Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đã vất vả tới đây với tôi, cảm ơn."

Albedo đợi không được một câu trả lời, đến khi quay người lại thì thấy Heizou và Aether đang ngồi xổm trên tuyết, không biết đang cặm cụi đào thứ gì.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Aether né ra để y nhìn.

Heizou cẩn thận cầm lên một bó hoa Cecilia, nói: "Đưa tiễn người bạn của cậu, cũng nên trang trọng một chút nhỉ?"

Hai mắt Albedo hơi mở lớn, nhưng y không đáp lại.

Ba người nhanh chóng leo xuống núi, vừa ra khỏi cổng phế tích tuyết đã vùi lấp lối vào, qua loa thắp nến cho đội nhân công đào tuyết một chút rồi cùng trở về cái hốc trái tim kia.

Gần đến cửa hang, biểu cảm trên khuôn mặt Albedo lập tức thay đổi khi nhìn thấy những dấu chân lạ in trên nền tuyết.

...

Người xử lý nợ tung tung cái bình sứ trong tay, một tay khác rút lưỡi dao cắm sâu vào trái tim khổng lồ kia ra.

"Cầm cho cẩn thận." Thuật sĩ Cicin lườm hắn: "Rơi hỏng là ngươi đền không nổi đâu."

Fatui cười, cố tình lại tung cái bình sứ cao hơn: "Nhanh cút thôi, chỗ này làm ta phát ớn-"

Bịch.

Đầu người xử lý nợ lăn trên lớp cỏ bạc, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ngu xuẩn đó, đến chết hắn cũng chưa phát giác ra rằng mình đã trở về với đất mẹ.

Cái bình sứ bị tung lên cao, dưới lực hút của trái đất sắp rơi xuống, lại được một bàn tay khác nhẹ nhàng đón lấy.

Ba tên đồng bọn còn lại đều ngỡ ngàng khi thấy cảnh này, đến lúc nhìn rõ người thiếu niên trước mặt, đôi mắt xanh biển âm u nhìn bọn họ, cả người đều run rẩy nhưng lại không thể rút vũ khí ra, như những con nai con đang chờ cái chết ập tới chúng.

Thiếu niên nói, giọng y khàn khàn, rít lên từ trong cổ họng: "Tao đã cảnh cáo bọn mày!"

...

"Albedo" vung mạnh kiếm, máu bắn lên trái tim của Durin, điểm thêm huyết sắc cho trái tim chết đang dần trở nên xám ngoét.

Heizou và Aether lẳng lặng đứng sau lưng y.

Thanh kiếm như đá kim sa, đen bóng không dính một chút máu, giống như nó không phải là thanh kiếm đã chém đầu của vô số những tên Fatui, lạnh lùng chĩa thẳng vào bọn họ.

"Phát hiện ra từ bao giờ?"

Heizou nhướng mày: "Ý cậu là sao?"

"Không phải giả ngu, các người chưa một lần gọi tôi là "Albedo"."

Heizou và Aether trao đổi ánh mắt, cuối cùng Aether trả lời: "Ngay từ ban đầu."

Kẻ giả mạo giận dữ trừng to hai mắt, là tức giận vì bản thân đã hành xử không khác gì một tên hề trước hai người này, lại giống như tức giận vì Aether đã thẳng thừng chạm vào điều cố kị của y.

Y gằn giọng: "Tại sao!?"

"Albedo không phải kiểu người theo chủ nghĩa hoàn hảo."

Y từng nói, bức tranh chưa hoàn thiện kia không hoàn hảo, vậy nên mới bị bỏ quên trong núi tuyết.

"Ha." Kẻ giả mạo tự mỉa mai: "Một sản phẩm lỗi lại có tư cách theo đuổi sự hoàn hảo ư?"

Y thu kiếm lại, rũ mắt nhìn cái bình sứ trong tay, tàn niệm của Durin giống như một tinh linh nhỏ chui ra khỏi nắp bình, thích thú đùa nghịch với ngón tay y.

Heizou đi đến, xoè nắm tay ra, là một bông Cecilia.

"Xin lỗi, còn mỗi bông này thôi."

Kẻ giả mạo nhận lấy, đưa đến trước tàn niệm của Durin.

"Tinh linh" thấy được sân chơi khác thú vị hơn, bèn men theo những cánh hoa Cecilia, giống như một đứa trẻ mang trong mình nỗi tò mò với vạn vật.

Bởi vì bị vùi trên đỉnh núi tuyết trong thời gian dài nên cánh hoa Cecilia phủ đầy băng giá, lúc này dưới nhiệt độ cao của dòng năng lượng địa chất, cánh hoa theo đó dần tan ra, giống như tàn niệm của Durin đang tan biến trong lòng bàn tay của kẻ giả mạo.

Kết thúc rồi. An nghỉ đi, Durin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro