Chap 29: Không giấu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tứ Phong Thủ Hộ'.

Đó là cái danh mà Phong Thần Barbatos đã đặt cho bốn kẻ bảo vệ vùng đất gió của Phong Thần.

Trong số đó thì chỉ mỗi Dvalin là vẫn còn sống, Andrius còn mỗi linh hồn, Durin đã 'chết', kẻ còn lại thì không rõ tung tích.

Thật ra thì cũng không rõ là Durin đã chết hay là chưa. Vì trái tim của nó vẫn còn đang ở Long Tích Tuyết Sơn. Trái tim đỏ thẳm như màu máu vậy. Xương của nó thì rải rác ở khu vực Thung Lũng Rồng Ngủ. Và trái tim của nó đang nằm ở trong hang động tại nơi đó. Một trái tim dường như vẫn còn đang đập.

Theo lời của Razor kể lại thì cậu nhóc đó đã trông thấy một cái bóng khổng lồ ẩn phía sau lớp sương mù dày đặc. Cái bóng đó có đôi cánh lớn và một chiếc đuôi lớn ở phía sau. Nhưng nó lại biến mất trong khoảnh khắc gần như ngay lập tức. Và chính điều đó đã khiến cho những kẻ xâm nhập sợ hãi rồi chạy toán loạn, chạy bán sống bán chết mà rời khỏi Lang Lãnh.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nó biến mất, Razor đã thấy được hai tia sáng đỏ rực như máu hiện lên sau màn sương. Và Razor cảm nhận được mối hận đến sương tủy của hai tia sáng đó. Đến khi nó biến mất hoàn toàn thì màn sương cũng tan biến.

Razor nhận thức được thứ đó không phải là một sinh vật bình thường nên đã ngay lập tức chạy đến mà báo tin rồi kể lại cho Andrius nghe.

Andrius trước khi nghe Razor tường thuật lại thì ngài cũng cảm nhận được thứ tương tự như vậy. Sự hiện diện này thật khiến cho người khác phải lo lắng và hoảng sợ mà. Andrius thật sự rất muốn điều tra chuyện này, nhưng ngài không thể rời khỏi Lang Lãnh. Càng không thể đẩy Razor vào nguy hiểm được. Cho nên, Andrius mới trở nên im lặng cho đến khi Aether đến tìm ngài.

- .....Tôi thật sự không mấy hứng thú với quá khứ của những kẻ bảo vệ vùng đất này. Nhưng lần này nếu không điều tra và làm rõ thì không được. Hơn nữa, nhân tiện tôi cũng muốn điều tra cái chết của Lumi. Vì nghe nói có liên quan đến bọn Fatui đó. Vả lại, bọn chúng thường xuyên tụ tập ở Long Tích Tuyết Sơn. Đó là lí do mà tôi mới có dự định đến đó để điều tra. ....Không lẽ là ngài muốn nhờ tôi điều tra luôn sự hiện diện kì lạ đó à? - Im lặng một hồi lâu, Aether quả thực chẳng có hứng thú với quá khứ của 'Tứ Phong Thủ Hộ'. Điều cậu quan tâm ở hiện tại là sự thật đằng sau cái chết của Lumi. Lí do cậu đến Long Tích Tuyết Sơn là vì đám Fatui hay tập trung ở đó. Và cái chết của Lumi có liên quan đến bọn khốn đó. Không đến thì không được.

'Nhưng mà....Andrius đang muốn nhờ cậu làm rõ về sự hiện diện kì lạ kia à?'

- .....Cái bóng kì lạ đó khá giống với Durin. Nếu cái bóng đó là của nó thì chắc chắn là Dvalin sẽ cảm nhận được và bay đến đây. Tuy nhiên, đến giờ ta vẫn chưa thấy gì thì chắc chắn là Dvalin vẫn chưa biết. Hoặc là....tên đó đã bị kìm hãm bởi Barbatos rồi. Giác quan của loài Rồng nhạy bén lắm đấy, Aether. - Nghe câu hỏi của Aether, Andrius thở ra một hơi lạnh rồi cất tiếng trả lời lại. Quả thực thì chỉ có Aether mới có thể giúp ngài trong chuyện này mà thôi. Vì nếu ngài không đi trước Dvalin một bước thì chắc chắn tên đó sẽ làm loạn cho xem. Nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chắc hắn ta chưa biết gì hoặc Barbatos đã ra tay trước rồi cũng nên.

- .....Tôi biết...Được rồi. Nếu như ngài muốn thì tôi sẽ giúp ngài. Nhưng đừng có mà nói cho Razor biết. Tôi không muốn cậu ấy bị kéo vào chuyện này đâu. - Liếc mắt nhìn Andrius, Aether thở dài lên tiếng. Cậu đồng ý với yêu cầu của Andrius. Dù gì thì cũng cùng điều tra một nơi nên chắc sẽ có thông tin hữu ích nhanh thôi. Hơn nữa, Andrius là ân nhân của cậu. Cậu không thể không giúp ngài ấy được. Nhưng mà chỉ cần đừng kéo Razor vào chuyện này là được. Aether không muốn cậu nhóc đó gặp nguy hiểm đâu.

- ....Cám ơn cậu, Aether. Nhưng đừng để bản thân gặp nguy hiểm đấy. Đã xém mất mạng một lần rồi, đừng để lần thứ hai xảy ra. Cho dù có mạnh đến đâu thì cũng đừng có mà chủ quan. Hiểu rồi chứ? - Dùng chân trước của mình xoa xoa đầu của Aether, Andrius cất tiếng căn dặn cậu một số chuyện. Đừng có mà chủ quan là được. Cậu mà gặp chuyện thì phiền phức lắm đấy.

- ....Tôi biết mà....Vậy nhé! Tôi đi đây! Sau khi xong thì tôi sẽ đến nói cho ngài biết! Tạm biệt! - Dứt câu, Aether quay lưng rời đi. Khi điều tra xong thì cậu sẽ đến đây đầu tiên để báo với Andrius về mọi chuyện. Sau đó thì tính tiếp.

Andrius không nói gì mà chỉ gật đầu rồi lặng lẽ nhìn cậu đi mất. Đến khi bóng lưng cậu khuất khỏi tầm mắt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hi vọng là mọi chuyện yên bình sẽ đến với cậu.

"Đừng để bản thân gặp chuyện đấy, Aether..."

- Paimon! Đi thôi! Nếu không sẽ bị muộn hành trình mất. - Rời khỏi khu vực của Andrius, Aether đi thẳng đến hang của Razor. Nơi mà Paimon đang ở. Vừa bước vào thì Aether đã thấy Paimon đang ngồi nướng thịt với Razor. Bên cạnh còn có vài quả táo và quả nhật lạc nữa. Nó được đặt trên một chiếc lá lớn. Xem ra bọn họ vừa mới đi săn trở về thì phải.

- Aether! Cậu về đúng lúc lắm. Paimon và Razor vừa mới săn được khá nhiều thịt đấy. Vào đây ăn luôn đi. Sẵn tiện nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi, được không? - Thấy Aether đã trở về, Paimon liền bay lại gần cậu. Lên tiếng khoe thành quả là số thịt mà cô và Razor vừa mới săn được. Vì thịt nướng thơm quá nên Paimon muốn ở lại đây nghỉ ngơi một lát. Và rủ luôn cả Aether nữa. Dù gì thì cũng nên lấp đầy bụng trước đã rồi tính tiếp.

- .....Lupical...Không sao chứ? - Lại gần Aether, Razor ngửi ngửi cơ thể của cậu một lúc rồi lên tiếng hỏi. Hắn muốn kiểm tra xem cơ thể của cậu có mùi lạ hay không. Nếu có thì chắc chắn cậu đã bị tấm công hoặc gặp chuyện gì đó trên đường đi. Nhưng không có mùi gì cả. Chắc là không sao đâu nhỉ?

- ...Tôi không sao! Cậu đừng lo lắng. Lúc đi săn Razor với Paimon có bị gì không? Có gặp vấn đề gì không? - Xoa đầu Razor, Aether cất tiếng trả lời hắn. Cậu biết là hắn lo cho cậu. Nhưng cậu vừa ở cùng với Andrius nên không sao cả. Quan trọng là hắn với Paimon bình yên là được rồi.

- ....Không...sao...Vậy...Lupical ở đây nghỉ ngơi...nhé? Có nhiều thịt lắm...Ăn bao nhiêu cũng được.... - Lắc đầu, Razor khẳng định bản thân vẫn ổn. Hắn muốn Aether ở lại với hắn thêm một lát nữa. Hắn mong cậu đừng rời đi sớm như thế.

- .....Được rồi...Dù sao thì hai người cũng đã tốn công đi săn rồi. Tôi không ăn thì cũng cảm thấy thật có lỗi. ....Nếu vậy thì hai người ở đây nhé! Tôi sẽ đi lấy thêm nước uống và một ít loại trái cây khác. Ăn táo với nhật lạc miết không lớn được đâu. - Thở dài một hơi, Aether bất lực trước hai người này. Cậu đành đồng ý ở lại đây nghỉ ngơi. Dù sao thì họ cũng có công trong việc đi săn rồi. Không ăn thì cũng cảm thấy thật có lỗi. Nói xong thì Aether lại đi ra ngoài để lấy nước uống. Hai người này ăn thì giỏi, nhưng uống thì lại không. Vả lại cũng nên ăn thêm rau vào. Như vậy mới tốt được.

Razor và Paimon đứng đó một lúc. Hai người họ quay qua nhìn nhau rồi lại đi vào trong tiếp tục nướng thịt. Nói chứ thịt thơm quá. Thật muốn ăn ngay mà.

Aether đi ra ngoài. Đi được một lúc thì cậu nhận ra cái hang của Razor ở cũng khá gần với Di Tích Phong Long. Hèn gì nơi đây cứ phải chịu những cơn gió lớn miết. Khiến cho những cái cây lớn gần đây bị thổi bay hết lá. Nhiều lúc cũng phiền phức thật.

Aether đi đến một con suối gần đó. Cậu lấy bình nước từ trong túi ra. Sau đó thì dùng nó lấy nước từ suối. Sau khi đầy bình, cậu dùng năng lượng của mình để có thể lọc lại nước. Mặc dù nước suối rất trong, nhưng vẫn có thể có vi khuẩn. Bản thân Aether và Paimon thì không phải là con người nên uống mấy này thì không sao. Nhưng Razor thì khác. Mặc dù sở hữu [Vision] nhưng cậu nhóc đó vẫn là con người. Vẫn nên chú trọng sức khỏe thì sẽ tốt hơn.

"......"

Khi đang lọc nước thì Aether nhận ra đang có khí tức của một kẻ khác ở gần đây. Lúc cậu ngẩng mặt lên, liếc nhìn xung quanh để kiểm tra thì đột nhiên cậu thấy bóng dáng của ai đó đang ở trong rừng nhìn chăm chăm vào cậu.

Khi cậu nhìn kĩ lại thì thấy kẻ đó rất quen. Thật sự rất quen. Nó có ngoại hình rất giống với người em gái mà cậu yêu thương nhất. Thật sự rất giống. Nhưng sau đó thì nó đột nhiên quay người rời đi.

Aether không nghĩ nhiều. Cậu liền chạy vào rừng, đuổi theo nó một cách điên cuồng. Đến nỗi lấy ra thanh kiếm của mình từ lúc nào. Chém bay cả khu rừng đang cản trở cậu đuổi kịp nó.

Chắc có lẽ cậu không kìm chế nên ngọn núi lớn gần đó đã bị Aether chém nát hoàn toàn. Đến khi cậu gần đuổi kịp, thậm chí là đưa tay ra để bắt lấy nó thì nó lại biến mất không một dấu vết.

- ...Ha....Ha.... - Siết chặt chuôi kiếm đến mức bàn tay rỉ máu, Aether thở dốc không ngừng. Khí tức của nó thật sự rất giống với Lumine, cả vẻ ngoài nữa. Mái tóc đó, mái tóc đó là thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể quên được. Cả gương mặt đó nữa. Tất cả mọi thứ về Lumine, đến khi chết đi Aether sẽ không bao giờ quên được.

Sát khí mà Aether tỏa ra ngày càng nhiều. Nó như chứa đựng toàn bộ những cảm xúc mà cậu đã che giấu trong suốt mấy trăm năm qua vậy. Bây giờ nó đang tràn ra ngoài.

Cơ thể của Aether run lên từng giây một. Cậu dường như không thể kiểm soát được nữa. Trước mắt cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của kẻ vừa rồi. Cậu muốn bắt lấy nó, muốn kiểm tra xem nó là ai. Tại sao nó lại giống với Lumine đến vậy. Có khi nào nó là Lumine không? Có khi nào nó là em gái mà cậu yêu thương nhất không?

"Đã gần lắm rồi, nhưng tại sao lại để vụt mất?"

*Pặp!*

Ngay lúc Aether gần mất đi lí trí thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay của cậu. Ngay lập tức Aether liền trở nên bình tĩnh lại. Cậu ngồi phịch xuống đất với tâm trạng cực kì nặng nề và cảm thấy kiệt sức khi năng lượng dường như bị rút hết. Trong khi cổ tay của cậu vẫn còn đang bị nắm bởi kẻ kia.

- ..Em không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em bị tấn công à? - Giọng nói quen thuộc vừa mới cất lên là Kaeya. Gã đi quanh đây để khảo sát thì cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang diễn ra ở gần Lang Lãnh, nơi mà cậu nhóc Razor hay lui tới nên mới chạy đến đây để kiểm tra. Đúng lúc nhìn thấy Aether đang dần bị mất kiểm soát bởi nguồn năng lượng kì lạ đang dần xâm chiếm lấy cậu. Theo bản năng, Kaeya liền đến nắm chặt lấy cổ tay của Aether. Một trong số những bộ phận mà cậu thường hay dùng để điều chỉnh năng ý nguyên tố. Đúng như dự đoán, Aether đã dần bình tĩnh lại. Nhưng cậu bị cạn năng lượng mà ngã xuống.

Cũng may là Kaeya tới kịp lúc, nếu không thì không biết mọi chuyện có thể tệ đến mức nào. 

Quan sát xung quanh, cả khu rừng đã bị phá tan hoang, đến cả ngọn núi gần đó cũng bị chém nát. Không có dấu vết nguyên tố, nhưng Kaeya chắc chắn là do Aether làm. Sức mạnh thể chất của cậu có thể khỏe đến vậy ư? Nếu không thì tại sao cậu lại có thể phá tan nơi này chỉ với một vài vết chém chứ?

Hơn nữa, nguồn năng lượng kì lạ bao phủ lấy cơ thể cậu là như thế nào? Đó là sức mạnh thật sự của cậu khi được hoàn thiện à? Hay là một thứ khác đang đeo bám lấy cậu?

"Có khi nào là do cái kẻ tên Dainslef ấy làm không?"

- .....Ha...Ha....Xin...lỗi....Nhưng vui lòng bỏ tay tôi ra.... - Thở dốc liên tục, cuối cùng thì Aether cũng đã có thể bình tĩnh trở lại ngay sau khi uống một viên thuốc được lấy ra từ trong túi. Ngay lập tức cậu yêu cầu Kaeya bỏ tay cậu ra. Cậu không thích người khác nắm tay cậu như vậy đâu đấy.

- .....! Tôi..xin lỗi...Nhưng em không sao chứ? Đã cảm thấy ổn hơn chưa? - Giật mình khi nghe yêu cầu của Aether, Kaeya vội bỏ tay cậu ra. Nhưng vẫn không quên cất tiếng hỏi cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa. Có cần gã đưa cậu về Thành không?

- ...Tôi ổn! Không cần anh phải quan tâm. Những gì vừa xảy ra, mong anh hãy quên nó đi và đừng nói với bất kì ai hết! Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố thôi. Tạm biệt! - Im lặng một lúc lâu, khi Aether ổn định được nhịp đập và hơi thở của mình rồi thì mới lên tiếng trả lời Kaeya. Cậu hi vọng gã đừng nói chuyện này cho bất kì ai biết. Nếu không thì cậu sẽ gặp rắc rối mất.

- ....Đừng giấu tôi! Theo quan sát của tôi, pha vừa rồi em đã suýt mất kiểm soát trước nguồn năng lượng kì lạ đó đấy. Nói đi! Đó vốn dĩ là sức mạnh thật sự của em hay là một nguồn năng lượng khác đến chính em cũng không biết vậy?! - Nhận ra Aether đang giấu mình chuyện gì đó, Kaeya liền lên tiếng hỏi thẳng. Gã không có ý định để cho cậu đi khi gã không tìm ra được lí do khiến cho cậu trở nên như vậy.

- ....Anh đừng nên lún sâu vào chuyện này. Nhưng có một chuyện mà tôi muốn nhờ anh. Hãy hứa với tôi là chỉ anh mới được thực hiện nó. - Dự định rời đi, nhưng khi nghe câu hỏi của Kaeya, Aether khựng lại. Cậu im lặng một hồi lâu rồi quay người lại. Sau đó thì đi lại gần Kaeya, ngẩng mặt lên nhìn gã với ánh mắt vô cảm. Cậu không có ý định trả lời câu hỏi của gã. Ngược lại, cậu còn có một chuyện mà cậu nhờ gã, một chuyện mà chỉ có Kaeya mới làm được.

- .....Aether....Được rồi! Nếu em không muốn trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cũng không ép. Vậy thì...việc mà em nhờ tôi là gì vậy? - Cau mày nhìn Aether, Kaeya nhận ra cậu cố tình lảng tránh câu hỏi của mình. Nhưng sau đó thì gã lại thở dài và hỏi về chuyện mà Aether nhờ mình.

Không biết Aether nói gì, nhưng khi cậu quay lưng rời đi thì Kaeya lại siết chạy bàn tay của mình. Móng tay của gã đâm vào da thịt khiến cho từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất. Điều đó chứng tỏ những điều mà Aether vừa nói đã khiến gã rất tức giận.

Nhưng Kaeya không nói gì cả. Tuy nhiên, chắc chắn gã đã chấp nhận yêu cầu của Aether nên mới quay lưng rời đi. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục thực hiện công việc của mình với tâm trạng cực kì nặng nề.

- ...Aether! Cậu đây rồi! - Aether vừa mới đi được một đoạn thì giọng của Paimon từ đằng xa truyền tới. Cô nàng bay với tốc độ cực kì nhanh, lao thẳng tới chỗ của Aether, theo sau còn có Razor nữa.

- ....! Sao thế?! Sao hai người đột nhiên chạy đến đây vậy? Có chuyện gì à? - Đang lơ mơ thì Aether giật mình khi nghe giọng nói của Paimon. Khi định hình lại mọi chuyện thì đã thấy cô nàng bay đến mà ôm lấy cậu. Còn Razor thì tiến lại gần, ép sát mặt cậu rồi ngửi ngửi gì đó. Chắc là đang kiểm tra đây mà.

- Tại thấy lâu quá mà Aether không trở lại. Paimon lại cảm nhận được có điều gì đó không đúng ở khu rừng. Sợ Aether gặp nguy hiểm nên mới cùng Razor chạy ra ngoài tìm. Cơ mà...cậu không sao đấy chứ? Có gặp chuyện gì không? - Bay vòng quanh Aether, Paimon đang kiểm tra xem cậu có bị gì không. Khi nãy vì thấy Aether đi lâu quá, Paimon cảm thấy lo cho nên mới cùng Razor đi tìm. Nhờ giác quan nhạy bén của Razor nên cả hai mới có thể tìm được cậu ở đây.

Vả lại, Paimon cũng cảm nhận được sát khí đáng sợ xuất hiện trong rừng. Cho nên mới hốt hoảng, sợ Aether gặp chuyện gì đó khi đang đi lấy nước. Nhưng cũng may là cậu không sao. Chỉ cần cậu ổn là được rồi.

- ....Lupical.....Vừa gặp chuyện gì à? - Thông qua mùi hương trên người của Aether, Razor nhận ra cậu vừa gặp chuyện gì đó ảnh hưởng đến cơ thể của cậu. Khiến cho mùi hương dịu nhẹ mà Razor thường ngửi được trở thành một mùi nồng nặc sát khí và sự đáng sợ của một con quái vật. Không lẽ là có kẻ đã tấn công cậu khiến cho cậu phải chiến đấu à?

- ....Không! Chỉ là vài con Hilichurls xuất hiện làm tôi buộc phải tiêu diệt bọn chúng thôi. Chứ không có gì hết. Tôi vẫn ổn! Razor với Paimon đừng lo lắng quá. - Trả lời Razor, Aether không muốn nói ra chuyện vừa rồi. Cậu không muốn Razor và Paimon phải lo lắng cho mình. Chuyện vừa nãy chỉ được có cậu và Kaeya biết thôi. Những người khác không được biết đến nó.

- .....Thật chứ...?! - Nhìn Aether một lúc lâu, Razor hỏi lại thêm lần nữa. Có thật là chỉ có Hilichurls không? Hay là do thứ khác? Razor này không dễ bị đánh lừa đâu nhé.

- Thật mà! Razor đừng lo lắng. Tôi không phải hạng người biết nói dối đâu. Được rồi! Trở về hang ăn thịt thôi, để nguội sẽ không ngon đâu. - Xoa đầu Razor, Aether khẳng định không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra cả. Cậu biết giác quan của Razor rất nhạy bén. Nhưng cậu vẫn có thể lừa được cậu nhóc này nếu như dùng vài chiêu nhỏ. Aether không thể để Razor bị liên lụy được.

- Vậy đi thôi! Hôm nay Paimon nướng thịt ngon lắm! Aether nhất định phải ăn cho hết nhé! - Nhớ đến số thịt nóng hổi đang đợi, Paimon liền hối thúc Razor và Aether liên tục. Cô thật sự rất muốn ăn mớ thịt đó lắm rồi.

Aether gật đầu rồi cùng Razor và Paimon trở về hang để dùng bữa.

Razor nhìn chăm chăm vào Aether như đang nghi ngờ gì đó. Có vẻ hắn vẫn đang nghi ngờ phản ứng khi nãy của cậu. Mặc dù phản ứng ấy rất tự nhiên. Nhưng trực giác của Razor mách bảo mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hơn nữa, nhìn thoáng qua thì Aether dường như đã trải qua một trận chiến với một kẻ mạnh thì phải. Hoặc là có thứ gì đó khiến cậu bị kích động.

Mặc dù Razor không nói, nhưng hắn biết chuyện mà Aether vừa trải qua không hề đơn giản. Nếu Razor không chứng kiến được thì có lẽ Andrius sẽ biết gì đó. Dù gì khu vực này cũng gần lãnh địa của ngài ấy. Đôi mắt của ngài ấy có thể sẽ nhìn thấy được. Chắc chắn Razor sẽ đến hỏi Andrius sau.

Còn hiện tại thì cứ y theo ý của Aether vậy.

Ở trên không, đang có một kẻ đứng quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ. Venti, hắn là kẻ đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra với Aether. Tuy nhiên, hắn không xác định được thứ kích động Aether khiến cho cậu đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Và thậm chí là suýt mất kiểm soát.

Nguồn năng lượng kì lạ ấy đang dần chiếm lấy tâm trí của Aether. Venti chắc chắn rằng lúc đó nếu Kaeya không xen vào thì Aether sẽ mất kiểm soát. Đến lúc đó thì đến cả Venti cũng không thể ngăn được.

Quan trọng hơn, là ngoài nguồn năng lượng kì lạ ấy ra. Thì yêu cầu của Aether dành cho Kaeya khiến cho Venti để tâm đến.

"Nếu như đến một ngày nào đó, tôi thật sự mất kiểm soát. Thì anh hãy sử dụng toàn bộ sức mạnh từ [Vision] của anh và giết chết tôi. Ghim thẳng vào thứ ngay giữa ngực và kết thúc tôi một lần và mãi mãi. Nên nhớ, chuyện này chỉ có anh mới làm được mà thôi, Kaeya. Và đừng để bất cứ ai xen vào nó! Kể cả đó là vị Thần đi chăng nữa."

"Yêu cầu đó có nghĩa gì? Giết chết cậu ấy? Và....tại sao lại là Kaeya? Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Nhà Lữ Hành?!"

========End chap 29========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 22/02/2024
- Ngày đăng: 25/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro