Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự có người có thể nói chuyện với rồng sao!!!? Thật không thể tin được.
- Đây chẳng phải là nhà thơ lang thang kia sao. Ara ara~ xem ra mọi việc thú vị hơn mình nghĩ. - Nữ quản lí thư viện xinh đẹp, Lisa, có vẻ càng ngày hiếu kì. Cô trò chuyện cùng với Jean bên cạnh
- Cô cảm thấy việc này ra sao ,Jean.
- À...ừm....thì 'mình phải nói sao nhỉ, ngài ấy là Barbatos nên việc nói chuyện với rồng rất bình thường?' ta cứ xem tiếp thôi, chắc là nguyên nhân cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.
     Vị đội trưởng đại diện luôn luôn bình tĩnh có nay lại bối rối không biết giải thích ra sao với cô bạn mình, và cuối cùng quyết định....mặc cho tự nhiên :)))
- Cô ấy cứ như thế đi theo con rồng vào rừng sao, không có chút nào sợ nguy hiểm à. - Kaveh cạn lời.
- Haha... Thì nhà lữ hành đó giờ luôn mạc danh kì diệu vướng vào một đống rắc rối mà - Có vẻ như Mona cũng bất lực không kém trước cô bạn của mình ( Tg : ' của mình ' cơ à )
[ - Nguy hiểm quá , chút nữa là bị thổi bay rồi.- cô bé vẫn còn hốt hoảng sau khoảnh khắc hú vía ban nãy.
- Cũng may nắm được tóc của bạn , cảm ơn nhé.- Rồi Paimon quay qua cảm ơn bằng giọng nói chân thành.
- May là tóc không bị rụng.- Nhưng lời cảm ơn này có vẻ như không khiến Lumine cảm thấy tốt là bao
- Hồi nãy xảy ra chuyện gì? Còn tưởng là bị ăn mất rồi chứ. - Cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn ảnh hưởng đến Paimon rất nhiều. Cô bé còn tưởng rằng cuộc hành trình mới bắt đầu đã bị rồng ăn mất rồi. Mặc dù nói trong khi mạo hiểm, có thể đối mặt tử vong bất cứ lúc nào. Nhưng mà vừa khởi hành đã chết như vậy thì thật sự có điểm...không cam tâm. Cũng may mắn vận khí không tệ, không bị ăn.
    Sợ hãi vơi dần, Paimon bắt đầu hồi tưởng lại tất cả mọi việc đã diễn ra.
- Nhất định là có liên quan đến cái tên quái dị nói chuyện với rồng đó...
- Thế giới này , có rồng sao... - Lumine không chắc chắn hỏi Paimon, dù sao cô cũng lo lắng khi đối mặt đại lục Teyvat hoàn toàn xa lạ với thân thể không còn sức mạnh.
- Ừm, tôi hiểu lo lắng của bạn. Í, đó là cái gì? Ở trên tảng đá đó, lấp lánh ánh sáng đỏ...? - Bỗng Paimon phát hiện tại vị trí khi nãy của thiếu niên và con rồng giờ đây lại xuất hiện một vật thể kì lạ, xung quanh phát ra hào quang đỏ sẫm.
- Chúng ta đến gần chút xem. - Paimon đề nghị.
- Cẩn thận! Tôi có cảm giác ... nó rất tệ.- Hình như không khí xung quanh cũng bị vật thể này ảnh hưởng, trở nên tệ hơn.
- Chưa từng thấy cục đá nào như vậy, không biết nó là gì. Chỉ biết là nó rất nguy hiểm, cứ giữ lại trước đi. - Khi đến gần, cả hai phát hiện đó là một vật như là viên đá nhỏ mang màu đỏ thẫm, như là một...kết tinh?
- Ừm, đã cất xong! Chúng ta mau rồi khỏi đây.
  Nói rồi cả hai tiếp tục lữ trình đến thành Monstadt bị đang dở. ]
- Cái này...haizz, tôi cảm thấy hơi lo cho mái tóc tương lai của Lumine rồi đấy, cứ cái đà này, haizz. - Kuki Shinobu thở dài.
- Chắc là không sao đâu nhỉ? - Kirara có vẻ hơi do dự trước lời nói của bản thân.
- Nhưng mà đây là trọng điểm sao? Cứ cảm thấy quái quái. - Cậu chàng Chongyun cảm thấy lạ trước chủ đề này nhưng lại không bắt được trọng điểm.
  ' Oi! Ai là tên quái dị chứ, thì ra ấn tượng đầu của họ về mình chỉ là một tên quái dị thần bí thôi sao Q^Q' Tên quái dị... À không, Venti đang khóc ròng trước lời nhận xét của Paimon, còn gì đau hơn là có ấn tượng đầu bết bát trước người thương chứ, nỗi đau này của Venti ai thấu. Mà thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Haha - Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ vị đế quân cao quý khi thấy biểu cảm của ông bạn già . Còn gì vui hơn cười trên nỗi đau của người khác.
- Viên kết tinh này... Có vẻ như là từ bạo phong long trên người rơi xuống. Có màu đỏ cùng với ánh sáng kì lạ. Tạm thời có thể phán đoán tạm thời là một loại nguyền rủa hay ô nhiễm. Nhưng cần thêm chứng cứ xác thực để chứng minh. - Một chuỗi phân tích được Albedo nhanh chóng hoàn thành, thật lắm lúc hoài nghi có phải hay không mở quải hoặc cầm kịch bản trong tay. Tốt nhất không nên chọc đến lòng hiếu kì của những người đam mê nghiên cứu, kinh nghiệm xương máu của Lumine đấy, tin đi.
- Vật như vậy thì giữ bên người có nguy hiểm quá không, dù sao đây cũng là nhân tố không xác định. - Sucrose lo lắng hỏi.
  - Chắc là không sao đâu, dù sao đó cũng là Lumine mà. - Cô nàng Xinyan luôn đặt niềm tin mãnh liệt lên Lumine.
[ Khi sắp ra khỏi khu rừng, bỗng có một bóng hình màu đỏ vọt tới ,kèm theo đó là âm thanh gấp gáp.
- Này...này! Đợi một chút!
   Người đến nhảy ra từ vách đá thấp bên cạnh , lộn một vòng trên không nhưng có vẻ cách này không ăn toàn lắm, do khi đáp đất thì có hơi toang.
   Người đến là một cô gái trẻ, với bề ngoài rất năng động. Trang phục đỏ trắng với huy hiệu lạ mắt trên áo, cùng với cặp kính đeo trên cổ.
- Mong Phong thần bảo vệ bạn, người lạ mặt! Tôi là kỵ sĩ trinh thám Đội Kỵ sĩ Tây Phong, Amber. - Người tới rất nhanh chóng giới thiệu bản thân, cô gái đó thì ra gọi là Amber.
- Bạn không phải người dân Monstadt phải không? Vậy thì, vui lòng báo cáo thân phận của mình! - Có vẻ như là vị kị sĩ này nghi ngờ thân phận và muốn tìm hiểu, dù sao đây là trách nhiệm của họ.
- Bình tĩnh chút, chúng tôi không phải người khả nghi... - Paimon vội vã  giải thích, nhưng
- Những người khả nghi đều nói như vậy. - Và tất nhiên, câu nói của Paimon sẽ không thuyết phục được Amber rồi. Cũng không trách được, vì thường thường thì câu nói này hay mang tính chất ' giấu đầu lòi đuôi '
- Xin chào. Tôi là Lumine. - Vào lúc này có vẻ giới thiệu trước sẽ tốt hơn.
- ... Nghe không giống người ở đây.- ( vì có phải người ở đây đâu:)   )
- còn đây là.. vật may mắn, lại là thế nào? - Amber hiện đang có mối hoài nghi cực lớn về sinh sinh nhỏ bé bảy bay này, là tinh linh? vật may mắn? máy móc?
- Là thực phẩm dự trữ. - Lumine rất bình tĩnh nói ra câu trả lời làm Paimon tức nổ phổi.
- Hoàn toàn sai ! Còn không bằng vật may mắn nữa!
  Nhưng mà Paimon được câu từ dưới nước lên, nên nói là thực phẩm dự trữ cũng được mà...nhỉ?
- Nói chung là Nhà lữ hành phải không. - Amber lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi từ một phía của Paimon,chứ cô sợ để tiếp thành một hồi tướng thanh luôn quá.
- Gần đây có con rồng lớn xuất hiện xung quanh Mondstadt, tốt nhất chúng ta nên vào thành. - Amber tốt bụng nhắc nhở nhưng rất tiếc là hai người này đã gặp rồi, hơn nữa còn trải qua kinh tâm động phách.
- Ở đây cách Mondstadt không xa, hãy để kị sĩ tôi hộ tống các bạn. - Với tinh thần nhiệt tình của mình, Amber đề xuất ra ý kiến là cùng nhau về thành, như vậy vừa có thể giám sát hai người có ý đồ gì không vừa có thể xác định an toàn của họ, thật là nhất cử lưỡng tiện.
- Í? Cô ra ngoài thành không có nhiệm vụ nào khác à? - Paimon thắc mắc, vì hầu như tất cả kị sĩ ra khỏi thành đều có nhiệm vụ tại thân như điều tra,trinh sát,...
    Và không để Paimon thất vọng
- Tất nhiên là có.
- Nhưng yên tâm, trên đường làm nhiệm vụ cũng sẽ bảo đảm sự an toàn của các bạn.- Amber dõng dạc khẳng định, nhưng có vẻ Lumine cũng không cần bảo hộ cho lắm. Nhưng thôi, ý tốt không thể cô phụ được mà.
- Hơn nữa... Tôi cũng không thể mặc kệ kẻ khả nghi. - Có vẻ đây mới là điều quan trọng:)))
- Xem ra cô không tin tưởng chúng tôi cho lắm.
- A... Thất lễ rồi , đây không phải cách cư xử mà người kị sĩ ưu tú nên có. - Có vẻ như Amber bị doạ đến rồi, dù không cố ý nhưng đúng là nói hơi quá, không biết hai người có giận không. Nhưng thật ra Amber nghĩ nhiều rồi, Lumine chỉ nói vậy thôi chứ đâu có nghĩ gì khác. Có chút tự mình dọa mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro