Chap 10: Hãy an nghỉ nhé...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*XẸT!!!!*

Mặc dù bản thân là một nữ tu, nhưng kĩ năng chiến đấu của Rosaria không hề bình thường.

Cô dễ dàng luồn lách qua từng con quái vật mà chém nó ra hàng trăm mảnh. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho Dottore phải ngạc nhiên.

Vì trời đang mưa nên [Vision] hệ Băng của Rosaria như phát huy toàn bộ sức mạnh. Từng nơi cô lướt qua đều đóng băng hoàn toàn. Và đóng băng cả đám quái vật ấy.

*RẦM!!!!*

Dùng băng và nước mưa làm bàn đạp, Rosaria bay thẳng lên trên. Rồi phóng xuống chỗ của Dottore mà dùng thương đâm xuống. Nhưng Dottore đã dùng cánh tay khổng lồ của đám quái vật mà chặn đứng đòn tấn công đó.

- Ngạc nhiên thật. Ta không ngờ ngươi lại có sức mạnh thể chất vượt xa người bình thường như vậy. Nhưng cũng chỉ đến được đây thôi! - Dứt câu, hàng tá mũi tên xuất hiện từ phía sau Dottore mà bay thẳng về phía Rosaria, khiến cho cô không kịp phản ứng.

- .....! - Tuy nhiên, Rosaria đã bật ngược lại. Cố gắng né toàn bộ những mũi tên đó. Không may lại trúng một đòn ngay vai của mình. Mũi tên của Dottore đã xuyên thẳng qua bả vai của cô. Làm cho Rosaria phải khuỵu người xuống mà ôm lấy vết thương ấy. Gương mặt nhăn nhó nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Cô không nghĩ là hắn có thể dùng chiêu này. Bất cẩn rồi.

- .....Kết thúc rồi...*XẸT!!!!!* - Khi Dottore dự định kết liễu Rosaria bằng đám quái vật. Thì một ngọn gió từ đâu xuyên qua qua đám quái vật đó, rồi xuyên qua cả vùng bụng trái của Dottore khiến hắn không kịp phản ứng.

Rosaria cực kì ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Nhưng ngay sau đó thì không hiểu sao phía trước cô lại trở nên tối đen như mực. Rosaria như mất ý thức mà ngất đi với vết thương như đang có dấu hiệu của sự hồi phục.

- .....Mũi...tên....Không lẽ.... - Nhìn vào vết thương của mình, Dottore nhận ra thứ vừa xuyên qua là một mũi tên gió. Hắn không thể rút nó ra được, vì nó là thứ được tạo thành từ những ngọn gió của vùng đất này. Làm sao mà dùng tay không mà có thể rút ra được cơ chứ.

Lúc hắn cố gắng định hình được là kẻ nào đã tấn công. Thì thân ảnh quen thuộc của 'Nhà Thơ Lang Thang' đã xuất hiện ngay trước mắt rồi.

- ....Vùng Đất Gió của ta luôn hoan nghênh mọi người. Nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ chào đón những vị khách không mời mà tới như ngươi, người của 'Tsarista'. Theo nguồn thông tin mà ta biết, thì ngươi là Quan Chấp Hành đứng thứ hai trong mười một Quan Chấp Hành đúng không? Hả, II Dottore? - Ném ánh mắt sắc lạnh thẳng vào Dottore, Venti lạnh giọng cất tiếng. Hắn thường không phải là kẻ chào đón những vị khách đến Mondstadt. Nhưng nếu như vị khách đó có ý gây hại đến lãnh thổ của hắn. Hắn sẽ 'tiếp đón' người đó thật 'chu đáo'.

- ....Ngươi là....'Phong Thần'...? - Ôm lấy vết thương, Dottore cố gắng hồi phục nó bằng những mũi tiêm tiêm của mình. Hắn không nghĩ là 'Phong Thần' Barbatos lại xuất hiện ngay lúc này. Làm bể toàn bộ kế hoạch của hắn.

- ....Trước đây, vì muốn người dân trong Thành được an toàn nên ta không động thủ với Signora. Nhưng bây giờ là ở ngoài Thành, vả lại còn ở Hồ Sao Rơi. Nên ngươi đừng nghĩ rằng bản thân sẽ được toàn mạng mà trở về. Ta không giống với Morax hay là Buer đâu. - Từng ngọn gió xuất hiện, tạo thành hàng loạt mũi tên lớn nhỏ. Venti sẵn sàng lấy mạng Dottore bất cứ lúc nào hắn muốn. Nhưng hắn vẫn cứ đứng đó xem Dottore đang muốn làm trò hề gì.

- .....Chậc! Lần này xem như ta bất cẩn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu! - Dứt câu, Dottore biến mất. Hiểu rõ bản thân sẽ bị lấy đầu ngay lập tức nếu như ở lại thêm một giấy. Dottore đã chọn cách rút thay vì ở đây.

''Phong Thần' Barbatos, không phải là kẻ có thể dễ dàng đàm phán như 'Nham Thần' Morax hay là 'Thảo Thần' Buer. Hắn là kẻ khó lường hơn bất cứ vị Thần nào khác. Cái danh xưng đó, không phải để trưng!'

Bây giờ thì Dottore đã hiểu lí do tại sao Mondstadt là một trong số ít nơi yên bình nhất rồi. Sức mạnh của 'Phong Thần' bảo hộ nơi đây thật quá khủng khiếp mà.

Dùng gió đe dọa là vậy, nhưng cuối cùng Venti vẫn để Dottore đi. Không phải là vì hắn nhân từ, mà là nếu giết Dottore tại đây thì ắt hẳn 'Tsarista' sẽ bắt đầu động thủ. Cô ta chắc chắn sẽ làm gì đó mà gây ảnh hưởng đến Mondstadt.

Vả lại, Venti cũng muốn xem Dottore sẽ làm gì với đống thí nghiệm và kế hoạch của hắn. Nếu như tên đó có ý muốn làm hại đến Aether, Venti sẽ lấy đầu của hắn ngay lập tức.

'Lùi một bước ở tấn công, nhưng lại được xem như là tiến một bước ở phòng thủ. Ta không phải kẻ hiếu chiến đến mức mà quên đi cả người dân của mình. Những điều ta làm, là vì người dân, vì Mondstadt. Và cả em nữa, Nhà Lữ Hành..'

Đến đây, Venti quay sang nhìn Rosaria đang bất tỉnh nằm đó, cùng với thân xác lạnh tanh của Lumi.

Ngẫm một lúc, Venti đã nhận ra mục đích của Dottore khi đến đây. Nếu là vì xác của Lumi có chứa Tử Vực thì hắn có thể đến Sumeru mà. Sao lại liều mình đến chỗ này cơ chứ? Hay là trong cơ thể của Lumi còn tàn dư của một thứ gì đó đến cả Dottore cũng phải bận tâm?

Nhìn trời mưa càng ngày càng lớn. Venti không nói gì mà chỉ để Rosaria ở đó. Không quên dùng gió đến báo tin cho những kị sĩ gần đó để họ đến giải quyết. Còn hắn thì trở về nhà của Aether để kiểm tra tình hình của cậu. Mọi chuyện còn lại cứ để cho đám kị sĩ làm là được.

Đúng như dự đoán, những lính gác đã nhanh chóng có mặt. Bọn họ đã nhanh chóng giải đưa Rosaria về Thành cùng với xác của Lumi. Một trong số lính gác đó, đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Venti. Nhưng họ không để tâm lắm mà cứ làm nhiệm vụ của mình.

Mọi chuyện còn lại cứ nên đợi hiệu lệnh của Đội Trưởng Jean thì sẽ tốt hơn.

- ....Cậu thấy sao rồi? Trong người thế nào? - Nhìn Aether một lúc, Barbara đưa tay lên trán cậu rồi lên tiếng hỏi. Hi vọng cậu sẽ đỡ hơn.

- Tốt hơn một chút. Mặc dù vẫn còn hơi đau đầu. - Đẩy tay của Barbara ra, Aether ôm một bên đầu của mình. Có vẻ như ảnh hưởng từ việc mất ý thức khá nặng nên cơn đau đầu của cậu vẫn chưa dứt được.

- ....Cậu nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Ủy thác tạm thời tôi sẽ nhờ đội kị sĩ làm. Cậu không cần phải cố gắng như vậy làm gì. Không tốt cho sức khỏe đâu. - Đứng khoanh tay dựa vào tường, Jean lên tiếng yêu cầu Aether nên nghỉ ngơi. Tạm thời không nên đi làm ủy thác trong thời gian tới. Nếu như không muốn nhanh hồi phục.

- .....Tôi sẽ nhanh bình phục thôi. Đừng lo lắng. Chỉ là mất ý thức thôi. - Đưa tay lấy chiếc khăn choàng lên người mình, Aether trả lời Jean. Cậu hiểu rõ bản thân mình bị gì và tại sao lại nằm đây. Nhưng cậu vẫn không quan tâm đến tình trạng của mình, mà thứ cậu quan tâm vẫn luôn là ủy thác.

- Cậu lại tính đi đâu à? Vẫn chưa khỏi đâu mà Nhà Lữ Hành! - Thấy Aether dự định đi đâu đó, Amber liền cất tiếng hỏi. Cô dự định muốn ngăn Nhà Lữ Hành lại. Vì bên ngoài trời vẫn còn mưa. Với tình trạng hiện tại mà đi ra đó chắc chắn sẽ bị cảm nữa cho xem.

- Tôi muốn đến kiểm tra Lumi. - Dứt câu, Aether liền rời khỏi nhà của mình. Đi ra bên ngoài mặc cho trời đang mưa tầm tả. Bây giờ trong đầu của cậu chỉ toàn là hình ảnh của Lumi mà thôi. Nói gì cậu cũng không nghe đâu.

- Aether! - Thấy Aether rời đi, Paimon liền đuổi theo. Cô không thể để cậu đi một mình được. Như vậy là quá nguy hiểm.

- Này! - Đến cả Tartaglia cũng không có dự định đứng yên đó. Hắn liền phóng ra khỏi nhà rồi chạy theo. Razor thấy vậy thì đuổi theo sau.

- Dọn dẹp nhà cậu ấy giúp tôi. - Dứt câu, Diluc với Kaeya cũng giao nhà của Aether lại cho nhóm Jean rồi đuổi theo cậu. Bọn chúng dễ gì để cậu đi một mình như vây.

- ....Tôi còn việc ở Đội. Chỗ này giao cho Amber và Barbara được chứ? - Ngớ người trước chuyện vừa mới diễn ra. Một lúc lâu sau thì Jean mới định hình được mọi thứ. Cô nhận ra là bản thân còn việc ở Đội Kị Sĩ, nên đành giao chỗ này cho em gái của mình và Amber. Còn cô thì sẽ cùng Lisa về Trụ Sở để giải quyết.

- Chỗ này để tôi lo được rồi. Barbara cứ về Giáo Đường lo phần cầu nguyện cho Lumi đi. Tôi sẽ đến sau. - Không để Barbara lên tiếng. Amber liền thay đồng ý dọn dẹp chỗ này. Vì Barbara còn phải lo chuyện cầu nguyện cho Lumi nên không có thời gian đâu. Chỗ này để chỗ Amber là được rồi.

- Vậy nhờ cậu nhé! - Cười nhẹ, Barbara cảm thấy yên tâm khi để chỗ này chỗ Amber. Có người giúp mình thì sẽ đỡ hơn phần nào rồi.

- Ừm. Vậy giao lại cho Amber nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Trụ Sở. - Nói xong, Lisa cùng Jean và Barbara rời khỏi nhà của Aether mà trở về Trụ Sở và Giáo Đường. Để Amber ở lại đó.

Amber đứng đó một lúc rồi bắt tay vào việc. Dọn lại nhà cho Aether. Đồng thời chuẩn bị một số món ăn cho cậu. Khi cậu trở về thì còn có cái mà bỏ bụng.

Bên ngoài, Venti thấy đám Diluc chạy theo Aether. Hắn ngơ ra một lúc rồi mới nhận ra được Aether đang muốn đi đâu.

Nhưng Venti không có dự định đuổi theo cậu. Mà hắn lại ngồi trên không, âm thầm quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu. Chỉ thấy hắn gảy đàn một cái, cơn mưa từ từ nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Trả lại một bầu trời trong xanh như ngày nào.

Thấy trời đã tạnh mưa, người dân của Mondstadt nhanh chóng hoạt động trở lại. Bọn họ cứ thế quay trở lại làm việc như ngày thường. Quay lại trạng thái tấp nập và ồn ào như mọi ngày.

Venti cứ thế ngồi đó, hắn lặng lẽ quan sát Nhà Lữ Hành đang trên đường tới chỗ Giáo Đường. Nơi mà những người lính của đội Kị Sĩ đã đưa xác của Lumi tới.

Hắn không có dự định tham gia buổi cầu nguyện đâu. Vì nghe nhức đầu lắm. Vả lại cũng không muốn chứng kiến cảnh Aether ngồi đờ đẫn ở đó. Nếu hắn nhìn thấy cảnh đó thì chắc hắn sẽ nổi điên mất.

Cứ ở ngoài này mà âm thầm quan sát cũng như mà bảo vệ cậu thì sẽ tốt hơn. Như vậy thì được lòng cả hai.

Đến được Giáo Đường, Aether hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu từ từ mở cánh cửa rồi bước vào bên trong.

Ở bên trong Giáo Đường, Barbara và những tu nữ đã ở đó chờ sẵn. Có cả Hồng Y Giáo Chủ Seamus đang đứng trước thân xác của Lumi. Thân xác của cô bé đã được đặt bên trong chiếc quan tài, với nhiều cành hoa trắng xung quanh.

Aether đứng thần người ở đó một lúc lâu. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc quan tài đó. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến nỗi Paimon không dám phát ra tiếng động.

Phải đợi một lúc lâu sau, Aether mới định hình được trở lại. Cậu xoa hai bên thái dương của mình rồi tiến tới chỗ chiếc ghế, ngồi xuống đó rồi bắt đầu nghe những lời cầu nguyện đang dần được cất lên bởi những người tu sĩ ở gần đó.

Đám Diluc thì đứng chờ ở bên ngoài. Bọn họ không muốn làm phiền cậu. Để cậu được yên tĩnh mà nghe những lời cầu nguyện ấy. Đó cũng được xem như là một cách để an ủi cậu. Giúp cậu cảm thấy tốt hơn trong tình cảnh như thế này.

Cùng lúc đó ở nhà của Aether. Amber đang rất tích cực dọn dẹp. Cô nàng còn vừa hát vừa cầm cây chổi quét nhà nữa cơ.

- ......! Kẻ nào?! - Đột nhiên cô cảm nhận được có kẻ đang đứng sau lưng mình. Theo bản năng liền giương cung lên, quay lại hướng mà mình vừa cảm nhận được. Sẵn sàng bắn kẻ nào dám ở đây.

Nhưng khi quay lại thì Amber lại không thấy ai hết. Cô từ từ hạ cung xuống rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Không quên lao ra khỏi nhà rồi giương cung lên. Khi đã đảm bảo được không có bất kì ai thì Amber mới thở phào nhẹ nhỏm.

- .....! Đây là....lông vũ....? Nhưng...có loại lông vũ lớn thế này à? Sao mình lại không biết nhỉ? - Cất cung vào, Amber để ý trên mặt đó có một chiếc lông vũ lớn. Cô đưa tay cầm nó lên rồi quan sát.

Nó lớn hơn một chiếc lông bình thường. Lông trắng tinh khiết, từng sợi lông rất mịn, có một mùi hương nhè nhẹ. Và....dường như nó không phải là lông chim. Nếu là lông chim thì ở Mondstadt này có con chim khổng lồ đến như vậy à? Sao Amber này lại không biết nhỉ?

Và Amber...thấy nó giống lông của một đôi cánh hơn là lông của một con chim. Có vẻ như cô cần phải điều tra về nó thôi.

Không nghĩ nhiều, Amber để lông vũ vào túi đồ. Rồi trở vào căn nhà mà tiếp tục việc dọn dẹp. Không để ý rằng chiếc lông đó sẽ là khởi nguồn cho mọi phiền phức sau này.

'Ta không có dự định tấn công nơi của 'Phong Thần' đâu. Nhưng vì cái người có danh là Kị Sĩ Danh Dự đó đã khơi gợi cái sự hứng thú trong ta. Nên ta đành gửi nó đến nhà của cậu ấy. Yên tâm đi. Cậu ta vẫn sẽ được an toàn dưới sự bảo hộ của ta. Bằng một cách đặc biệt nào đó'.

- .....Người của 'Tsaritsa' đúng là phiền thật.... - Ngồi trên bức tượng đài 'Phong Thần' ngay trước sân Giáo Đường. Venti lạnh giọng lên tiếng. Có vẻ như hắn cũng đã cảm nhận được sự khác thường ở bên phía Amber. Đồng thời nghe được gì đó từ trong những ngọn gió. Chậc...Phiền thật đấy...!

Thời gian trôi đi khá nhanh. Đến lúc buổi cầu nguyện đã kết thúc. Chiếc quan tài, nơi mà Lumi đang say giấc nồng đã được di chuyển đến Hồ Sao Rơi. Mọi người đã chôn cất em ở đó. Vì đó là nơi mà em đã ra đi, và cũng là nơi gần với khu vực mà em đã gặp Aether lần đầu tiên.

Sau khi chôn xong thì mọi người trở về. Aether chỉ biết đứng đó nhìn. Phải đợi Paimon bay đến mà ôm lấy cậu từ phía sau để an ủi cậu thì cậu mới tỉnh táo trở lại.

Đợi mọi người và cả Barbara rời đi, Aether mới tiến lại gần nơi mà Lumi được chôn cất. Cậu cúi người xuống rồi đưa tay chạm vào chiếc bia đá đã khắc tên của em. Đôi mắt mất đi tiêu cự mà nhìn vào cái tên ấy.

Em không có họ, cũng không rõ ngày tháng năm sinh. Ba mẹ em đã mất không lâu. Đến cả em cũng đi theo họ. Lúc em đi em không oán than, không khóc lóc, không hờn trách bất cứ thứ gì cả. Em chỉ đơn giản là nằm đó mà nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể hiện sự yên bình của bản thân. Như thể hiện rằng sự đau khổ của em đã được giải thoát.

Aether lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ. Có thêu tên của em ở trên đấy, cùng với một nhánh hoa được gói gọn ở bên trong. Cậu không nói gì mà chỉ đặt hai thứ đó xuống cạnh chiếc bia đá. Chiếc khăn trắng mà em hay choàng trên cổ cùng với chiếc túi mà em hay đeo cũng được Aether mang đến.

Cậu quấn khăn quanh bia đá, rồi đeo chiếc túi lên cho chiếc bia ấy. Đến cả Paimon cũng cài vài nhánh hoa lên chiếc khăn rồi đưa đôi tay nhỏ bé ấy chạm nhẹ vào chiếc bia đá. Thể hiện sự tiếc thương cho sinh linh bé nhỏ vừa mới ra đi.

Aether ở đó một lúc lâu rồi đứng lên. Nhìn vào phần mộ của Lumi một lúc rồi quay người rời đi. Paimon thấy vậy thì liền đi theo. Không quên quay lại nhìn phần mộ ấy một lát rồi cũng bay theo Aether.

'Em được xem như là 'bản sao' của Lumine. Nhưng em không hề như em ấy. Em rất khác, nhưng cũng rất giống ở một phần nào đó. Tuy nhiên, anh xem em như là người thân của mình. Là người mà anh trân quý nhất, là người mà anh muốn dành phần còn lại của cuộc đời để bảo vệ. Chỉ vì lần mà em cười với anh, cũng là lần mà em giao hi vọng. Nhưng đến cuối cùng. Người dập tắt hi vọng ấy vẫn là em. Hãy an nghỉ nhé...Lumi...'

Cơn gió mang theo những hạt bồ công anh bay lên bầu trời. Cũng xem như là mang theo linh hồn của Lumi sang Thế Giới khác.

Nụ cười của em vẫn còn đó, nhưng linh hồn của em sẽ theo những cơn gió, cứ thế mà bay đi. Bay sang một Thế Giới khác, một Thế Giới yên bình mà em có thể ở bên ba mẹ của mình. Ở bên người mà em yêu thương nhất.

'Em ơi...Hãy yêu nghỉ em nhé...Mọi người sẽ luôn nhớ đến em....Sẽ luôn ghi nhớ nụ cười ngây thơ đến đau lòng ấy...Một lần và mãi mãi....'

- .....Đây...Ủy thác đến Liyue. Sẽ mất mấy ngày mới xong được. Cậu sẽ nhận chứ? - Đưa tờ giấy cho Aether, Katheryne lên tiếng. Cô biết chuyện mà cậu vừa trải qua. Mặc dù đã phản đối việc cậu nhận ủy thác. Nhưng khi thấy vẻ mặt vô cảm đó cùng với sự cầu xin của Paimon. Katheryne đành mủi lòng mà chấp nhận.

- ....Chỉ cần có thù lao là được...Cám ơn nhé.. - Nhìn vào tờ giấy một lúc lâu, Aether đại khái đã hiểu việc mình cần phải làm. Cúi người cám ơn Katheryne vì đã chấp nhận giao ủy thác cho mình.

- ...Cậu đừng quá sức nhé. Tôi biết những chuyện mà cậu vừa trải qua. Đừng quá đau buồn nhé. - Nhìn Aether một lúc, Katheryne cảm thấy lo cho tình hình của cậu ở hiện tại. Lên tiếng nhắc nhở cậu một số thứ.

- Yên tâm. Không sao đâu. Tôi là Nhà Lữ Hành mà. Bôn ba nhiều chuyện như vậy, sao tôi lại có thể buồn vì một chuyện như vậy cơ chứ. Vậy nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau! - Dứt câu, Aether trở về nhà của mình. Cậu dự định sẽ chuẩn bị một ít đồ trước khi đến Liyue. Như vậy thì sẽ an tâm hơn. Paimon cũng không quên chào tạm biệt Katheryne rồi bay theo Aether.

Katheryne nhìn theo bóng lưng của Nhà Lữ Hành mà không khỏi thở dài. Phải chi cô đừng nhận tờ giấy đó từ cái tên đàn ông kì lạ kia là được rồi. Không cần phiền đến Nhà Lữ Hành như vậy. Đặc biệt là trong lúc như thế này nữa cơ chứ.

- ....Xin cho hỏi..... - Lúc Aether vừa rời đi thì đám Diluc đã đi tới chỗ của Katheryne. Thật ra chỉ còn mỗi Diluc, Kaeya và Tartaglia thôi. Razor do có việc cần làm ở Lang Lãnh nên đã trở về rồi. Lúc đi còn không quên nhờ Diluc đưa cho Aether mớ thịt nữa cơ. Đúng là chàng trai tốt mà.

- À vâng. Mọi người cần gì? - Thấy đám Diluc tiến lại gần hỏi mình. Katheryne lên tiếng hỏi bọn họ cần gì từ cô.

Trong lúc đó thì Aether đã về tới nhà.

Vừa mở cửa ra thì thấy mọi thứ đã đâu vào đó hết rồi. Rất gọn gàng và sạch sẽ. Thậm chí trên bàn còn có một số món ăn được chuẩn bị sẵn nữa cơ. Tầm này thì chắc là đã có ai đó dọn dẹp nhà cửa rồi làm mấy món này cho cậu rồi.

Aether để ý thấy có mảnh giấy nhỏ được đặt cạnh đĩa thức ăn. Đưa tay lấy nó rồi đọc. Dường như là Amber đã để lại cho Aether thì phải.

'Đây là một số món tôi có thể làm. Cậu nhớ ăn khi còn nóng nhé. À mà, Barbara có kê sẵn đơn thuốc luôn rồi đấy. Ăn xong nhớ uống nhé. Phải nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng làm việc quá sức là được. Ngày mai tôi sẽ quay lại để kiểm tra đấy. Kí tên: Amber'

- Woa....Cô ấy chu đáo thật đó....Hay là chúng ta ăn một chút rồi đi nhé?! Paimon cảm thấy khá đói. - Đọc xong lời nhắn mà Amber để lại. Paimon nhìn qua từng đĩa thức ăn được bày sẵn. Cô cảm thấy đói rồi trở nên phát thèm. Có lẽ nên ăn một ít rồi hãy đi.

- ....Được... - Đặt tờ giấy xuống, Aether ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức. Paimon ngồi ở phía đối diện mà bắt đầu ăn phần của mình. Lấp bụng trước đã rồi tính. Dù gì hiện tại đến Liyue cũng không muộn mà.

Sau khi ăn xong, Aether uống thuốc do Barbara kê sẵn. Cậu thở phào một hơi rồi bắt tay vào chuẩn bị đồ. Cho một số thứ vào chiếc túi của mình. Cẩn thận cài con búp bê ấy vào bên hông.

- ....Đem cái này theo không, Aether? Đây là chiếc đồng hồ mà Albedo đã gửi cho cậu đấy. - Lúc Aether đang bỏ mấy món cần thiết vào túi, thì Paimon lại để ý đến cái đồng hồ nhỏ ở trên bàn. Này là do Albedo gửi cho Aether. Nên không biết là cậu có muốn đem đi hay không.

- .....Bỏ vào đi. Trên đường đi thì nên biết giờ sẽ tốt hơn. - Nhìn nó một lúc, Aether yêu cầu Paimon bỏ vào túi. Dù gì thì đó cũng là quà của người khác tặng. Nên biết trân trọng thì sẽ tốt hơn.

Paimon không nói gì mà bỏ vào túi. Sau đó thì quay qua lấy túi thuốc, và đơn thuốc bỏ vào.

- ....Đi thôi... - Khóa chiếc túi lại, Aether đeo nó lên. Trước khi đi thì không quên quay lại mà cẩn thận quan sát ngôi nhà của mình. Sau một hồi thì mới rời khỏi nhà. Khóa cửa, rời khỏi con hẻm rồi rời Thành Mondstadt. Hướng thẳng tới Liyue. Cùng với đồng đội là Paimon và sự quan sát của Venti ở trên không. Chà....đồng đội đáng tin cậy và bức tường phòng thủ hơi bị khủng nha....

Mong chờ thật đấy. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu đến Liyue đây. Đáng để chờ đợi thật.....!

==========End chap 10==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 02/08/2023
- Ngày đăng: 03/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro