Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether nhìn kiến trúc xa lạ trong phòng, nhắm mắt lại.

Lộc cộc.

Có tiếng động của một đồ vật lăn trên sàn gỗ. Aether dựa vào ánh trăng quan sát, là một cái lục lạc của trẻ con.

Hắn nhổm dậy nhặt nó lên, nhét vào ngăn tủ, lần nữa đặt lưng xuống giường.

Cộc. Cộc. Cộc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Aether không cử động, nằm trên giường lạnh lùng nhìn.

Rầm! Rầm!

Thứ bên ngoài dường như đã mất kiên nhẫn, âm thanh nện vào cửa ngày càng lớn.

Cuối cùng sau một lúc, nó mới dừng lại.

Trần phòng ở nơi khuất sáng, ánh trăng không chiếu vào được, trở lên đặc biệt tối như hố đen vô tận.

Những tiếng sột soạt như âm thanh ma sát của quần áo từ trên truyền xuống, ban đầu chỉ mơ hồ nghe thấy, sau đó mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Hơi thở Aether hơi trì trệ, một gương mặt đen bất thình lình dí sát lên mặt hắn!

...

Heizou ngủ không sâu, nghe được một hai tiếng gõ cửa liền tỉnh dậy.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu đi bằng cửa sổ?"

"Nơi này có vấn đề." Aether từ cửa sổ nhảy xuống, thấp giọng nói: "Phòng tôi có thứ không sạch sẽ lắm."

"Ôi, là một căn phòng bị ma ám hả?"

Heizou không ngờ rằng hắn lại gật đầu.

Hai người cùng đến phòng của Aether, trên ổ khoá còn đang cắm chìa.

"Trúng số rồi, lại thuê trúng căn phòng có ma." Thám tử mặt đầy hứng khởi hỏi: "Vậy con ma đó trông như thế nào?"

"... Là trẻ con, rất nghịch. Tiểu quỷ này chắc là không mạnh lắm, chỉ dừng ở mức hù dọa."

Heizou xoa cằm: "Sáng mai đi tìm hiểu chút, chuyện này có hơi kì lạ, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Aether gật đầu, mở khóa cửa ra, đi vào.

Heizou nhướng mày: "Cậu vẫn ngủ ở đây?"

"Chỉ hơi ồn thôi, bên cậu không sao là được."

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người chia ra một trong một ngoài, bắt đầu điều tra.

Aether đi vài vòng trong nhà trọ nhưng không phát hiện ra được manh mối nào.

Đã giữa trưa, Heizou không biết chạy đi đâu rồi, Aether quyết định đi ăn trước.

Thấy hắn định xuống lầu, bà chủ nhà trọ liền gọi lại: "Quý khách muốn dùng bữa trưa đúng không? Bên dưới nhà bếp có một chỗ ngồi khá kín đáo, cậu muốn ăn gì có thể trực tiếp nói với đầu bếp."

Tối hôm qua dưới lầu rất đông người, Aether chỉ đành kéo mặt nạ lên một chút, hở ra mỗi miệng để ăn làm Heizou vừa ăn vừa cười, sau tức bụng không chịu nổi.

Aether gật đầu cảm ơn, xuống nhà bếp nhờ đại hán mày râu một chút cũng không giống đầu bếp làm vài ba món.

Sau khi hắn vét sạch một bàn ăn, Yanxiao bưng tới một đĩa đậu hũ hạnh nhân.

Aether tưởng là món tặng kèm, đang định động đũa thì ông ta nói: "Cái này cậu đem lên cho vị tiên nhân trên sân thượng đi, nói là một thương nhân tên Zuxieng làm cho ngài, bữa ăn này tôi giảm giá 50% cho cậu."

"... Được."

Aether đi lên sân thượng, vừa rồi đi một vòng điều tra tiểu quỷ cũng nghe ngóng được trong nhà trọ Vọng Thư có một vị tiên nhân ở ẩn.

Không biết thần tiên ở thế giới này trông như thế nào?

Nghĩ thêm liền thấy không đúng, có tiên nhân ở đây, tiểu quỷ còn làm loạn được sao?

Sân thượng không có ai, hắn nhìn nhìn đĩa đậu hũ hạnh nhân, lúc nãy quên không hỏi danh ngũ của vị tiên nhân đó, đành nói: "Tiên nhân đại nhân, thỉnh ngài tới dùng bữa."

Không có gì xuất hiện.

Aether chờ một lúc, mắt to trừng mắt nhỏ với mấy con chim bồ câu đang chầu chực, lại đứng thêm nửa tiếng nữa.

Đĩa đậu hũ hạnh nhân đã nguội ngắt, Aether thầm nghĩ vị huynh đệ Zuxieng không có duyên rồi, để tránh lãng phí thức ăn, hắn quyết định bỏ vào bụng mình.

"!"

Rất ngon!

Nhưng bụng thì không ổn lắm.

Aether khom lưng xuống, run rẩy đặt đĩa ngay ngắn lên mặt tủ.

...

Huai'an giải quyết xong, đang lau tay thì thấy một tàn ảnh lao vụt vào nhà vệ sinh.

Ông thầm thắp một cây nến. Vị huynh đài này vội vàng như vậy, chắc là dữ dội lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro