07. Vi vu, Hà Thành ta vi vu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn dành cả ngày dài để nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì.

Thứ hai bữa nọ qua nhà thằng bạn ngủ qua đêm, hắn gặp một con gì đấy mà hắn cũng chẳng biết là con gì (hắn gọi nó là con chồn). Thứ sinh vật đó làm cho hắn suy nghĩ mãi cho tới tận vài ngày sau: thứ sáu, đầu tháng ba, hôm nay hắn về nhà thăm mẹ.

Về thăm mẹ, hắn gạt phăng hết những suy tư, những não nề trong cái đầu nhỏ của hắn.

·

"Tao về thăm mẹ, thế chúng mày theo tao làm gì?"

Scara, như thường lệ, trưng ra một khuôn mặt khó ở. Hắn khó ở thì cũng đúng thôi, hắn đặt taxi về thăm mẹ hắn, mà lòi đâu ra hai con vịt giời.

"Tao cũng muốn đi gặp giám đốc!!" - Childe khò khè thằng bạn, cậu tính doạ hắn vì hắn đi mà không mời cậu đi cùng.

Signora gật gù hưởng ứng. Cả ả và cậu đều rất quý mẹ của Scara.

Mẹ của hắn tên là Nahida. Như đã giới thiệu, bà là tổng giám đốc dãy trường S, bao gồm trường mầm non S, trường tiểu học S, trường liên cấp S và trường đại học S. Không chỉ là giám đốc thiên tài tự mình quy hoạch dãy trường S, bà còn nâng dãy trường này lên hàng đầu các trường trong thành phố. Người ta gọi bà là quý nhân thông thái.

Vị quý nhân thông thái ấy tất nhiên sinh sống và làm việc tại cùng thành phố với Scaramouche – con trai nuôi của bà, đồng thời là học bá trường liên cấp S. Nhưng đôi khi cuối tuần đến, bà sẽ chuyển về quê vài ngày. Lần này cũng vậy, bà về quê chơi, nhưng không hiểu vì sao bà lại kêu hắn về cùng.

"Bữa đó sáng con đi học!"

"Vậy chiều thứ sáu con hẵng lên đường nhé! Mẹ đi trước đây!"

Scara hạn hán lời. Câm lặng. Suy kiệt ngôn ngữ.

Hắn không hiểu người mẹ cố chấp đùn hắn ra ngoài ở này giờ đây lại bắt hắn về làm gì. Đúng ra thì hắn chưa bao giờ hiểu nổi trong cái đầu của mẹ hắn đang chứa đựng những sự vĩ đại thần kì nào chưa được khai hoang.

"Phiền phức chết đi được!!"

Hắn chẹp miệng, nhưng hắn không ghét. Hắn khá yêu mẹ là đằng khác. Nhưng hắn tuyệt đối không phải mama boy! Không đời nào!!

"Có chó ý mà mày không phải mama boy!" - Childe huỵch toẹt.

Vài chữ lỡ lời của cậu, Signora cũng đồng tình.

"Mày yêu mẹ mày chết đi được ý, Scara!"

Hắn đã từng tìm Childe nhờ cậu đánh gần chết một nhóm người vì chê mẹ hắn 'lùn tịt'.

Hắn đã từng mượn trộm mấy chục tài khoản của Signora để cổ vũ cho dự án xanh nổi tiếng của mẹ hắn.

Hắn mỗi khi ở nhà với mẹ, bao giờ cũng dậy sớm chợ búa nấu cơm, chăm mẹ từ khi mặt trời chưa mọc đến lúc khuya cũng phải tàn.

Childe và Signora đã chẳng ở với hắn quá đủ lâu để hiểu điều đó sao?

Scara không bao giờ hiểu thứ chó má gì đang diễn ra trong đầu hai đứa nó.

·

Taxi chạy băng băng trên đường cao tốc. Khi còn trên thành phố, mẹ con họ chỉ mất mười hăm phút đi xe là gặp được nhau. Khi mẹ về quê, hắn cách mẹ một tiếng rưỡi ô tô.

Cỡ đó ngủ một giấc là tới.

Họ đã đi khi mặt trời vừa lên hết. Trời vẫn còn sáng trưng, có người đã bắt đầu một ngày sống, cũng có người vẫn còn ì ạch trên chăn ấm nệm êm.

Hắn nhìn qua trái, Signora đang đánh son. Ả mở hết những hộp mĩ phẩm, mở cây son choét đỏ rực bờ môi. Ả không làm rơi đổ bất kỳ chiếc hộp nào, như cách ả không trệch tí son nào ra ngoài dù đang ngồi trên ô tô vận tốc cao.

Đấy là cả một tài năng và sự chuyên nghiệp chứ chẳng đùa.

Hắn nhìn qua phải, Childe tưng tửng như cái lò xo bật. Cậu ngó dưới ngước trên, săm soi những tầng nhà phía xa và chỉ trỏ thích thú đủ thứ trên đời lọt vào tầm mắt cậu: từ cục cớt chó to như bãi phân trâu đến cặp đôi hú hí nhau trên ban công tầng tám...

Scara cảm thán cái máy soi di động này, nhưng hắn buồn ngủ nhiều hơn là cảm thán. Tối qua hắn thức khuya muộn lắm, giờ tới lúc hắn ngủ ngày bù.

"Childe. Mượn vai cái nào..."

"Ồ? Chúc ngủ ngon, Scara." - Sig tinh ý chúc hắn một câu, nhưng là ngầm nhắc gọi Childe.

Childe nhận ra điều đó. Cậu tốt bụng ngồi im như một pho tượng. Hắn tì nhẹ thái dương lên vai cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

—— — – • · • – — ——

Xiao ngủ lại nhà. Gã không trở về ký túc xá kể từ tận hôm Scara qua nhà Chide ngủ. Nhờ có gã mà một tuần liền, lão giám thị được ngủ ngon.

Gã ở lại nhà vì em gái gã:

"Cha! Con nghe nói em gái lại thức khuya và bỏ bữa ạ?"

"Xiao, con về rồi! Đúng như con nói, dạo này con bé kiệt quệ quá..."

Cha của Xiao, một người đàn ông đẹp trai trẻ trung tới mức không ai tin nổi ông đã là một lão gà trống hai con. Con cả của ông là Xiao, lớn tồng ngông, nay học năm 3 cấp 3. Con thứ của ông là Ganyu, năm nhất cấp 3.

Người cha này thực sự tuyệt vời khi dạy nên được hai đứa trẻ vô cùng tài năng: Xiao ngay khi còn nhỏ đã đánh thắng một võ sĩ quyền anh có tiếng còn Ganyu sớm đã tham gia vào khâu quản lý của nhiều ngành việc khi đi theo cha. Cái thành công nhất mà ông dưỡng ra là tình yêu gia đình của hai đứa nhỏ.

Xiao rất thương Ganyu.

Gã thương em gái gã tới mức có một lần, từ rất lâu rồi, từ hồi họ còn nhỏ xíu xịu, em gái gã cảm mến người ta. Cái cảm mến mà họ gọi là tình yêu bọ xít ý! Gã không mắng em gái mình một tí gì, chỉ khuyên bảo con bé rất nhiều (nhiều tới mức bị con bé phát ghét) và thường xuyên tập cơ tay để chuẩn bị đấm thằng ranh ấy. Cơ hội đến với gã sớm hơn cả gã mong đợi, nhưng theo một cách gã không hề mong đợi: thằng ranh đó chê Ganyu béo.

Ừ thì hồi nhỏ, gã có hơi chiều em gái gã chút, nó muốn cái gì gã có là gã cho nó, nên con bé trông có hơi mũm mĩm. Nhưng cặp má bánh bao, mái tóc phồng tôm, đôi mắt cá chép,... Đứa em nhỏ bé đáng yêu của gã thế mà lại bị một thằng ranh con không biết điều gọi là "con dê núi phát phì"!

Gã lại chẳng tức chết đi được?

Ganyu không biết gã tức tối thế nào đâu, con bé chỉ biết sốc nặng và trốn biệt trong phòng suốt nhiều ngày, mặc cho cha và anh trai lo lắng mãi cũng không ra. Đến khi nó đã bình tĩnh, đã cảm nhận được sự quan tâm của gia đình khi ngày nào cũng ở bên trấn an nó, nó mới chậm rãi mở ra cánh cửa trở về. 

Ngày nó đi học lại, nó phát hiện ra thằng ranh đó bị chấn thương nặng, đang bẹp dí trong viện. Tên đó dự định ngày ra viện cũng là ngày chuyển trường đi biệt tăm. Nó không khỏi ngỡ ngàng trước sự đột ngột ấy. Nó không biết vì sao lại vậy. Nó về và hỏi nhỏ anh trai.

"Vì sao thế anh?"

Anh trai xoa đầu nó trìu mến và kèm thêm một nụ cười tươi tắn. Đứa trẻ tài năng nhưng nhút nhát thừa hiểu anh trai mình đang nghĩ gì.

Từ đó nó biết, việc gì hại nó thì không nên để cho anh nó biết.

Chắc là vì thế, Ganyu đã không nói với Xiao mình đang kiệt quệ vì đủ thứ công việc xếp chồng. Cha thấy hết và liền mách Xiao. Cái nhà này chỉ có Xiao mới thắng được Ganyu, vì chỉ có cứng đầu hơn mới thắng một người cứng đầu.

Xiao về nhà. Gã chăm Ganyu hơn cả chăm con mới đẻ.

Lão Zhong. Dạo này thế nào? Qua chơi một ván cờ nhé? Tôi đợi.
   Bạn cũ của lão: Nahida

Zhong Li nhận được một lá thư cụt lủn.

"Ngắn cũn..." - Ông lầm bầm, không ngăn được khoé môi vểnh lên.

Ông vui vì nhớ người bạn cũ. Ông vui vì lá thư đến nơi ngay khi ông vừa gạt bỏ nỗi lo về đứa út của mình.

Ông viết hai lá thư. Một lá ông để trên mặt bàn gỗ đối diện chiếc ghê sofa đỏ nhung lớn. Xiao ngồi ngửa đầu tì lên chiếc sofa, ngủ ngon như thể gã đã thẩy Scara cút xuống mồ. Ganyu - bị anh trai kéo đi nghỉ dưỡng tại gia vài ngày, nó tính làm gì cũng bị anh trai nó giành giật làm mất - gục đầu trên vai anh trai ngủ ngon lành. Ông xoa đầu hai đứa nhỏ và định bụng rời khỏi nhà vài ngày.

Lá thư còn lại ông cầm trên tay, cất vào túi áo khoác trong người. Đây là lá thư hồi âm, còn ông là người đưa thư.

—— — – • · • – — ——

Cái xe nảy lên một cái, hắn giật mình. Đường xóc vì lắm ổ gà, làm cho chuyến đi và giấc ngủ mượt mà của hắn gãy thành mảnh.

"Mẹ nó chứ..."

Hắn tỉnh ngủ luôn rồi. Hắn nhìn hai bên và thấy hai đứa bạn tì vào hắn ngủ ngon lành. Té ra hắn thấy đau vai là vì hai con giời này sao? Chúng nó ngủ lúc nào thế...?

"Chỉ có tiếng rưỡi cũng không chịu được...!" - Hắn chê bạn hắn đi có tí mà cũng gục, trong khi hắn là đứa gục đầu tiên.

Hắn đẩy đẩy hai người bạn, hất cho mặt Sig tì vào xương quai xanh Childe. Hắn làm cho bạn mình ngủ không yên giấc thì liền thấy yêu đời. Hắn dễ chịu hơn một chút rồi nhưng cái đường vẫn xóc nảy như cắm lò xo vào đít. Thật khó chịu.

Scara ngoái đầu ra nhìn cửa sổ. Hắn thấy có gì đấy rất lạ. Lạ thật, một cung đường không quen.

Hắn cảm thấy cứ kỳ kỳ sao ấy, nhưng hắn không hiểu cái kỳ kỳ này là cái kỳ kỳ gì.

"Các bạn ơi! Sắp đến rồi!"

Âm thanh của một gã đàn ông gọi họ. Childe giật mình tỉnh giấc, văng nước dãi vào mặt Sig.

"Eo đuma! Gì thế này!!?"

"A...! A...! Ớ...?"

Bọn họ ồn ào ngay từ khi thức giấc, cãi vã lẫn nhau như thường lệ. Nhưng không có sự tham gia của Scara.

Scara nhìn chằm chằm bác tài. Quái lạ. Nhưng không biết lạ ở đâu...

Hắn đinh ninh trong lòng rằng chắc chắn là hắn không sai, nhưng vì sao lại thế thì hắn cứ rối tung rối mù.

Loáng một cái, đã đến nơi. Hắn cất cái lạ của mình vào lòng, xuống xe mở cốp. Mọi người lôi xuống chồng chồng những vali, xếp trước cửa một căn nhà hai tầng mái xanh.

Bác tài ngồi vào xe, giơ tay vãy chúng nó:

"Chào mừng đến với thủ đô Hà Nội!!"

"Vânggg!! Cảm ơn bác!!"

"Nhờ bác rồi!"

Childe và Signora cười tươi rói cảm ơn, nhưng Scara chỉ gật một cái.

Bác tài đi xa, hắn đã nhấn chuông. Hắn nghe thấy tiếng chân nhỏ bé và vội vàng như tiếng chân trẻ con. Mẹ hắn xuất hiện phía sau cánh cửa.

Vị quý nhân thông thái chỉ cao tầm mét lăm. Mái tóc trắng bạc như đã dành cả thế kỷ để suy nghĩ, đôi mắt ánh lục dịu dàng như mẹ thiên nhiên âu yếm cả thế giới. Người phụ nữ nhỏ nhắn đáp lại tiếng gọi "mẹ" của hắn bằng cách chạy đến bên Scara, ôm hắn một cái vội vàng và dúi vào tay hắn một lá thư:

"Con yêu, giải hết thì vào nhé!"

Bà hôn chụt một cái lên vầng trán hắn và đóng cửa bỏ vào nhà.

·

Hắn ngồi trơ trên những chiếc hộp to đùng, không hiểu gì hết. Mẹ hắn không mời hắn vào nhà, mẹ hắn đưa hắn một lá thư...

"'Giải hết thì vào nhé' á!!?"

Scara sốc đến quên mất thở, hắn tưởng hắn bị suy phổi vì mẹ hắn đấy.

"Đúng là lắm trò..."

Hắn không hiểu nổi mẹ hắn đang nghĩ gì hay chỉ đang trêu hắn nữa.

Hắn chẹp miệng một cái, nhìn hai đứa bạn đang cười xoà. Hắn thấy tội vì để cho chúng nó lang bạt ngoài đường với mình, ít nhất mẹ cũng phải cho chúng nó vào nhà hoặc để họ cất vali, đồ dùng đã chứ?

Nhưng hắn ngẫm lại và nhận ra, chẳng phải tự chúng nó mò theo à? Thế là hắn hết thấy tội.

Hắn mở bao thư. Bên trong là một tờ A4 cắt nhỏ cho vừa khổ chữ trên giấy, cùng với một chiếc bút bi. Ôi còn chuẩn bị cả bút nữa cơ à? Chu đáo quá!

Hắn lôi tờ giấy ra đọc, hai đứa bạn chúm đầu vào mà đọc theo.

Ở nơi Thánh Joseph bảo hộ
                 cầu cho Đức Mẹ Đồng Trinh.
   Trang Khải Huyền tuân luật mà khai mở
                 cầu cho người được ngủ yên,
   Bốn kỵ sĩ hạ phàm
                 cầu cho thái bình thịnh trị,
   Ba kẻ dị giáo giơ cao ngọn lửa
                 cầu cho chúng được trở về.
_Do kẻ Đầu Xanh_

"Tch!! Tôn giáo như hạch! Bố mày ghét tôn giáo!"





















P/s: HOAN HÔ!!! Tui đã hoàn thành việc trọng đại gần đây - biểu diễn khai mạc Hội Khoẻ Phù Đổng Hà Nội lần thứ X năm 2024 (có phát trên truyền hình đấy hí hí). Mệt dữ dội hà, nhưng mà đợt này tui quen thêm nhiều khứa cùng trường đi chung dã man.

P/s: Đọc xong có thấy cái gì kỳ kỳ không =))))) Nhưng câu đố có vẻ không đủ đô... Xin lỗi vì não của một đứa trẻ 16-17 tuổi là có hạn... Mà tôi thích mấy trò đố địa điểm và đi loanh quanh kiểu này cực!!! Vậy đố mọi người biết này: đây là đâu của Hà Nội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro