muốn, bởi hy vọng Yoongi sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mớ hỗn độn đã và đang dày vò tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro