03. Tiệc ngủ táo chín (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn đùa giỡn qua một đêm, thì tụi mày phải ăn cái đã!"

Với cái chân lý ấy, Scara đem ra một nồi súp bí đỏ, chân gà nêm mắm, rong biển cuộn gà và một bát sa lát hoa quả tươi lên mặt bàn ăn. Trong khi lũ bạn trố mắt chưa kịp khen lấy một tiếng, hắn lại vào bếp lấy thêm một hũ dưa trộn ra đãi cả lũ.

Rõ là đang ở nhà Childe, nhưng dường như chủ nhà lại là tên lùn độc miệng này. Dù đã mấy lần hưởng tài nấu nướng của hắn, họ vẫn không làm sao mà quen cho nổi.

·•·

Họ ăn xong khi đã hơn tám rưỡi, họ hùa nhau lên phòng ngủ của Childe.

"Tao có được livestream không, Childe?"

Signora hớn hở lôi ra một chiếc máy quay nhỏ trong ba lô ả đem sang bữa tiệc ngủ. Dù vốn là một streamer trang điểm, ả lại thường xuyên cùng cô bạn mình đăng video trên phương diện kinh dị. Tự dưng bữa tiệc ngủ đêm nay lại có tí mùi ghê rợn quen thuộc, bỏ lỡ tối nay khác gì đỏ lỡ cả triệu mora và follower đâu chứ?

Nhưng thằng bạn lại dập tắt ý tưởng kinh doanh của Signora bằng một vẻ hững hờ:

"Nhà tao, luật tao. Không chơi đâu!"

Ả chỉ tặc lưỡi một cái, và cả nhóm sau đó quyết định chơi trò chơi đầu tiên: trốn tìm.

Scara hiện đang tá túc ở một phòng ký túc xá cỡ hăm chục mét năm, Signora sống trong một căn nhà hai tầng giữa thành phố, nhưng cả hai đều không so được với Childe nếu nói riêng về mặt nhà cửa lộn xộn.

Nhà của Childe, tầng một là cửa hàng đồ chơi và tiệm đồ lặt vặt, kèm quầy hàng và một nhà vệ sinh. Cầu thang gỗ tầng một là những ván gỗ uốn dày, thường xuyên kêu kẽo kẹt theo mỗi bước chân. Tầng hai mới là phòng khách, một phòng tắm và một căn bếp thông với phòng khách. Kể từ tầng này là cầu thang đá chắc chắn, trải thảm ấm vào đông. Tầng ba là phòng ngủ của đám em, tầng bốn mới là phòng của Childe và một phòng vật dụng linh tinh. Trên mái còn một cái gác xép nhỏ. Diện tích một tầng tuy không bằng nhà Sig, nhưng cũng không phải cái mắt muỗi dùng không xong. Nhà Childe xác đáng là nơi lý tưởng cho trò chơi trốn tìm.

Lượt một, Sig tìm, Scara và Childe đi trốn.

Childe biết thừa chiều cao mét tám nhăm của cậu là một bất lợi rất lớn đối với trò chơi này, đó là còn chưa kể, cậu đã ham hố mặc một bộ đồ ngủ loè loẹt, đeo thêm cả mũ chùm đầu. Hào hứng cho lắm vào mà sợ thua! Nhưng Childe lại rất hiếu thắng. Có bất lợi gì thì bất lợi, Childe nhất định không bao giờ chịu thua người khác.

Cậu tính nhẩm, không thể chọn tầng một. Hai đứa đã "giao ước" mỗi người sẽ trốn ở một tầng khác nhau, và Scara đã nhanh nhảu chọn tầng một.

Cậu tính tiếp, không thể chọn tầng hai. Tầng hai vì để đón khách và sinh hoạt chung, cậu bày biện đồ vật ở tầng ấy khá thoáng đãng và tạo sự rộng rãi, khó mà tìm chỗ trốn cho được.

Nhưng chọn tầng ba thì cũng không được. Đó là phòng của các em cậu. Miễn cưỡng thì trốn được, nhưng thực tế, đến cái tủ quần áo còn cao không bằng cậu, thế thì hơi khó khăn cho người tạng to như Childe.

Vậy chẳng lẽ lên gác xép, nơi cả cả mấy năm rồi cậu chẳng động đến? Không, Childe ghét nhất chuyện ma quỷ. Cho dù cậu có chơi với một người thích doạ chết ma và một người thích bắt ma lên mạng xã hội, thì cậu cũng chẳng bao giờ chấp thuận những thứ không rõ ràng ấy!

Thế là cậu chỉ còn nước trốn ở ngay tầng bốn, ngay nơi mà Signora chậm rãi lần tới đầu bảy mươi. Ả sắp đếm xong, Childe bỗng thấy may vì ả không phải Scara, cái người mà nếu là hắn thì bây giờ đã nhảy tới số hai trăm mốt.

"Thôi thì nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất!" - Cậu lầm bầm, và tìm cho mình một chỗ trốn.

"HẾT GIỜ!!" - Sig hô to, đặt chuông đồng hồ bốn chục phút. Sau bốn mươi phút mà chưa tìm ra ai thì ả thua, tìm ra một người thì hoà, tìm ra cả hai thì ả thắng.

"Thằng nào thua thì lên gác xép ngủ một đêm nhá!" - Biết luật như thế, Sig bắt đầu đi tìm.

May cho Childe, ả định lần từ tầng dưới lên, bỏ qua sự thật rằng Childe đang ôm một tấm chăn mỏng cho đỡ lạnh, trốn sau chậu cây cô tòng lớn ngoài ban công.

Dưới tầng một là một đống hỗn độn, từ ngoài cửa vào là các kệ hàng lổn nhổn. Đồ chơi, những vật dụng linh tinh và đồ cổ vất tứ tung, có những góc bụi bặm bám thành mảng như thể cả năm trời chưa động đến. Sâu vào trong là quầy tính tiền, một bên là cầu thang gỗ ọp ẹp xỉn màu, bên còn lại là cửa đẩy vào quầy, dẫn vào phía sau là một nhà vệ sinh có phần sạch sẽ.

Signora mở cửa vào trong quầy, mỗi bước đều cẩn trọng như thể đang bước trên bụng một con rồng ngủ say. Trong quầy, dưới gầm cầu thang là những hộp các tông và hộp xốp lớn, chồng chất lên nhau và che kín những giá đồ phía trong.

Đột nhiên, ả nhác thấy một chiếc hộp nhạc rất lớn, nằm oài bên dưới bàn quầy hàng. Chiếc hộp nhạc gỗ sạch sẽ dường như được lau chùi thường xuyên, bên cạnh chiếc tay vặn dây cót là một chiếc chìa khoá bạc. Phía rìa hộp đầy những linh kiện vất lung tung, dường như người thợ máy đã bỏ mặc chúng ở đó mà chẳng thèm lắp phần thân hộp nhạc cho xong xuôi. Mà phần thân hộp nhạc vô tình làm sao, trông lại to đủ cho một người mét sáu nằm vào.

"Không thể nào đâu..." - Signora cười khẩy, cùng khi chiếc hộp kêu lên những âm thanh lộn xộn.

Tiếng cười nhỏ bật tắt, cô ả đứng phỗng như trời trồng. Bốn mươi phút tưởng lâu nhưng rồi sẽ chớp mắt cái là qua. Có khi hắn ở ngay đây, chỉ cần mở hộp là chưa đầy chục phút, cô đã tìm ra hắn...

"Thấy rồi nh– OÁ!!"

Một đàn chuột ồ ạt nhảy ra như nước lũ. Năm con nhảy lên người Signora, bị ả thảy đi mà trốn. Khoảng chục con khác, con leo lên bàn, con trốn vào khe, con lại chạy lên kệ. Loáng một cái, chúng mất tăm hơi như chưa từng tổn tại. Chỉ còn chiếc hộp nhạc mở tung, bên trong trống huơ trống hoác.

Signora ghét chuột. Không phải tự nhiên mà ả yêu còn mèo lông đỏ nhà mình tới mức định đem nó đi cúng. Ả đứng dậy trong tâm thế tức tối đến đen kịt cả mặt, chỉnh lại bộ đồ xộc xệch và chửi thề Childe.

"Mẹ thằng bẩn tưởi!"

Childe đâu có chết nếu chịu dọn cái cửa hàng này một lần mỗi tháng? Ả rủa như vậy và tự ả không hiểu sao cửa hàng này lại không ế ẩm.

Sig lầm bầm trong khi mở cửa nhà vệ sinh, dù ả thừa biết cái nơi lộ liễu này sẽ chẳng thể nào có người trốn. Ả thậm chí đã ngó ra cả đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, ừ thì tất nhiên, chẳng có ai cả.

Sig bỏ ra khỏi quầy, rờ tay trên những gian hàng, bày biện đủ thứ đồ linh tinh. Ánh đèn chập chờn như sắp tắt, che mất tầm nhìn của Signora. Ả hà hơi, đi tới gian hàng đầu tiên bật điện. Ánh đèn sáng choang toả một sắc vàng ấm, khiến cho cái kho hàng bụi bặm trở nên dễ gần hơn phần nào.

Có khoảng ba dãy hàng lớn, một dãy ở giữa và hai dãy kề tường.

Dãy đầu tiên bày những thứ đồ chơi lỉnh kỉnh phải gọi là hiếm có. Tỷ như những viên bi cái không vệt, màu thuỷ tinh, chất chồng trong một chiếc hộp tròn. Những con gấu bông vải to bằng ba cái vali xếp chồng, chẳng biết bên trong nhét lông gì mà mềm như những đám mây, xem chừng cũng là một nơi dễ trốn. Rồi những mô hình tàu hoả, xe hơi, những chiếc đồng hồ cát, những món đồ chơi trí tuệ,... và thậm chí là cả một chiếc xe trượt tuyết sơn đỏ, đựng đủ thứ đồ chơi còn bọc bên trong. Đi hết một lượt dãy đầu tiên, Signora chẳng thu hoạch được gì.

Dãy thứ hai là những thứ kỳ quái.

"Xem nè xem nè, đủ thứ dị hợm luôn. Mặt nạ sư tử này... thước dây này... gậy ba toong này..."

"Nó bán dây thừng buộc sẵn làm gì vậy? Cổ suý tụ.tủ à?..."

"Cái gì đây? Một con lười ôm con của nó? Không, không... Trông giống con chuột túi hơn! Hay là con dái cá nhỉ...??"

Đủ thứ được liệt kê sau đó là pin mặt trời, bẫy chuột, xác môtôr, bản thiết kế vũ khí huỷ diệt hàng loạt, đậu phụ mốc,...

"Cái quái gì thế này...?"

Signora nhặt được một thứ màu hồng, dài cỡ 20cm.

Ả nhìn nó chằm chằm. Mấy lần nhìn xung quanh không thấy ai, ả nhanh tay nhét thứ kỳ dị vào túi áo. Mặc kệ dãy hàng thứ ba ngập trong bụi bặm, Signora quên cả tắt đèn, đỏ mặt bỏ chạy lên tầng hai...

"Nó mang con ciu giả đó đi đâu vậy...?"

Scaramouche – nãy giờ trốn trong con người tuyết xẹp lép trên nóc kệ hàng dãy ba, phải thò đầu ra mà kinh ngạc.

·•·

Hăm mươi lăm phút là thời gian Childe dành để chờ đợi. Cậu dúi những tờ giấy ăn vào hai lỗ mũi, canh lúc Signora xuống tầng liền lấy vội chiếc chăn mỏng phơi trên dây. Cậu quấn chiếc chăn quanh người như váy công chúa, chui vào máy giặt và đóng nắp hờ. Cậu ngồi đó và cố hết sức để ngăn cơn sụt sịt lan man nơi cánh mũi.

Mũi Childe đỏ lên như Rudolph.

·

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!!"

Signora có một linh cảm mãnh liệt rằng lần này ả sẽ tìm thấy được thứ gì đó khi cặp giò trắng nõn dậm lên cầu thang tầng bốn. Ả đảo mắt một vòng, căn phòng ngoài tưởng chừng đơn giản đã cướp mất của ả độ mươi phút lục lọi. Ả nhìn vào phòng ngủ Childe, hừng hực chí khí.

"Childe à~ Không ra là tao phanh phui căn phòng này đấy~~"

Bạn bè với nhau, có gì mà khách sáo? Sig giật phăng tấm mền giường, sỗ sàng cười.

"Mẹ, mùi mồ hôi! Thằng điên này lại đ*o mặc áo đi ngủ đây mà..."

Sig mở tung tủ quần áo, tóm được bộ nào là kéo vất ra sau, chúng chồng lên nhau thành một bãi sặc sỡ hỗn độn. Ả đá con lật đật lớn vài ba lần, lôi chiếc hộp bí mật của Childe dưới gầm giường ra khi đã chán và bắt đầu tự nói một mình như thói quen. Chỉ thiếu điều ả bật máy lên stream.

"Ôi xem nè, quần lót ba đời của em trai mày đang trong tay tao đấy~"

"Ối giồi ôi, mẹ thằng simp! Mày đi xổ ra ảnh em trai hay sao mà lắm thế?"

"Ô hô hô hô hô hô hô hô hô hô–"

Tiếng cười giật như máy cày tắt mém khi Signora nhìn thấy một bức thư cũ. Bức thư tình đầu tiên của Childe, thứ mà chẳng có tí nét chữ nào của cậu, chỉ có những vết gạch xoá, sửa sang từ hai đứa bạn quỷ tha ma bắt, nằm gần dưới đáy hộp.

Có cái gì đó cồn cào trong ruột gan ả.

Ả moi móc và tìm thấy một bức ảnh cũ nằm dưới bức tâm thư. Bức ảnh chụp cậu hồi cấp hai, đi bên cạnh hắn và ả. Vẫn là một Childe bạnh miệng ra cười, một Signora bụm miệng hút trà sữa, và một Scara khó ở đang cố gắng lấy lại tập vở bị Childe cậy tay dài mà giằng mất.

Ả vô thức nhoẻn miệng cười. Và ả chợt nhận ra, mọi thứ trôi đi nhanh quá.

Vậy mà sắp hết giờ, Sig vẫn chẳng tìm được ai cả.

Giống như thời gian chẳng mấy đã trôi tới năm cuối cấp, nó đuổi hết gót chân cắn ả một cái rồi, thế mà ả vẫn chẳng nhận ra điều đó...

Sig sẽ còn bao lâu để ở bên hai tên khốn khổ khốn nạn này nữa đây?

Signora để mặc thời gian trôi, ả nhìn chăm chăm vào chiếc hộp lưu cữu bí mật của Childe, cũng là chiếc hộp chứa đầy kỉ niệm của ba bọn họ...

"ẮC CHÌII!!"

Một tiếng hắt xì tội nghiệp gào lên bên ngoài ban công.



















P/s: Sắp hết tết rồi, còn ai ham vui không kakaka =)))? Còn tôi thì vẫn chết dở trong đề cương và bài tập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro