oneshot.¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh : 1990 - 2000

     Shigazugawa Genya(24) và Tokito Muichiro(22) kết hôn hai năm trước.

     Cha mẹ vì muốn tìm người chăm sóc lâu dài cho cậu con trai bệnh tật của mình mà đã vất vả tìm bạn đời cho em. May mắn thay, Genya-một tên hoạ sĩ chập chững ở giới nghệ thuật đã sẵn sàng giúp đỡ. Cha mẹ của Muichiro qua đời trong tai nạn, không lâu sau thì người anh trai song sinh của em cũng mất mạng mà chẳng rõ lí do.

     Genya biết rõ chuyện bạn đời mình mắc bệnh hiểm nghèo, biết rõ sự vất vả khi phải chăm sóc một bệnh nhân mà chỉ có thể sống được vài năm nữa, nhưng gã vẫn chọn ở bên em những giây phút cuối đời. Bởi gã yêu em, gã đã yêu em ngay từ giây phút hai người lướt qua nhau ở bệnh viện.

     Gã cũng biết chuyện tình cảm của cả hai sẽ không được một kết thúc có hậu, bởi gã là sinh vật tồn tại ngoài vòng luân hồi của tự nhiên, gã bất tử, còn em chỉ là một người bệnh gần đất xa trời.
     Chẳng có thứ khoa học nào đủ tiên tiến của văn minh nhân loại lúc bấy giờ có thể cho họ một cuộc đời hạnh phúc mãi về sau.

     Đứng trước cửa phòng bệnh, gã vẫn hồi hộp như cái lần đầu hai người gặp gỡ. Genya, so với hai năm trước, gần như chẳng thay đổi gì. Vẫn là kiểu tóc mohawk mullet dài gáy - kiểu "bờm ngựa" nếu theo cách nói của Muimichi trong lần đầu hai người họ gặp nhau. Vẫn là bàn tay lấm lem những vệt màu, mang theo túi đựng sổ vẽ, những khung canva nhỏ vẽ những thứ mà cả hai người đều thích. Tay gã cầm một túi bánh nhỏ, để phòng hờ việc em bỏ bữa vì không có gã ở cạnh nhắc nhở.
     Tiếng gót giày nện xuống sàn cứ lớn dần, bóng người trong chiếc áo blouse trắng hướng về phía gã.

   "Là cậu Shigazugawa sao? Hôm nay lại tới chăm cậu Tokito à."
 

  "Chị Kocho." - Genya bất giác quay đầu nhìn về phía cô bác sĩ người nhỏ thó trong bộ đồng phục bệnh viện. Gã biết cô bác sĩ tên Kocho kia đang định nói gì.
    "Ba ngày nay bệnh nhân gần như không ăn gì mà chỉ nhìn ra cửa sổ, các y tá hỏi chuyện cũng không phản hồi. Nếu cứ bỏ bữa như vậy thì tôi nghĩ..."
   "Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị"

   "Cậu Tokito, chồng cậu đến kìa" -  Cô bác sĩ mở cửa phòng bệnh. Bạn đời của gã gầy guộc ngồi trên giường bệnh, mái tóc dài rối bù không biết lần cuối em chải là khi nào. Cái con người đáng thương ấy cứ nhìn mãi ra cửa sổ như đang chờ điều gì đó.

   "Muichiro à, tôi đến thăm em này." Đến khi Genya cất lời thì em mới quay sang nhìn hai người kia. Đã hai năm rồi nhưng mỗi lần nhìn gương mặt tều tụy của em, gã lại đau lòng. Muichiro nhẹ nhàng đóng cuốn mà em đang đọc dở, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Genya đến bên giường bệnh. Cô bác sĩ cũng hiểu ý mà đi ra khỏi phòng, để hai người họ có không gian riêng.

   "Tôi nghe chị Kocho nói rồi, em lại bỏ bữa à" - Genya lo lắng hỏi người thương. Nhìn em vốn gầy nay lại gầy hơn khiến tim gã quặn thắt.
       Trước sự lo lắng của gã, Muichiro lại bình thản đến lạ. Em nheo mắt cười đáp lại "Em ổn mà, có sao đâu, anh cứ lo cho em hoài..."
 

"...."
   "Anh sao vậy? Thôi mà...em không có ý nói Genya phiền đâu mà, tại đồ ăn trong bệnh viện dở khiếp nên em không muốn ăn thôi chứ..."

   "Thiếu tôi thì em đâu thể tự lo cho mình được, đến cả việc chải tóc em còn chẳng muốn làm-"
   "Em muốn Genya chải tóc cho em cơ. Với cả em đói rồi, anh có đem theo đồ ăn cho em mà, phải hong??"

     Dáng vẻ nũng nịu của người thương khiến gã chẳng thể gắt lên với em được. Genya thở dài, lấy đĩa từ tủ chén rồi bày bánh ra. Muichiro nhìn miếng fraiser trên đĩa, liếm liếm môi rồi chộp lấy cây nĩa để trên bàn mà bắt đầu ăn. Gã nhìn em mà ngán ngẩm, đã 20 tuổi đầu rồi mà tính cách vẫn như trẻ con, dù trong hai năm qua gã đã cố sửa cho em, nhưng bản tính em là vậy, chẳng thể đổi được.
     Để ý thấy mái tóc dài thi thoảng lại vướng vào miếng bánh, Genya mò lấy chiếc lược chải lại tóc cho em
   "Muichiro ngồi im nhé, để tôi buộc tóc lại cho em"
  
     Gã nhẹ nhàng chải bộ tóc đen của em, lâu lắm rồi gã mới để ý lại mái tóc  - một mái tóc đen dài, đuôi tóc hơn chuyển xanh do không được chăm kĩ. Em kể rằng em đã nuôi mái tóc này từ lúc còn bé tí nên nó rất dài, tuy có cắt tỉa bớt tóc đi chút.

   "Anh vẫn mua bánh ở tiệm nhà Kamado ạ?"
   " Không, nay tiệm đóng cửa rồi, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng phần bánh là được nhà họ tặng cho đấy."
   " Chắc là do tụi mình là khách quen nên mới được tặng bánh đấy, anh nhỉ"
Em khúc khích cười. Tiếng cười của em là niềm vui của gã. Gã yêu em, em cũng yêu gã, hai người đều biết người kia yêu mình.



























































tôi lười 😭




hứa hươu hứa vượn hôm t7 nghỉ thì vt mà thấy không khả quan nên đăng trc

xôi lĩnh cả nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro