Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi, nếu có việc cần giúp đỡ, anh có thể gửi ủy thác cho Hiệp hội Tenryou."

"Cảm ơn ngài! Shogun vĩnh hằng!"

Sau khi người đàn ông hớt hải rời đi, thiếu niên màu tóc đỏ rượu chậm rãi thay đổi tư thế, ngón tay đùa nghịch tấm thẻ trúc.

"Mấy công việc như vậy ủy thác cho hiệp hội mạo hiểm có phải nhanh hơn không? Gần đây toàn mấy vụ chán chết."

"Heizou, mấy hôm nay vất vả cho anh rồi." Asakura đứng gác ngoài cửa nói: "Cũng vì hiệp hội đang cần cải thiện hình ảnh trong mắt dân chúng mà ngay cả đại nhân Kujo Sara cũng phải tự tay xử lý một số ủy thác."

"Ô hô, được đính danh quý nhân giúp đỡ thì thật vinh hạnh quá nhỉ?"

"Vâng! Tất nhiên là có ngài thám tử tài ba của hiệp hội đây giúp đỡ thì cũng vinh hạnh không kém!" Asakura hào hứng tiếp lời, không biết từ đâu móc ra một tập tài liệu đặt lên bàn: "Nên là chi tiết về công việc tiếp theo!"

Heizou: "..."

Nuốt không trôi ngụm trà này.

...

Aether không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Hắn tỉnh dậy vì cơn đau đầu tê dại, những mảnh ghép kí ức dần nối tiếp, cánh cửa, hố đen, chết rồi, có lẽ hắn đã bị dịch chuyển tới nơi khác.

Aether nâng mình dậy khỏi nơi lầy lội, mí mắt bị thứ chất lỏng nhầy nhụa gì đó làm cho trĩu nặng không mở ra được. Hắn khó chịu gạt mạnh ra.

Sau khi tầm nhìn trở lên rõ ràng, hắn thấy sững sờ, cái cảm giác giác quan bỗng khững lại, đầu óc mông lung trì độn này đã rất lâu mới thấy. Trọng tâm đôi mắt vàng không phải bầu trời trong xanh kia mà là mấy sinh vật kì lạ tay cầm vũ khí nóng đang nhăm nhe nhìn hắn.

Hilichurl búa lôi, trong mắt Aether là một sinh vật cosplay thú vị, cầm chiếc rìu phủ đầy lôi quang, đang làm một tư thế kì lạ như là tụ lấy lực để chuẩn bị ra chiêu. Xung quanh là nó những con sinh vật tương tự nhưng nhỏ hơn, chắc là mấy thằng đệ, đang khua khoắng và rên rỉ thứ âm tiết nghe như niệm chú.

Nóng.

Aether cúi đầu nhìn, một con slime hỏa đang cuộn tròn trong lòng hắn, nó đã bị dội nước sau cú ngã bất ngờ của Aether nhưng bây giờ lớp nhầy của nó đang càng ngày càng đỏ hơn.

Slime hỏa híp híp mắt.

"Castle..?"

"Gruuuu!!!"

Trước sự ngỡ ngàng của Aether, búa lôi đã xuất chiêu!

...

"Không biết có phải do chúng tôi tưởng tượng không, nhưng các doanh trại của hilichurl đang càng ngày tiến gần hơn."

"Tôi hiểu rồi, việc này tôi sẽ sắp xếp nhân lực để tiến hành dọn dẹp và điều tra, có thể cho tôi tuyến đường không?"

Thương nhân đưa tấm bản đồ cho Heizou.

"À, thưa ngài..." Thương nhân xoa xoa hai lòng bàn tay, ngập ngừng nhìn thiếu niên: "Chuyện là hiện tại đang có chuyến hàng cần được hộ tống gấp, ngài có thể dành chút thời gian?"

"Hửm?" Heizou rời mắt khỏi tấm bản đồ: "Xin lỗi nhưng ông có thể ủy thác cho hiệp hội mạo hiểm mà?"

"Bọn họ làm việc thật thô lỗ!" Thương nhân hừ lạnh: "Những món hàng này đều rất quý giá, bọn họ thì chỉ chăm chăm đuổi giết đám quái vật! Làm hỏng biết bao hàng hóa của tôi! Ôi, nếu nhà lữ hành ấy vẫn đang ở Inazuma thì tốt rồi."

"Tôi hiểu rồi, dù sao vào khoảng thời gian này hilichurl thường khá yên tĩnh, chỉ cần không kích động chúng là được, và nên cho thêm một nhóm khác tới nữa, một mình tôi thì không đủ."

"Cảm ơn cảm ơn! Quả là tác phong làm việc của Hiệp hội Tenryou!"

Đoàn người bao chặt quanh chiếc xe hàng dưới sự chỉ đạo của thương nhân như đang hộ tống vương tử dần dần di chuyển. Heizou chầm chậm đi theo sau, quan sát những doanh trại đang mọc lên như nấm so với vài ba ngày trước.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ lớn kèm rung chấn mãnh liệt dưới chân khiến đoàn xe người phanh khít lại, thương nhân sợ hãi dáo dác nhìn quanh, ôm lấy chiếc xe hàng như ôm con.

Từ xa, hilichurl búa lôi hai mắt long lên sòng sọc, mình đầy nộ khí rầm rầm nện bước tới đây, khiến ai nấy đều không tự chủ mà lùi một bước. Có điều một nửa bờm râu của nó không biết vì lý do gì mà bị đốt rụi đi, dựng lên thẳng đứng, trông vừa đáng sợ vừa buồn cười.

Thương nhân không ngừng hét lên, ra lệnh nhóm người tới ngăn con hilichurl lại.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, quá nhức đầu, Heizou bịt tai, nhẹ nhàng tạo ra một luồng gió chế ngự hilichurl. Nhóm người mạo hiểm không hổ là nhà mạo hiểm, cũng biết cơ hội mà nhào tới đánh.

"Hóa ra có thể đánh như vậy."

"Như nào? Là cả đám xông vào xáp lá cà à?"

"Không, giống ma thuật."

Heizou cảm thấy tức cười. Ma thuật ư? Chẳng lẽ trên Teyvat này có người không biết tới vision?

Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phản ứng đầu tiên là sững sờ.

Tóc vàng, mắt vàng, giống, rất giống.

Người kia cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của hắn, cũng nhìn lại, mỉm cười.

"Xin chào, tôi là Aether."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro