𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gió trước quán reo lên, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước vào. Theo như thường lệ, nhân viên quán sẽ dựa vào tiếng chuông đó rồi gửi lời chào.

" Kính chào quý khách! Chào Amie. "

Đó là giọng Taehyung, cậu ta gắn bó với quán cũng đã khá lâu và là một người chăm chỉ, quán xuyến mọi việc hết sức suôn sẻ. Tôi đơn giản là một người hướng nội nên rất ít khi giao tiếp hay mở miệng chào hỏi, và những vị khách tới quán cũng xem như lời chào đấy không cần đáp lại. Tuy nhiên vì cũng có quen Yoongi và đã quen mặt những nhân viên của quán, tôi chào lại cậu ta rồi tiến tới chỗ ngồi của mình. Nhưng mà hôm nay Jungkook không có mặt ở đây nhỉ? Thiếu sự năng động của cậu ta, quán như mất đi một chút năng lượng tươi sáng.

Có lẽ vì tiếng động ngồi vào ghế của tôi hơi lớn mà những khách hàng còn lại trong quán đều đưa con mắt của họ nhìn trừng trừng vào tôi. Phải thừa nhận, lúc đó tôi không biết đường nào mà chui vì quá xấu hổ. Dần dần họ cũng thu cái nhìn ấy lại và chăm chú vào công việc của mình.

Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng tôi không bận tâm lắm vì sau ngày dài chạy deadline, tôi thật sự rất mệt mỏi và kiệt sức. Chưa kể lại còn bị cấp trên mắng nữa, hết nói nổi mà.

" Vẫn một latte chứ? "

Chưa kịp định hình lại thì Yoongi, anh ấy đã đứng bên bàn tôi ngồi và hỏi đồ uống.

" Không Yoongi, cho em một macchiato ." 

Anh ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ pha lẫn chút hoang mang, còn tôi thì chỉ biết lúng túng.

" Em đã đổi thức uống yêu thích? "

" Em không, chỉ là hôm nay em hơi mệt. "

Yoongi để giấy bút mà anh thường dùng để ghi chú xuống bàn rồi đưa ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn tôi. Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Chúng tôi, bốn con mắt không thể nhìn thẳng vào nhau. 

" Vậy hãy uống một chút espresso macchiato, em chắc chắn sẽ thấy khá hơn. Còn về công việc, anh thấy dạo này em có vẻ hơi quá sức đấy. Nếu thấy áp lực, em có thể tìm đến Genius café để gặp anh. Anh hứa sẽ tìm cách trút bỏ bớt muộn sầu của em. "

"  Vâng...Nhưng mà Yoongi, hôm nay anh có phiền trò chuyện với em lâu hơn một chút được không? "

" Anh không bao giờ cảm thấy phiền hay nhàm chán khi nghe em nói chuyện đâu Amie. "

Nói xong, anh rời chỗ ngồi rồi pha đồ uống cho tôi. 

Giữa cái thành phố chật hẹp đông người qua lại này, quả thực chỉ có ở gần anh thì tôi mới tìm lại được một chút bình yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro