0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy-nó
khang-em

-----------

˚˖𓍢ִ໋🍉✧˚.🎐༘⋆

     Đó là một buổi chiều cuối hè, tiết trời oi bức khiến nó chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc, chứ thời tiết như này muốn tập trung vào bài giảng của giáo viên còn khó hơn lên trời. Cơ mà... nó là học sinh cuối cấp rồi, đâu có dễ dàng như thế được.






 

   Cái khoảng trời trong xanh bé tí tẹo của những ngày cuối hè cứ thế mà nhỏ dần, nhỏ dần, khuất dạng sau lớp mây dày xám xịt.

     Tí tách, tí tách....
     Trời mưa mất rồi.

     Duy hướng mắt ra ngoài trời, lơ đãng ngắm nhìn những hạt mưa lấp lánh trên cửa kính. Bản thân nó cũng chẳng thích những ngày mưa như này là bao, những cứ lần nào nó chăm chú vào từng chiếc lá xanh mơn nhảy múa, đắm mình vào tiếng mưa rơi- dù dữ dội như mưa hè hay nhẹ nhàng như mưa xuân- và cảm nhận cái mùi hơi nước bốc lên từ đất, nó lại có cảm giác tâm mình nhẹ nhàng, thanh thản đến lạ thường.

     Lần này cũng giống như những lần trước, nhưng lại có chút gì đó khác biệt mà nó chẳng thể lí giải nổi. Linh tính mách bảo nó rằng ngày hôm nay nó sẽ gặp may, hôm nay sẽ là ngày mà cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn sang trang mới.

     Nhưng giờ nó phải học, chuyện lí trí mách lẻo kia tính sau.





     Cuối cùng thì tiếng trống kết thúc ngày học mệt nhọc cũng vang lên, kết thúc cái tiết cuối dài đằng đẵng tưởng như vô tận, cuối cùng thì nó cũng có thể về nhà.

     Bây giờ lại có một vấn đề đáng bận tâm hơn.

     Trời đã liên tục mưa hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dứt. Đã thế nó còn không đem theo áo mưa. Kiểu này đội mưa đi về thì chỉ có ốm liệt giường chứ sao....

     "tsk... ra đây là cái mà linh cảm mách bảo các thứ đấy à...bảo sao thấy sai sai" -nó đứng dưới mái hiên, khó chịu lầm bầm. Mưa càng lúc càng lớn, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài gửi tin nhắn cầu cứu tới lũ bạn.

     Nó thở dài, nhìn bầu trời âm u "Giờ chỉ việc chờ người đến cứu là được..."

     Bất chợt, Duy để ý đến người đứng cạnh mình. Một cô nàng (hay là anh chàng nhỉ??) nhìn nhỏ hơn nó rất nhiều, trông dễ thương lắm. "Chắc ẻm mới lớp 10 thôi nhỉ"-nó nghĩ vậy. Mắt em mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, còn mắt nó dán vào khuôn mặt "dễ thương nhất mà nó từng thấy" của em.

"Này.

"Anh kia"

     Dòng suy nghĩ của nó bị ngăn lại bởi tiếng nói từ người đứng cạnh, khiến nó rất bất ngờ bởi chất giọng trầm đã qua dậy thì của bọn con trai, dù nghe vẫn có chút dịu dàng trong đó. Chỉ mới vừa nãy thôi, nó còn nghĩ cái em lớp 10 đứng cạnh nó là nữ, đã vậy còn nhìn chằm chằm người ta nữa chưa, khiến nó quê muốn đội quần.

" Sao nãy giờ anh cứ chăm chăm nhìn tôi vậy"- sự khó chịu thể hiện rõ qua giọng nói của em.

" A,c-chết.....c-cho mình x-xin lỗi..."- thực sự lúc này nó chỉ muốn nhảy xuống biển chết quách luôn cho rồi.

     Em lườm nó một phát rồi bật dù chạy đi.
     Nó thì cứ nhìn bóng lưng em mãi....





     Hôm đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

     À không, phải là lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của người kia mới đúng.

     Chỉ trong khoảnh khắc nho nhỏ ấy mà nó lại vô tình trúng mũi tên tình ái của thần Eros. Vậy là chuyện tình dở hơi của hai đứa ngốc xít bắt đầu từ đây...

⁠✿





































































  mình còn tưởng chap này phải dài hơn cơ
viết xong còn không tin mình học khối a nữa là 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro