02. Tiệc ngủ táo chín (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link ảnh: @Akumana (twitter)

Nắng sọi qua cửa sổ kính, vằn trên chiếc áo phông xanh trơ trọi trên tấm giường chăn ga nhăn nhúm. Childe không bao giờ ngủ mà chịu mặc áo. Thói quen khó bỏ này khiến cậu ta nhiều lần gặp rắc rối, như những lần đi ngoại khoá qua đêm với trường. Cậu ta cứ phanh được là phanh, phui được là phui, chẳng có chút ý tứ gì với cộng đồng.

Nhưng bây giờ đang ở nhà, sẽ chẳng ai có quyền than phiền một người vì họ sống thoải mái ở nhà của họ. Và sẽ càng không có quyền kêu Childe phải dậy sớm.

Cửa hàng đồ chơi tối qua đã mở tới hai giờ sáng. Vì có một khách hàng đỏng đảnh và một khách hàng mua rất nhiều, nên cậu không thể đóng cửa hàng dù đã quá khuya.

Childe tự thưởng cho mình được nghỉ ngơi vào sáng hôm sau, một buổi sáng cuối tuần. Nhưng chỉ đến bảy giờ sáng, mắt cậu đã mở thao láo. Tám giờ sáng, Childe không thể vật vờ trên giường được nữa, cậu đành dậy và lê la đi vệ sinh cá nhân.

Bước xuống dưới tầng, Childe bắt gặp một trong những đứa em mình đang ngon lành nhồm nhoàm một quả táo chín.

"Teucer, ăn từ từ thôii..."

"Dạ anh!"

Cậu lắc đầu sang hai bên và tiến về phía nhà vệ sinh, giữa đường bỗng khựng lại khi thấy có gì đó sai sai...

"Teucer... em lấy táo ở đâu ra thế...?"

Đứa em út ngơ ngác không hiểu:

"Là táo anh đem về hôm qua mà?"

"Anh có sao...?"

"Vâng ạ?"

Childe nhíu mày khó hiểu. Cậu không nhớ là cậu có lấy táo hay hoa quả gì về. Cậu chỉ nhớ cả tuần này cậu mua hai nải chuối và một chùm nho về cho các em...

Mà thôi, chắc là cậu đã cầm về lúc nào đó mà cậu không nhớ.

Childe cứ vô tư như vậy, cho đến sáng hôm sau, cậu hồ hởi chạy xuống nhà, nhanh chóng lấy một quả táo chín và cắn những miếng táo giòn mọng nước. Cậu đưa các em đi học, rồi ung dung lên lớp, lúc này thì Childe lại cảm thấy có cái gì đó không ổn...

Ủa hình như nãy cậu vừa ăn một quả táo?

Hoặc là Childe nhớ nhầm. Childe nghĩ thế và lại thản nhiên trải qua một ngày dài.

Nhưng đến ngày thứ ba thì nó không đơn giản như thế nữa.

"Các em có chắc là các em không biết?"

Ba đứa em của Childe lắc đầu nguầy nguậy. Không đứa nào biết, và cậu cũng không biết.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, vẫn là những quả táo chín mọng lăn lộn trên mặt bàn. Chúng đỏ au, to tròn vừa tay, chúng ngả mùi thơm nhè nhè. Nhưng chúng không quyến rũ được người nhà Childe. Childe dễ dàng để ý rằng, mỗi ngày lại là những quả táo mới.

Có gì đó đã xảy ra vào đêm!!

Childe quả quyết như vậy!

Cậu không muốn những đứa em mình sẽ có đứa phải lo lắng, cậu không muốn mỗi ngày đều xuất hiện những quả táo căng mọng kỳ quái không rõ nguồn gốc, nhưng cậu cũng không muốn làm căng tới mức gọi cảnh sát. Cậu nhanh tay đặt mua một chiếc camera, vốn định đem nó lắp ở phòng khách hướng ra cửa vào từ lâu, đến giờ cậu mới có "cơ hội" để phải đặt làm.

Nhưng camera chưa về, thì đã tới ngày thứ bảy. Những quả táo không được đặt ở phòng khách nữa, chúng đặt bên cạnh mỗi đứa trẻ, bao gồm cả Childe. Ba đứa em cậu, chúng đã chuyển sang ngủ cùng Childe, mỗi đứa thức giấc với một quả táo trong tay. Còn Childe thức giấc với ba quả táo chín.

Đám trẻ con khóc bù lu bù loa, bức quá, Childe chỉ đành gởi chúng qua nhà người thân tạm một khoảng thời gian. Cậu ta vẫn ở lại nhà.

"Đến nay đã là ngày thứ mười rồi... Tao đã cố thức nhưng chỉ đến tầm bốn, năm giờ sáng, không hiểu sao tao lại kiệt quệ mà ngủ mất. Còn camera chiều nay mới giao tới."

Scaramouche nghe Childe bộc bạch, cũng ừ hữ vài tiếng. Câu chuyện bí ẩn không gợi lên một chút tò mò nào trong hắn, cũng chẳng có sợ hãi lo âu gì cả. Hắn còn đang nghĩ, phải hắn là hắn thừa biết con ma này trốn ở đâu và đem nó đi tế rồi.

Scara vốn không sợ ma quỷ. Hắn còn có thành tích doạ... ma. Là doạ cho ma sợ, nghĩa trên mặt chữ! Childe nghe hắn kể nhiều rồi, nhưng cậu không tin lắm. Cậu nghĩ là thời nào rồi mà còn ma ma quỷ quỷ?

Đấy là cho đến khi cậu gặp phải sự kiện táo chín này. Chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao, trước tiên thì Childe cứ sợ cái đã. Hơn nữa, Childe cũng tin là: chơi bắt người thì Childe luôn nhận, còn bắt ma thì cứ để Scara!

Quả thực Scara không sợ. Hắn có ý trấn an bạn trước, nên ngáp lớn một tiếng, rồi tỏ ý kiến mình:

"Tối mày có mở tiệc ngủ không?"

—— — – • · • – — ——

Tiệc ngủ của Childe chỉ bao gồm ba người: cậu và hai người bạn thân của cậu. Có cho tiền cậu cũng không mời thêm. Cậu không muốn, cậu không nỡ và cậu không cần.

Scara trở về ký túc xá khi vừa tan tiết năm. Hôm nay là thứ hai, mà theo lịch, hắn phụ trách cơm nước hai bốn sáu, Xiao phụ trách ba năm bảy. Chủ Nhật họ đặt đồ về, ra ngoài hoặc tự ăn. Trừ bữa trưa ra căng tin, Scara và Xiao lo bữa sáng, bữa tối.

Hắn qua quýt làm một bữa ăn nửa vời. Có thịt, có canh, có rau, có cơm, nhưng rất đơn giản, không cầu kỳ như thường lệ. Hắn hoàn thiện trong chưa đầy ba mươi phút, để lại một tờ giấy nhắn những người trong phòng đun chín lại mà ăn. Hắn rời đi vào lúc hoàng hôn buông thõng xuống trên đất trời. Trên đường đi, hắn đoán Xiao hôm nay sẽ trở về, tên đó đã biệt tăm vào tối qua. Đằng nào hôm nay cũng không giáp mặt gã, Scara mừng như được mùa, nhảy chân sáo đi gặp Childe.

Trong khi đó, Childe đang đứng tồng ngông bên phải cổng trường Z danh giá. Bên kia cổng là một anh chàng có dáng người nhỏ, nhưng nhác thấy những bắp cơ ẩn dưới lớp áo thể thao, Childe khá chắc tên đó cũng không phải một kẻ tầm thường.

Người đối diện ấy có mái tóc màu rêu chẽ sang hai bên, vài ba lọn lại có cùng tông màu nhưng độ đậm nhạt khác nhau. Cậu ta rướn người về phía trước, muốn nghiêng cổ nhìn rõ hơn nữa, thì gã đó đã quay phắt qua đáp trả ánh nhìn của Childe.

"Tôi là Xiao."

"A? A! Ừm... Còn tôi là Childe!"

Cả hai cùng lúc cảm thấy đó là một cái tên quen thuộc, nhưng không sao nhớ ra được.

"Cậu cũng đợi em gái hử?"

"Không có! Không phải! Tôi đợi bạn thân tôi! Chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi!" - Childe không rõ tại sao mình vội vàng, cậu phân trần.

Xiao gật một cái, và lại lặng yên tì nhẹ lưng đứng đợi. Childe đoán chắc gã là một người kiệm lời, và tông giọng trầm lắng ấy có phần không thèm để tâm. Cậu thấy gã giống giống một ai đó, cùng là cái vẻ chẳng quan tâm gì ai, cùng là cái kiểu nếu nói nhiều thì ngày mai sẽ chết...

"À!!" - Cậu đập bộp hai tay, cậu đã nhận ra gã và hắn rất giống nhau.

Đặc biệt là ánh mắt! Đôi ngươi hắn màu lông sói kiêu hãnh và coi thường thế gian, đôi ngươi gã loá màu vàng kim cao cao tại thượng. Đều là vẻ tự tin của những kẻ hơn người.

Ánh mắt vàng chói loá ấy giờ đang liếc nhìn sang hướng Childe, khiến cậu chợt nhận ra mình đã ồ lên quá trớn.

"Chỉ là... anh rất giống một người tôi quen thôi...!"

Xiao nhướn mày, như là đang hỏi lại Childe đó là ai. Vẻ mặt khó ở của Scara hiện hữu trong tâm trí, cậu cảm thấy nếu cậu nhắc đến hắn ta, thì gã tóc rêu này cũng sẽ bày ra một vẻ mặt khó ở như thế.

"Không! Không có gì đâu!"

May cho Childe!

·•·

Trường Z là trường nữ sinh. Sig cũng là một nữ sinh. Tên đầy đủ là Signora, nhưng hai người họ thường gọi ả là "Sig".

Trường tan, nữ sinh ồ ạt như sóng dữ. Họ nhớn nhác chỉ trỏ quanh hai anh trổ mã đứng hai bên cổng trường như kiến bu về tổ. Giữa một rừng người như thế, cậu vẫn thấy được ả ta, và gã vẫn thấy được em gái mình.

Với chiều cao phái nữ trung bình mét sáu hơn, một Signora quá mét bảy không khác gì cột thu lôi giữa giông tố, ngọn hải đăng giữa biển đen mịt mù. Ả đi bên cạnh một hậu bối trông nhút nhát, với mái tóc như mây, ánh lên sắc lam nhàn nhạt tựa bầu trời xanh ngày mây dày.

Thoáng thấy hai người họ, hai anh chàng thông chốt cổng trường liền cùng lúc mà hô to:

"SIG!"

"GANYU!"

Họ đần thối mà nhìn nhau, cùng khi hai người được nêu tên hô to trả lời:

"Jax!"

"Anh hai!!"

·•·

Tên thật của Childe là Ajax.

Chắc đó là vào khoảng những năm đầu cấp hai, khi mà Childe, Scara và Sig lần đầu quen nhau. Họ quen nhau không lâu đã nằm lòng bản tính nhau trong tay, từ lúc đó, Scara thường trêu đùa Childe rằng tính cậu như một đứa trẻ.

"Ajax! Game không?"

"Ajax! Dạo này thế nào?"

"Jax! Đang làm gì đấy?"

"Jax!! Đứa trẻ này...."

"Hm... Child! Đồ trẻ con!"

"The Child! Hey!!!"

"Child ê! Child ê!"

"Child êêêeeeee!!"

Và thế là thành Childe.

Tóm tắt siêu ngắn gọn, vì sao Ajax đã không còn là Ajax.

Ajax đã không còn là Ajax, tới mức Signora vừa gọi cậu là "Jax" liền cảm thấy xa lạ khác thường. Họ vừa đối diện nhau, ả ta liền ngựa quen đường cũ:

"Childe! Mày qua đón tao hả?"

"Ừ, đón mày, thằng kia chắc đợi trước ở nhà tao rồi."

Childe nhìn qua bên còn lại cổng trường, Xiao bên đó dắt tay Ganyu, đứa em gái của gã, họ theo đường ngược hướng nhóm Childe về. Gã quay đầu lại nhìn cậu, gật đầu một cái, rồi trở lại tiếp chuyện em gái, nghe nó kể một ngày của nó đã thú vị thế nào. Gã đã chào cậu đấy, dù chân gã vẫn bước trên con đường của gã.

"Mày quen bé tóc xanh đó hả?"

"Hậu bối của tao đó nha! Bọn tao cùng câu lạc bộ."

"Ra là vậy..."

"Thế mày quen anh chàng đi với Ganyu sao?" - Sig khẽ nghiêng đầu.

Trước cái nghiêng đầu ấy, Childe chỉ mỉm cười:

"Quen sơ sơ. Đó là anh trai của bé Ganyu đó đấy!"

"Ờ ờ, tao từng nghe qua. Thế gã anh trai đó có mệnh hệ gì với mày à?" - Signora cười nhoẻn đáp lại.

Ả ta xinh thì xinh thật, nhưng không phải gu Childe. Trước nụ cười mĩ miều, cậu lại chói lọi cười mà đáp.

"Cái gã đó làm tao nhớ đến thằng kia. Họ mà gặp nhau thì chắc chắn thành tri âm tri kỷ!"

Hoàng hôn rọi trên những hàng gạch trường, tô đỏ ối màu sơn trắng phau vốn có.

"Thôi đi nhanh nào, hắn đợi lâu hắn sẽ nổi khùng lên mất..."

















P/s: Chắc mọi người cũng biêt rồi nhưng mà... Hắn - Scaramouche. Gã - Xiao. Cậu - Childe. Ả - Signora.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro