Chương 1: Lữ khách phương xa, có duyên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaedehara Kazuha là một samurai có xuất thân tại Inazuma.

Quốc gia này đang có lệnh "Bế Quan Tỏa Cảng, Truy Lùng Vision" do người cái trị của nó ban ra. Raiden Shogun, Lôi Thần của Inazuma, kẻ theo đuổi sự vĩnh hằng đến ám ảnh. Ví như "Khế Ước" của Liyue mục đích cuối vẫn là tốt cho con dân, vậy sự "Vĩnh Hằng" đã mang đến cho Inazuma thứ gì? Có lẽ là chẳng gì cả.

"Rồi sẽ có một linh linh dám đối đầu với hào quang của sấm sét."

Sau cái chết của người bạn thân Tomo, cậu bỏ xứ mà đi, thành một lữ khách lang thang đó đây, với chiếc Vision đã mất đi ánh sáng, ánh lên màu xám u buồn.

Kazuha là người bị truy nã. May mắn làm sao, được Beidou nhận làm thành viên trên con tuyền Nam Thập Tự, chu du trên biển qua các vùng đất. Mọi người trên thuyền rất tốt, ai ai cũng đối xử tử tế.

Có nhiều lần Beidou hỏi cậu năm nay đã gần 19 rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai, cậu chỉ cười nhẹ nhàng: "Ai mà biết được, khi nào thích hợp, duyên ắt sẽ tới."

Hôm nay, thuyền Nam Thập Tự cập cảng Liyue, Beidou liền tới Quần Ngọc Các gặp Ningguang rồi. Kazuha tản bộ quanh thành phố phồn vinh này, chợt, có vài âm thanh khiến cậu để ý. Một đám thanh niên ăn cắp tiền đang chạy trốn, trên tay còn có dao và kiếm, không ai dám lại gần. Cậu chưa kịp ra tay, thì một giọng nói lanh lảnh cất lên:

"Đứng lại đó!"

Ngay theo sau giọng nói đó là một chuôi kiếm đập thẳng vào lưng tên cướp chạy cuối cùng. Hắn loạng choạng chới với, khiến vài tên đằng trước bị ảnh hưởng cũng ngã theo.

Người vừa ném chuôi kiếm là một cô gái có mái tóc tóc màu đen dài được buộc cao lại về phía sau, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và một chiếc quần ngang đùi, đi đôi bốt đen có gót thấp. Ánh mắt màu xanh lục pha chút vàng đầy kiêu hãnh, tự tin bước ra mặt đối mặt với đám cướp.

"Ngươi-!!!"

Đám cướp xông lên. Kazuha phải cảm thán, 4 tên thanh niên cao to lực lưỡng lại hợp sức đánh một cô gái nhỏ nhắn thế này, có phải là đấng nam nhi không thế? Nhưng cô gái kia cũng không vừa, nhặt cây kiếm lên, lúc này cậu mới chú ý cô ấy có một chiếc Vision Hỏa.

Kì lạ thay, ngọn lửa từ thanh kiếm của cô gái không phải là màu đỏ như mọi người hay thấy, mà là một màu xanh lam dịu mát. Chỉ có ai có kiến thức mới biết, ngọn lửa xanh nhìn dịu dàng thanh thoát này, sức hủy diệt còn hơn màu đỏ chói thông thường.

Chỉ sau chưa đầy 1 phút, cả đám cướp triệt để bị đánh bại.

"Hừ! Yếu thế này còn đòi làm cướp!"

Cô gái đặt một chân lên cánh tay tên cướp, khinh thường chế giễu. Đúng là người có Vision Hỏa, tính cách rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, Kazuha cảm thán.

Sau đấy, mọi chuyện đã êm xuôi. Đám cướp bị bế đi, tiền trở về với chủ, cô gái được mọi người tung hô rất nhiều. Có lẽ Kazuha bị hoa mắt hay sao, trong một khoảnh khắc, ánh lục vàng từ mắt cô gái đã đối với đôi ngươi màu đỏ sẫm của cậu.

Và từ giây phút ấy, tựa như thế gian này chỉ còn hai ta.

Kazuha lắc lắc đầu, nhanh chóng rảo bước trở về bến cảng, vì thuyền đã chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng như cổ nhân đã nói: "Đã là có duyên, nhất định sẽ trùng phùng." Vừa bước lên đến thuyền, Kazuha bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng cùng với Beidou. Trông hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Vì tò mò nên cậu cũng tiến lại, hỏi chị đại:

"Chị đại, ai đây?" ám chỉ cô gái tóc đen.

"À, giới thiệu với nhóc, đây là Aeris Haruka, người quen của tôi!! Tôi đang hỏi nhóc ấy có muốn làm thành viên của Nam Thập Tự không." Beidou hào hứng nói.

Và, đâu đó trong lòng Kazuha, cậu mong muốn cô gái tên Haruka này sẽ gật đầu đồng ý.

"Được thôi!" Haruka vui vẻ nhận lời.

Beidou nghe thấy thế thì vỗ vào vai cô một cái khá mạnh.

"Tôi biết nhóc sẽ đồng ý mà!! À, Kazuha này, tôi mong hai nhóc sẽ thân thiết hơn với nhau, dù gì cũng cùng tuổi mà." Beidou quay sang Kazuha nhắc nhở. Cậu gật gật ra vẻ đã rõ.

Khi Beidou rời đi, Haruka bước đến trước mặt cậu:

"Cậu là... Kaedehara Kazuha nhỉ?"

"Sao cậu biết tên tôi?" Kazuha tò mò hỏi.

"Hừm, hồi nãy Beidou có nói, mà cậu cũng biết tôi là người quen của chị ấy nhỉ? Không những biết họ tên cậu, tôi còn biết nhiều hơn thế..." đôi mắt màu lục híp lại, trên môi nở nụ cười kì bí. Kazuha rõ ràng cảm thấy, người này thật không đơn giản.

Không những thế, cậu có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro