Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ, đây là lần đầu mình gặp Lumine mà. - Amber kinh ngạc nói.
- Chị vẫn nhiệt tình như xưa nhỉ, Amber-san. - Barbara cười khúc khích
- Đúng là tinh thần nhiệt huyết bảo vệ người dân, không hổ là kị sĩ Tây Phong. - Vị tiểu thư hồ li xinh đẹp lên tiếng. Còn đây là lời khen thương mại hay là câu cảm thán chân thành thì chỉ có bản thân cô mới biết được.
- Nếu vị tiểu thư kị sĩ kia biết được Nhà lữ hành và Paimon đã chứng kiến con rồng đó gần như vậy, không biết sẽ cảm thấy sao nhỉ, hahaha.

[ - Tôi xin lỗi các bạn,ừm ... nhà lữ khách lạ mặt và đáng kính. - Amber thầy đổi cách xưng hô với hai vị lữ khách, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng
- Cách nói thật miễn cưỡng. - Paimon bất mãn.
- Bạn có bất mãn với cách sử dụng từ ngữ trong " Sổ tay hướng dẫn Đội kị sĩ " của chúng tôi sao?!. - Bỗng Amber trở nên cứng rắn hơn.]
' Cách nói miễn cưỡng thật' tất cả mọi người đều có ý nghĩ này nhưng không ai nói ra cả. Vì sao ư? Không thấy cô nàng kị sĩ kia xấu hổ tới mức muốn đào hố chôn bản thân rồi hả.
- Lúc nói thì không thấy gì cả,nhưng khi xem lại ...haha. - Có vẻ Amber như muốn hồn lìa khỏi xác rồi, còn gì đâu khi bị bóc mẻ hắc lịch sử trước mặt nhiều người, trong đó còn có rất nhiều người quen.
- Không sao đâu Amber, cách xưng hô đó bình thường mà, chỉ cần sửa lại ngữ khí chút thôi, không sao cả. - Jean đang cố an ủi vị hậu bối này, thật không hổ là đội trưởng đại diện đáng tin cậy.
[ Trên đường đến địa điểm làm nhiệm vụ, Amber thắc mắc hỏi Paimon về mục đích đến Mondstadt.
- Này, Nhà lữ hành lai lịch bất mình, các bạn đến Mondstadt làm gì?
- Lumine trong chuyến hành trình vô cùng vô cùng xa xôi, đã thất lạc với anh trai. Tôi là đồng hành của bạn, đang đi cùng bạn để tìm kiếm anh trai . - Paimon đơn giản mà giải thích.
  - ồ, tìm lại người nhà...a. - Sau khi nghe xong, Amber như có điều suy nghĩ. Rồi bỗng cô đột ngột bật thốt.
- Đúng rồi! Đợi tôi giải quyết xong nhiệm vụ, có thể giúp các bạn dán cáo thị trong thành ... ]
- Tại sao giờ lại cảm thấy "nhà lữ hành lạ mặt và đáng kính" còn đỡ hơn là " nhà lữ hành lai lịch bất minh" vậy. Ít ra cái trước còn có vẻ tôn trọng. - Diona đang cảm thấy vô cùng bất lực trước cách xưng hô này.
- Mà nhắc tới hành trình xa xôi, tôi thắc mắc rốt cuộc cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? - Chàng thám tử Heizou nói ra nghĩ vấn mà anh tò mò bấy lâu.
- Lúc trước tôi cứ nghĩ Lumine chỉ mới mười mấy tuổi. Thì ra là không phải. - Collei hơi thất vọng khi phát hiện mình không biết rõ về vấn đề cơ bản của bạn thân(?)mình.( Không cần thất vọng đâu chị , có khi mihoyo còn không biết mà:))  ).
- Dù sao tuổi của nữ sinh không thể đoán bừa mà. - Không biết là ai đã nói ra chân lí.
[ - Nói chứ, là nhiệm vụ gì vậy? - Kết thúc cuộc trò chuyện về người thân, Paimon mới thắc mắc nội dung nhiệm vụ của vị kị sĩ trình sát này.
- Rất đơn giản, đợi chút các bạn xem sẽ hiểu. - Amber tự tin nói, có vẻ nhiệm vụ lần này cô đã sử lí rất nhiều lần .
- Í, là hilichurl?! - Bỗng Paimon phát hiện ra hilichurl đang ở rất gần phía trước.
- Đừng để nó chạy thoát! - Chưa nói xong, Amber đã vọt lên trước, rất nhanh gọn mà tiêu diệt quái vật.
Sau khi xác nhận quái vật gọi hilichurl đã chết Amber mới từ từ giải thích. - Gần đây, các quái. Vật hoang dã này thường đến gần thành phố. Nhiệm vụ lần này của tôi là đến xử lí doanh trại của chúng.
Sau một lúc cả hai phối hợp chiến đấu, rất nhanh toàn bộ quái vật trong doanh trại cũng đã bị tiêu diệt.
- Hừ, chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng mà không ngờ, hoá ra bạn cũng không phải người không có chút khả năng chiến đấu nào ... - Amber cảm thán .
- Cảm ơn sự trợ giúp líc nãy bạn, cảm thấy trận chiến này thế nào?
- Nhẹ nhàng.- Đúng thật đối với người đã trải qua rất nhiều trận chiến như Lumine thì trận chiến này không quá khó khăn. Dù sao sức mạnh tiêu biến nhưng những kinh nghiệm quá khứ đã giúp cô thích ứng và sử dụng nhuần nhuyễn lực lượng mới nhận được một cách đơn giản.
- Nhưng mà, hilichurl tại sao lại xuất hiện ở đây? Loài sinh vật này, thường sẽ không lập doanh trại ở gần thành phố như thế này chứ? - Paimon có chút hiếu kì vì loài quái vật này thường không xây dựng doanh trại gần thành phố như vậy.]

*Note :
- Hôm nay chỉ viết đến đây thôi.
- Đó sự lười biênga từ tác giả nên sẽ không có một mốc thời gian xác định để cập nhật chương mới, tùy cảm xúc:)))
- Đến đây thôi, hẹn gặp vào chương mới mà không biết khi nào mới có. Bye~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro