Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Tích Tuyết Sơn.

Giữa lòng núi tuyết phủ trắng xóa quanh năm là một mảnh phế tích chôn vùi cơ thể của Độc Long Durin trăm năm trước.

Ở sâu bên trong, nơi được những mảnh xương sườn bọc lại bảo vệ là một trái tim đang đập như có sức sống.

Theo từng nhịp đập thình thình của trái tim, phía trên trần hang có những giọt chất lỏng sền sệt đỏ như máu, tí tách rơi, chảy ra từ một cái bầu lớn, đang trĩu xuống sắp rụng.

Bịch.

Cái bầu máu rơi xuống đất, vỡ ra, bọc lấy người thiếu niên bên trong không bị chấn thương vì cú rơi vừa rồi.

Thình. Thình.

Thiếu niên như được tiếng tim đập đánh thức, y mở mắt, chống người đứng dậy.

Làn da thiếu niên trắng không tỳ vết, hoàn hảo như một tấm da mới được khâu vào. Có chất lỏng màu đỏ nhớt nháp từ mặt, cổ chảy dọc xuống theo đường cơ thể, y không để ý đến nó.

Y lê bước chân tới gần trái tim đang đập liên hồi, áp trán lên, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Xin lỗi, Durin."

Thiếu niên mặc lên người bộ quần áo của nhà giả kim, chậm rãi bước ra ngoài.

Bỗng bước chân thiếu niên hơi khựng lại, dường như y vừa nhớ ra điều gì, mỉm cười lấy tay vuốt từ yết hầu xuống, trên cổ liền xuất hiện một vết bớt hình ngôi sao.

...

Bennet dẫn đường cho Heizou và Aether đến nơi dựng doanh trại phía trước Long Tích Tuyết Sơn.

Ban đầu cậu muốn đi cùng hai người lên núi để cảm ơn, nhưng bị Heizou từ chối khéo.

Cuối cùng cậu chỉ đành dẫn hai người đến đây, thời tiết trên núi rất khác nghiệt, nhắc nhở họ nên mua một số trang bị đề phòng.

"Tôi phải về thành rồi! Mọi người nhớ bảo trọng!"

"Cảm ơn. Tạm biệt."

Bennet lúc đi vẫn luôn không yên tâm, mấy lần ngoái đầu nhìn bọn họ.

Chờ người đã khuất bóng, Heizou mới lấy đại đao ra trả cho Aether.

Hai người đi một vòng quanh doanh trại, mua một đống thức ăn và mấy cái bình hâm nóng. Thám tử coi vision không khác gì một chiếc túi thần kỳ, bỏ đủ thứ đồ linh tinh vào.

Chỉnh chu trang bị xong xuôi, bắt đầu khởi hành vào Long Tích Tuyết Sơn.

Khi nãy đứng nhìn từ xa đã đủ thấy sự hùng vĩ của ngọn núi này, nhưng đến gần rồi mới cảm nhận được một sự choáng ngợp khác hẳn.

Heizou tặc lưỡi khen cảnh đẹp, mặc dù có hơi lạnh, nhưng cảnh rất đẹp. Hắn nghiêng đầu nhìn Aether: "Tìm người bạn đó kiểu gì đây?"

"Chưa biết, nhỡ đâu lại tình cờ gặp được?"

Hai người bàn bạc một lát, quyết định vào sâu trong núi trước rồi tính.

Dọc theo đường mòn lên núi, Heizou phát hiện ra một giá vẽ bị vùi trong tuyết. Hắn cầm lên phủi sạch, trên đó là một bức tranh phong cảnh chưa hoàn thiện.

"Có phải người đó đã vẽ không?"

"Không." Aether liếc qua nó: "Cậu ta chỉ biết vẽ người que thôi, có lẽ đây là bản vẽ của Albedo."

"Hửm, Albedo bỏ quên nó ở đây à?"

"Bỏ đi, bởi vì nó không phải là tác phẩm hoàn hảo."

Một giọng nói khác trả lời câu hỏi của thám tử, y mặc trang phục giả kim của đội Kị sĩ Tây Phong.

"Hai người có vẻ quen biết tôi." Đôi mắt xanh của Albedo nhìn sâu những kẻ lạ mặt: "Nhưng tôi lại chưa gặp hai người bao giờ."

"Bây giờ thì gặp rồi đấy."

Albedo nhướng mày trước giọng điệu của Aether.

Điện hạ thản nhiên gỡ mặt nạ xuống, giới thiệu: "Tôi là Aether."

Hơn ba ngày qua ở đây Aether cũng tự biết được thân phận của hắn có bao nhiêu đặc biệt, ngoài Heizou, đây là lần đầu tiên hắn chủ động bỏ mặt nạ trước mặt người khác.

Heizou thấy một màn này, đuôi mắt phượng liền cong lên: "Shikanoin Heizou, hân hạnh được gặp mặt."

Albedo đầu tiên là ngạc nhiên nhìn Aether: "Cậu là anh trai của nhà lữ hành?"

"Đúng vậy."

Nhà giả kim dừng lại một chút, sau đó không truy thêm về thân thế của Aether mà hỏi sang chuyện khác: "Các cậu vì sao lại ở đây? Nếu là đi du lịch thì nơi này không thích hợp để tham quan đâu."

"Không sao, chúng tôi khá thích mạo hiểm." Một tay Heizou chống lên hông, nói: "Dù sao cũng là du lịch không mục đích, hôm nay lại tình cờ gặp được nhà giả kim thuật ở đây, nếu có thời gian chi bằng thỉnh giáo chúng tôi một chút?"

Albedo xoa cằm, y trầm tư một lúc, cuối cùng vui vẻ gật đầu: "Được. Tôi đưa hai người đến một nơi, đừng quá bất ngờ nhé."

Nơi y nói là cái hốc chứa trái tim kia.

Nhà giả kim đến trước trái tim đang đập thình thình, đưa tay lên nhưng không chạm vào.

"Đây là trái tim của Durin, ma thần đã tấn công Mondstadt cổ vài trăm năm trước."

Thám tử đầy tò mò quan sát nơi thú vị này, hăng hái hỏi: "Trái tim đang đập, con rồng này còn sống sao?"

"Không, đây chỉ là chút tàn niệm còn sót lại trong hài cốt của nó." Albedo nói, ẩn nhẫn trong đó còn mang một chút oán giận: "Trái tim Durin ở đây đã xua tan đi phần nào lạnh giá trên tuyết sơn, nhưng chút hơi tàn này cuối cùng cũng sắp biến mất."

Y tránh sang một bên: "Nhìn xem, nó đập như bệnh nhân cao huyết áp này."

Aether: "..."

"Tôi muốn tìm một biện pháp giảm bớt áp lực, cho trái tim đập nhẹ nhàng trở lại."

"Cậu muốn chữa nó?"

"Không." Albedo nhìn trái tim đang đập một cách dồn dập, màu xanh trong đôi mắt nhạt đi: "Tàn niệm của Durin đã bảo vệ Long Tích Tuyết Sơn khỏi băng giá vĩnh cửu trong mấy trăm năm, lúc tan biến không nên chịu đau đớn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro