Chap 24: Vạn Dân Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có thông tin à? - Tại làng Gandharva, Amber vừa chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ của mình. Vừa thể hiện sự ngạc nhiên khi nghe những lời mà Collei vừa nói.

- Vâng. Sư phụ đã đến Giáo Viện ở thành Sumeru để điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan. Hiện tại thì anh ấy đã đến nhờ Tổng Quản Mahamatra để tìm sự trợ giúp. Em nghĩ là sẽ có kết quả sớm thôi. Nhưng mà còn về phía Nhà Lữ Hành thì sao? Cậu ấy vẫn ổn chứ? - Gật đầu, Collei cất tiếng trả lời Amber. Mặc dù đã cùng với Tighnari điều tra ngày đêm nhưng vẫn không có được bất cứ thông tin nào hữu ích cả. Cứ như là mọi thứ đã bị xóa sạch không để lại dấu vết vậy.

- ....Nhà Lữ Hành vẫn ổn. Hiện tại thì cậu ấy đã đến Liyue để làm ủy thác. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cậu ấy rất kích động sau cái chết của Lumi. Nếu như cậu ấy mà biết được chuyện này thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm liều nên bọn chị mới bí mật điều tra. Đợi khi sáng tỏ được mọi thứ thì bọn chị mới nói cho Nhà Lữ Hành biết. - Nghe Collei hỏi về Aether, Amber cũng không giấu diếm gì mà trả lời lại. Nói ra tình hình của Aether ở thời điểm hiện tại. Cũng gần một tháng kể từ khi cậu ấy rời Mondstadt và đến Liyue rồi. Không biết là mọi chuyện như thế nào nữa.

- ...Ra là vậy....Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị đừng lo lắng quá. Em nghĩ là sư phụ sẽ sớm đem thông tin về thôi. Chúng ta hãy cùng nhau vừa ăn bánh vừa đợi nhé?! - Thấy vẻ mặt đó của Amber, Collei hiểu cô nàng này đang lo cho Nhà Lữ Hành nên liền lên tiếng an ủi. Đồng thời liền lấy ra hai chiếc bánh mình tự tay làm để trấn an Amber. Nhằm xua tan suy nghĩ bất an của cô.

- ...Ừm...Cám ơn em... - Gật đầu, Amber đưa tay nhận lấy chiếc bánh từ Collei rồi nói lời cám ơn. Trong thâm tâm vẫn không ngừng cầu nguyện cho Aether. Mong mọi sự bình an sẽ đến với cậu ấy.

'Ngọn gió và phước lành của Phong Thần Đại Nhân sẽ phù hộ cho cậu, Nhà Lữ Hành...'

- ....Vậy ý của anh là cô bé đó có khả năng xuất thân từ mảnh đất Sumeru này sao? - Từ ban công của thành Alcazarzaray, Tổng Quản Mahamatra là Cyno đang hỏi Tighnari về vấn đề của Lumi.

Lúc Tighnari đến đây tìm hắn là lúc hắn vừa trở về từ Thành Sumeru, hay đúng hơn là vừa trở về từ cuộc họp của Giáo Viện. Hắn không biết là Tighnari cần gì mà lại đến đây một cách đột xuất như vậy. Đến khi nói chuyện thì hắn mới hiểu lí do khiến cho Tighnari đến đây là vì chuyện liên quan đến Nhà Lữ Hành.

- Bên phía Đội Trưởng của Đội Kị Sĩ Tây Phong thì cho rằng là như vậy. Vả lại, đến cả Nhà Lữ Hành cũng muốn điều tra chuyện này nên tôi không thể làm ngơ được. Vì cô bé đó có ngoại hình rất giống với người em gái quá cố của cậu ấy nên cậu ấy sẽ không bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, dường như chuyện này liên quan đến Fatui. Đúng hơn là liên quan đến Dottore, kẻ đã từng gây chuyện ở đây. - Trả lời Cyno, Tighnari dựa vào ban công mà nói. Lúc Amber đột nhiên bay đến làng Gandharva thì hắn cũng bất ngờ lắm. Không biết là có chuyện gì khiến cho cô ấy phải dùng Phong Chi Dực bay đến đây một cách vội vã như vậy. Đến khi nghe kể lại thì hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

Ra là từ khi rời Sumeru, Nhà Lữ Hành đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Nhưng không có chuyện gì là vui vẻ hay hạnh phúc cả. Chỉ toàn là những sự đau thương và mất mát mà thôi.

- ....Hiểu rồi. Vậy ý của cậu là muốn nhờ tôi điều tra về thân phận của cô bé này đúng không? Tôi không nghĩ là có thể đem lại kết quả chính xác cho cậu đâu. Dù đây có là chuyện liên quan đến Nhà Lữ Hành đi chăng nữa. - Im lặng một hồi lâu, Cyno thở dài một hơi rồi trả lời Tighnari. Hắn không chắc rằng bản thân có thể đem về kết quả mà Tighnari mong đợi được. Vì theo như lời cậu ta nói thì cô bé tên Lumi đó đã lội từ Sumeru sang Mondstadt vì một lí do nào đó. Có thể tìm người thân hoặc là trốn chạy khỏi mảnh đất này.

Nếu tìm người thân thì có thể thông qua đó mà điều tra được. Nhưng nếu là trốn chạy thì sẽ rất khó khăn để tìm ra thân phận và xuất thân của cô bé. Chuyện này khó nhằn rồi đây.

- .....Tôi biết chứ. Nhưng khi nghe Amber nói rằng Nhà Lữ Hành đã bị kích động đến mức mất đi hoàn toàn nhận thức của bản thân khi chứng kiến cái chết của cô bé ấy thì tôi mới biết rằng cậu ấy đã chịu đã kích lớn như thế này. Cái chết của người em gái quá cố và cả của cô bé Lumi này đã khiến cho Nhà Lữ Hành hoàn toàn thay đổi. ....Đó là lí do mà tôi muốn giúp cậu ấy. Cũng như là trả ơn vì những gì trước đây cậu ấy đã từng giúp tôi. - Thở dài một hơi, Tighnari cất tiếng đáp lại Cyno. Hắn biết chuyện này rất khó để có thể tìm ra kết quả. Nhưng khi nghĩ đến những gì mà Aether đã phải chịu đựng khiến hắn không thể cầm lòng được. Cho nên hắn tự nhủ sẽ giúp cậu bằng mọi giá. Xem như là hắn trả ơn cho cậu vì những gì mà cậu đã làm.

"Hoặc ít nhất là vậy."

- ....Yên tâm đi. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy. Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu. Nếu có gặp Nhà Lữ Hành thì cho tôi gửi lời đến cậu ấy nhé. - Nhìn Tighnari một lúc lâu, Cyno hiểu được tâm trạng của tên Đội Trưởng Đội Kiểm Lâm này. Hắn cười trừ rồi cất tiếng như là một lời trấn an Tighnari. Nhưng hắn cũng không quên nhờ anh chàng này gửi lời nhắn của mình dành cho Aether.

- ....Tôi biết mà. - Ngây người trước lời nhắn của Cyno, Tighnari cười cười rồi đáp lại. Hắn chắc chắn sẽ chuyển lời của Cyno đến cho Aether.

'Không xót một chữ.'

Trong khoảng thời gian đó thì Aether đã trở về Liyue. Thực hiện lời hứa với Paimon là đến Vạn Dân Đường để đãi cô một bữa tối ngon lành.

- Chào mừng đến với Vạn Dân Đường! A! Nhà Lữ Hành! Thật hiếm khi cậu đến đây đấy. Mời ngồi! Mời ngồi! - Vừa mang món ăn mới ra cho khách, đầu bếp của Vạn Dân Đường là Xiangling đã nhanh chóng nhận ra người vừa tới đây là Nhà Lữ Hành lừng danh của Liyue. Đúng là khách hiếm nha.

- A! Chào Xiangling! Cứ tưởng cô sẽ đi săn tiếp chứ. Ai ngờ lại được gặp cô ở đây đó! - Nhận ra giọng nói đó, Paimon nhìn lên thì thấy Xiangling đang cười tươi chào đón hai người họ đến đây.

- Tôi là đầu bếp ở đây mà. Đâu thể vắng mặt mãi được. Vậy hai người muốn ăn gì đây? Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi sẽ miễn phí bữa ăn này cho hai người. Cứ nói đi, Xiangling này sẽ làm tất! - Cười tươi trước câu hỏi của Paimon, Xiangling vô tư đáp lại. Cô nàng rất giỏi việc nấu ăn nên được giao cho trọng trách là đầu bếp của Vạn Dân Đường. Nhưng lại thường xuyên vắng mặt vì lo đi tìm nguyên liệu mới. Tuy nhiên, hôm nay cô lại trở về đúng ngay lúc Nhà Lữ Hành đến đây. Đúng là một ngày may mắn mà.

- .....Paimon muốn ăn gì thì cứ gọi đi. Tôi sẽ trả. À mà Xiangling giúp tôi pha thức uống có thể khắc phục được bệnh mất ngủ nhé. Không biết là cô làm được không? - Đẩy thực đơn qua cho Paimon để cô nàng bé tí này lựa chọn. Aether cũng không yêu cầu gì nhiều ngoài việc nhờ Xiangling giúp mình pha chế loại thức uống có thể chữa được triệu chứng mất ngủ. Mấy ngày nay nó cứ hành cậu miết.

- .....Được chứ. Tôi sẽ đi pha ngay. Cậu và Paimon muốn ăn gì thì cứ ghi vào giấy nhé. Rồi đưa cho nhân viên, cậu ấy sẽ đem vào cho tôi. Hãy cứ an tâm. Một loáng là xong ngay ấy mà. - Nói xong, Xiangling liền chạy vào trong bếp để làm thức uống mà Aether nói. Rồi sẽ xong nhanh thôi.

- ....Cậu vẫn ổn đấy chứ? Sao đột nhiên yêu cầu như vậy thế? - Ghi món mình muốn vào tờ giấy, Paimon đưa cho nhân viên. Đợi anh ta rời đi rồi quay qua cất tiếng hỏi Aether. Không phải là lại gặp vấn đề gì về sức khỏe đấy chứ. Đã bảo là phải nghỉ ngơi đầy đủ rồi kìa mà không chịu nghe.

- Yên tâm đi. Chỉ là mất ngủ thôi. Dùng đồ uống của Xiangling pha thì chắc chắn sẽ khỏi mà. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Paimon đừng lo lắng. - Xoa đầu Paimon, Aether thở dài rồi lên tiếng trấn an cô nàng. Để cô nàng tí hon này lo lắng thì sẽ rắc rối lắm.

Quả thực thì sau khi dính một đòn công kích lớn như vậy. Mặc dù đã được chữa lành nhờ vào khả năng trị thương và cả sự chăm sóc của Baizhu, nhưng di chứng nó để lại thật khiến cho Aether không thể đoán trước được. Ban đầu là mất ngủ, không biết sau này sẽ là cái gì đây.

- .....Thật khiến người ta lo lắng đấy. Tôi đã nghe chuyện của cậu rồi. Mọi chuyện hiện tại vẫn ổn chứ? - Đặt từng món ăn xuống bàn, Xiangling đặc biệt để chiếc ly chứa thức uống mà Aether yêu cầu gần cậu. Sau đó đưa chiếc mâm cho nhân viên đem vào rồi ngồi xuống đối diện với Aether. Xiangling đã nghe qua chuyện của Nhà Lữ Hành rồi. Thật quá là nhiều bi kịch mà. Không biết hiện tại cậu như thế nào rồi nhỉ?

- ....Vẫn bình thường. Vạn Dân Đường kinh doanh vẫn tốt chứ? Có ai gây khó dễ gì không? - Nhận thức uống từ Xiangling, Aether từ từ cởi chiếc áo choàng ngoài ra rồi đặt nó sang một bên. Cất tiếng trả lời Xiangling. Không quên hỏi về tình hình kinh doanh của Vạn Dân Đường.

- Vẫn tốt. Cám ơn cậu đã hỏi thăm. Uống thử đi. Sữa Hạnh Nhân đấy, tôi đã cẩn thận dùng thêm mật ong và hương vị của táo để điều chỉnh độ ngọt. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn, giảm được sự căng thẳng và có thể sẽ chữa được chứng mất ngủ lâu dài đấy. Nhưng tôi không nghĩ là một người như Nhà Lữ Hành đây lại có thể bị mất ngủ đấy. Không phải là do quá nhiều việc đấy chứ? - Chống cằm, Xiangling cười cười khi quan sát biểu cảm của Aether. Sau đó là cô giải thích về thứ thức uống mà cô đưa pha cho cậu. Một loại sữa mà cô vừa mới sáng tạo ra. Cũng không tồi lắm đâu.

- ....Có thể nói là vậy. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Ủy thác cũng khá nhiều nên tôi không có thời gian nghỉ ngơi. ....Sữa ngon thật. Cám ơn cô nhé. - Vừa giúp Paimon lấy nĩa và thìa, Aether vừa uống ly sữa mà Xiangling làm cho mình. Mùi vị tuyệt thật. Không ngọt gắt, rất dịu nhẹ và mùi hương của táo lẫn mật ong lan tỏa trong miệng khiến cho cậu có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Đầu bếp của Vạn Dân Đường có khác.

- Không có chi. À mà cậu tính ở lại Liyue đêm nay hay sao? Có chỗ nghỉ chưa? Nếu chưa thì đến nhà của tôi nhé? - Cười cười trước lời cám ơn của Aether, Xiangling liền cất tiếng hỏi về chỗ nghỉ đêm nay của cậu. Cô ngỏ ý mời cậu qua nhà của mình nếu như cậu không có chỗ nghỉ.

- Không cần đâu. Tôi có chỗ nghỉ rồi. Vả lại đêm nay tôi muốn yên tĩnh một chút.... - Lắc đầu, Aether đã có chỗ nghỉ ngơi cho riêng mình rồi. Không cần phiền đến Xiangling làm gì.

- .....Vậy tôi vào trong làm tiếp công việc của mình đây. Có gì cứ gọi tôi nhé! - Hiểu được ý của Aether, Xiangling rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi vào trong. Để Aether ở đó với Paimon.

Aether gật đầu. Cậu ngồi đó suy tư một hồi lâu. Mặc cho Paimon đang ngồi cạnh nhai nhóp nhép với những món ăn ngon lành được chế biến từ Xiangling.

Cũng đã khá lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này. Dễ chịu thật. Buổi tối tại Vạn Dân Đường ở Liyue cũng không tồi đấy chứ. Mặc dù không yên tĩnh như ở Mondstadt nhưng ít nhất những ánh đèn lập lòe xung quanh cùng với tiếng cười nói của mọi người xung quanh giúp cho cậu có cảm giác rằng không phải chỉ có cậu là một mình ở đây.

"Như thế này cũng thoải mái thật đấy..."

- Yo! Cộng sự! Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu thế nào? - Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái này thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm Aether giật mình, đến cả Paimon cũng phải ngừng ăn. Nhìn lên thì Aether nhận ra đó là Tartaglia. Cái tên phiền phức lúc nào cũng đi 'hóng chuyện' ở quốc gia khác.

Tartaglia ngang nhiên ngồi xuống đối diện với Aether. Không quên yêu cầu phục vụ cho hắn một ly táo xay. Mặc cho biểu cảm của Paimon không được vui vẻ hay là Aether đang có ý đuổi hắn đi.

Tartaglia vốn dĩ đang tính trở về Ngân Hàng Bắc Quốc thì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc đang ở gần đây. Lần theo nó thì hắn nhận ra Aether đang ngồi ở Vạn Dân Đường cùng với Paimon đang ăn uống ngon lành ở đó.

Không nghĩ gì nhiều, Tartaglia liền tiến đến Vạn Dân Đường. Hắn muốn xem dạo gần đây Aether như thế nào rồi. Không biết là có thay đổi gì hay không.

- .....Anh tới đây làm gì? Không phải là muốn gây chuyện đó chứ? - Lấy khăn giấy, Aether cẩn thận lau miệng cho Paimon rồi cất tiếng hỏi Tartaglia. Không biết tên này đang muốn làm gì đây. Muốn gây chuyện à?

- Đừng nghĩ xấu về tôi chứ. Tôi không như tên Dottore kia đâu. À mà dạo này cậu thế nào? Vết thương sau rồi? Đã bình phục hoàn toàn chưa mà đi làm ủy thác vậy? - Cười khổ trước câu nói của Aether, Tartaglia đáp lại. Hắn không như tên Dottore kia đâu mà cậu lại nói vậy. Hắn chỉ muốn xem cậu như thế nào thôi mà. Có cần phải lạnh lùng vậy không?

- ....Đã bình phục rồi. Nếu không thì tôi sẽ không dại gì mà đi làm ủy thác đâu. - Im lặng một hồi lâu, Aether trả lời Tartaglia với thái độ khá hờ hững. Có vẻ như cậu không quan tâm tới hắn lắm.

- ....Có chắc là ổn không đấy? Nhìn sắc mặt của cậu không được tốt lắm. .....Vừa mới xảy ra chuyện gì khiến cho cậu không vui à? - Quan sát biểu hiện của Aether, mặc dù cậu không thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Nhưng Tartaglia biết cậu vừa mới trải qua chuyện gì đấy không vui. Mặc dù hắn biết nguyên nhân của chuyện đó. Nhưng vẫn cứ hỏi xem liệu cậu có muốn nói hay là không.

- ....Nhà Lữ Hành có vấn đề gì thì không cần một Fatui như anh hỏi đến đâu. Lo mà an phận đi. - Thấy Aether không muốn trả lời, Paimon liền cất tiếng thay cậu từ chối trả lời câu hỏi của Tartaglia. Paimon không muốn Aether nhớ lại cái chết của Katarina. Như vậy thì chỉ khiến cậu thêm buồn hơn thôi.

- ....Paimon. Được rồi. Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ nên đừng hỏi tôi câu đó. Quan trọng hơn là anh nên coi lại cách làm việc của những 'người đó' đi. Tôi không muốn gây hấn với bất kì ai trong số bọn chúng. Đừng để tôi phải nhắc lại chuyện này lần hai, Childe! - Cảm thấy Paimon có hơi quá lời, Aether liền lên tiếng ngăn cô nàng lại. Ném ánh mắt sắc lạnh về phía Tartaglia. Aether đang cảnh cáo hắn ta về xem lại cách làm việc của những người 'đồng đội' của hắn. Liệu thần hồn mà làm việc cho đàng hoàng vào. Nhà Lữ Hành này không thích gây chiến đâu.

- .....Rồi rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi không có sở thích gây phiền phức cho người khác đâu. Đừng lo lắng về điều đó. - Im lặng một hồi lâu, Tartaglia bất giác rùng mình trước ánh mắt của Aether. Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt sát khí đó của cậu. Kể cả khi cậu tức giận thì hắn cũng rất hiếm khi chứng kiến vẻ mặt ấy của cậu.

Qua lời nói của Aether, Tartaglia đã hiểu những lời cậu nói đang ám chỉ đến Dottore. Cái tên 'tiến sĩ' đang gây phiền phức ở Liyue dạo gần đây.

Tên đó đã tấn công Qiqi, nhân viên của nhà thuốc Bubu, hòng để bắt lấy cô bé đó. Cũng may là Đường Chủ Hutao của Vãn Sinh Đường đã cứu nguy kịp thời và Qiqi được cứu. Cô bé đó vẫn được an toàn nhưng lại bị cấm không cho ra ngoài lấy thuốc nữa. Vì Baizhu, chủ tiệm thuốc không biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra nếu để Qiqi ra ngoài một mình thêm một lần nữa.

Tartaglia không biết âm mưu của Dottore là gì. Hắn cũng không có dự định điều tra hay là tìm hiểu. Vì tên đó cũng là một trong những kẻ mang về khá nhiều chiến tích và công lao cho Nữ Hoàng. Đặc biệt là khi hắn mang về hai [Gnosis] từ Sumeru cho 'Tsaritsa'. Cho nên Tartaglia cũng không có ý kiến.

Tuy nhiên, nếu gã ta có ý định nhắm đến Liyue này thì thật sự âm mưu của tên đó đã đi quá xa rồi.

'Mảnh đất Liyue này không phải là nơi mà tên đó có thể động chạm được đâu.'

- ....Hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm một chuyện gì đó đi. Nếu không thì anh sẽ phải hối hận đấy. Mình đi thôi, Paimon. - Dứt câu, Aether đưa tay lấy áo choàng của mình rồi khoác lên người. Sau đó là đặt một túi Mora lên bàn rồi cùng Paimon rời đi. Để Tartaglia ở lại đó một mình.

Tartaglia không nói gì. Hắn lặng lẽ nhìn Aether rời đi. Đợi khi bóng lưng ấy hòa vào trong màn đêm của Liyue thì hắn mới lệnh cho thuộc hạ đi điều tra về những hoạt động gần đây của Dottore.

Chỉ mong tên đó đừng gây hấn với các vị Thần. Như Thảo Thần hay Nham Thần thì còn thương lượng được. Nhưng Lôi Thần và Phong Thần thì sẽ không có chuyện đó đâu.

Nhưng mà dù sao thì Qiqi cũng không bị thương. Ít nhất thì Dottore vẫn chưa đạt được mục đích của gã. Vả lại đến cả một kẻ đáng gờm như Đường Chủ của Vãn Sinh Đường cũng can thiệp thì hiểu nếu Dottore tiến thêm một bước nữa thì chắc chắn gã ta sẽ khó mà giữ được mạng cho xem.

- Hey yo! Xin chào! Anh là người của Fatui đúng không? - Trong lúc Tartaglia đang rơi vào trầm tư thì giọng nói của một thiếu nữ tinh nghịch vang lên. Đó là Hutao, Đường Chủ của Vãn Sinh Đường. Có vẻ như là Hutao đang muốn gửi lời gì đó đến Tartaglia thì phải.

- Đường Chủ của Vãn Sinh Đường? Cô tìm tôi có chuyện gì à? - Nhận ra Hutao đang có ý tìm mình, Tartaglia thắc mắc không biết là Hutao cần gì từ mình đây.

- Không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi một chút chuyện thôi. Cảm phiền cho tôi sử dụng một ít thời gian của anh nhé? - Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Hutao cười tươi. Ngỏ ý muốn nói chuyện với Tartaglia một chút.

- Cứ tự nhiên. Tôi đang rảnh lắm. Không có vấn đề gì đâu. - Không hề từ chối, Tartaglia liền đồng ý yêu cầu của Hutao. Dù gì thì hắn cũng đang rảnh. Nói chuyện một lúc thì cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà Đường Chủ này không biết đang muốn nói gì với hắn nhỉ?

- Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Người của Fatui các anh, tấn công Qiqi với mục đích gì vậy? - Ban nãy còn vui tươi, thân thiện. Hutao ngay lập tức biến sắc trở nên khó chịu, giọng nói cũng có phần lạnh lẽo khi nhắn đến chuyện của Qiqi.

Cô muốn biết lí do khiến cho cái tên Dottore kia tấn công Qiqi là gì. Cô bé Qiqi thường xuyên ra ngoài để hái thuốc. Và mọi chuyện đang rất yên bình cho đến khi tên Dottore kia xuất hiện mà phá tan tất cả. Khiến cho ông chú Baizhu không cho Qiqi ra ngoài nữa vì sợ con bé gặp chuyện.

Mặc dù sở hữu [Vision] Băng, nhưng khả năng chiến đấu của Qiqi không được tốt. Kĩ năng dùng kiếm cũng không cao. Nếu như lúc đó mà Hutao không đến kịp thì không biết chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra đây.

Cho nên Hutao muốn làm rõ chuyện này và giải quyết ngay tại đây. Không để tên khốn đó hay người của Fatui động vào con bé thêm một lần nào nữa. Đương nhiên là Tartaglia cũng không thoát khỏi sự nghi ngờ của Hutao.

Ai biết được lỡ tên này cấu kết với cái tên Dottore đó thì sao? Làm sao mà phát giác được cơ chứ.

"...."

Nghe câu hỏi đó của Hutao. Tartaglia im lặng. Hắn không trả lời câu hỏi đó vì đến chính hắn cũng không biết âm mưu của Dottore là gì. Như vậy thì làm sao mà trả lời được cơ chứ.

"Phiền phức rồi đây."

==========End chap 24==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 20/12/2023
- Ngày đăng: 21/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro