Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tách-

Đó là âm thanh mỗi khi cậu ở dưới đáy biển, khi những đàn cá bơi qua mặt cậu, khi những bông hoa gửi lời chào đến cậu, và cũng là khi Pers "nói chuyện" cùng cậu mỗi khi cậu cô đơn...

Cậu bé có tóc vàng nhạt đó là Freminet, một thợ lặn thích đắm mình trong đại dương mênh mông, không nói một lời nào...

Lý do mà cậu luôn thích lặn xuống đáy biển, là vì cậu yêu thích việc im lặng và lắng nghe âm thanh dưới nước.

Cậu muốn tìm lại một thứ gì đó dưới đại dương, nhưng chính cậu còn không rõ đó là gì...

Tít tít-

"Freminet, Freminet! Em có đang nghe máy không?"

Một giọng nói ấm áp của một cậu thanh niên vang qua chiếc máy liên lạc cạnh Freminet.

"Anh Lyney...!? Em nghe đây ạ!"

Khi nghe thấy tiếng gọi, cậu bối rối đáp lại.

Cậu thanh niên gọi cậu qua máy liên lạc đó là anh trai của cậu, Lyney, là một người thân vô cùng quan trọng đối với cậu.

"Hà hà, nghe giọng điệu luống cuống đó của em kìa~Mau về nhà ăn cơm đi, muộn rồi. Giờ đang là mùa đông mà em vẫn lặn xuống biển cơ đấy, không sợ nước biển lạnh hay sao à?" Lyney cười và nói.

"Ah...không, không lạnh đâu ạ! Ý em là...em về ngay đây!"

Freminet thu dọn đồ đạc ở "căn cứ mật" của riêng cậu dưới đáy biển, rồi mang những đồ cần thiết theo mình.

Cậu nhẹ nhàng bơi lên mặt nước, rồi đi lên bờ, chỉnh đốn lại trang phục.

Nhờ có vision băng mà việc lặn xuống nước đã tiện lợi hơn rất nhiều, vì vậy cậu không cần phải chuẩn bị quá nhiều khi bắt đầu hay kết thúc lặn.

"Freminet, em chuẩn bị về nhà chưa? Để chị còn canh giờ nấu sao cho cơm không bị nguội."

Từ máy liên lạc của cậu, bên cạnh giọng nói của Lyney còn có một giọng nói quan tâm của một thiếu nữ-chị gái của cậu, Lynette.

"Em vừa lên bờ xong, đang chuẩn bị đi về nhà đây ạ..." Freminet đáp lại.

"Ừm, cẩn thận không cảm lạnh nhé, nhớ mặc áo ấm vào." Lynette nói.

"Vâng."

Cậu mặc chiếc áo khoác vải dày ấm thường ngày vào, khác với lúc khi cậu chỉ mặc mỗi đồ lặn, người cậu khi mặc áo khoác vào trông khá mũm mĩm và đáng yêu.

Cậu đi lên bờ, dùng chiếc khăn lau khô lại người về chuẩn bị về nhà.

Để về đến nhà, cậu cần đi qua đại sảnh Fontaine, rồi rẽ vào con phố mà anh cậu thường biểu diễn ảo thuật, rồi đi một đoạn đường dài.

Khi cậu lướt qua đó, cậu nghe thấy một số người đang đứng xung quanh chiếc bảng dán đầy những tấm báo tin tức, họ có vẻ đang bàn tán về chủ đề gì đó,...

"Êh, nghe bảo dạo này có nhiều vụ giết người kinh hoàng lắm ấy, mới nghe qua hiện trường vụ án thôi đã nổi hết cả da gà rồi!"

"Đúng rồi, lần trước có vụ một cô gái bị đâm chết ngay tại nhà ấy! Sợ thật!"

"Nhưng quan trọng là bên phía cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được hung thủ là ai cơ chứ!"

"Haizz, giờ chỉ còn cách lo cho thân mình thôi..."

Hình như họ đang nói về "Vụ án giết người kinh hoàng liên tiếp" mới xảy ra gần đây ở Fontaine, điều đáng sợ hơn hết là hiện trường vụ án không để lại giấu vết gì hơn về hung thủ, các nạn nhân đều không hề có mối liên kết nào.

"Sợ thật..."Freminet nghĩ, rồi cậu rời đi luôn, vì cậu vốn ít quan tâm về những chủ để đó.

Cậu đi theo con đường về nhà, đơ người...

Tuy cậu đã lên bờ, nhưng đầu óc của cậu vẫn ngủ yên dưới đáy biển, ngoại trừ việc về nhà, cậu không buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh...

Những căn nhà được xây theo cách riêng nét nước Fontaine, một cách đồng đều và thanh lịch.

Những con bồ câu đậu trên hàng ghế bay đi khi cậu lại gần, đám trẻ con chạy qua cậu như thể cậu chưa từng xuất hiện trước đó.

mọi thứ như thể rất xa lạ với cậu, cậu như một người vô hình...

Nhưng lúc này, một thứ gì đó đã thu hút ánh nhìn của cậu. Đôi mắt cậu sáng rực lên, tò mò khi nhìn thấy nó...

Đó là một tiệm sách nho nhỏ ở một toà nhà cổ, khác biệt với cách trang trí với mọi toà nhà xung quanh, nhưng thứ thu hút cậu không phải là những điều đó...

Mà là bức tranh nhỏ mà hiệu sách đó treo ở phía sau cửa sổ kính, một bức tranh đầy những ngôi sao, nhưng cũng giống như cảnh tĩnh lặng dưới đáy biển...

Cậu đi đến trước cửa tiệm sách, phía trên có khắc chữ Fontaine "Rêve", có nghĩ là "Mộng".

Cậu tò mò với cái tên của tiệm sách này, đồng thời cũng tò mò với bức tranh được treo sau cửa sổ kính. Sau một hồi phân vân, cậu quyết định bước vào...

Mở cánh cửa ấy ra, cậu không thấy một ai trong tiệm, mà chỉ thấy những giá sách bằng gỗ đã cũ, để đầy những cuốn truyện...cổ tích?

Cậu cẩn thận đi vào, lại gần những giá sách gỗ cũ kĩ ấy...

Trên những giá sách bụi bặm ấy, có đầy cả những cuốn truyện cổ tích bằng tranh, có cả những cuốn mà cậu đã đọc và những cuốn cũ từ hồi cậu còn bé tẹo mà bây giờ không ai còn bán.

Cậu thắc mắc, đây là lần đầu cậu thấy tiệm sách này, nên có lẽ là do người ta mới mở nó, nhưng tại sao mọi thứ ở đây đều là đồ cổ nhỉ...?

Lúc này, một cô gái tầm tuổi lấy chồng bước ra từ tấm màn sau tiệm sách. Điều này suýt làm Freminet giật nảy mình.

"Ồ! Thì ra là có khách sao? Xin lỗi vì để cậu chờ lâu!"

Thấy cậu, cô gái cười tươi chào hỏi.

Nhưng điều đó chỉ làm cho Freminet thêm bối rối, cậu lùi lại về sau, chuẩn bị rời khỏi tiệm sách và chạy thẳng cẳng.

Bất ngờ, cậu đụng phải một bình hoa trên quầy thu ngân.

Xoảng-

Bình hoa đấy rơi xuống đất và cuối cùng, nó đã bị vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro