Chương 2: Hoàng hôn ẩn hiện bóng cố hương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tình huống quái quỷ gì thế này?"

Chuyện là, phòng trên thuyền đã hết, giờ có thêm thành viên mới là Haruka , nên không còn chỗ nào trống cả. Nhưng chuyện gì khó có Beidou lo, chợt nhớ ra trong phòng Kazuha có 2 cái giường ngủ, nên là... share phòng chứ gì nữa :)

Đừng hỏi gì cả, vì tác giả muốn thế đấy. Bí ý tưởng rồi.

Thật ra phòng cũng không lớn lắm, may mắn là đồ của Haruka không nhiều, chỉ có một chiếc túi nhỏ. Theo cô nói thì trong đó có 2 bộ đồ, dụng cụ cá nhân và vài thứ không được tiết lộ. Chắc cũng không ai tò mò đâu.

Haruka bước vào phòng, lập tức nằm vật ra giường. Hôm nay có quá nhiều sự kiện, cô cần thời gian để sắp xếp. Cái tên Kazuhaha đó... ấy thế mà lại không nhớ ra cô!!

Càng nghĩ càng tức, Haruka lấy cánh tay che mắt mình lại. Nằm được một lúc, khi cơ thể đã sắp chìm vào giấc ngủ, thì một giọng trầm ấm phát ra từ phía cửa làm cô tỉnh queo ngay lập tức:

"Haruka..."

"Có chuyện gì?" chết thật, có phải câu vừa rồi của cô khá thờ ơ không?

"Chị đại thông báo tối nay có tiệc. Bảo là chào mừng thành viên mới, cậu đó." Kazuha bước vào, vừa đi vừa nói, lòng có chút buồn vì bị ăn một câu ngữ khí khá lạnh.

"Cái cớ thôi. Chỉ qua là chị ấy muốn gạ tôi uống rượu." Haruka dang hai tay ra hai bên, đôi mắt xanh vẫn nhắm nghiền, đáp lại trong bất lực, có vẻ quá quen thuộc với chuyện này.

Kazuha rõ ràng có chút sốc.

"Được rồi, vậy ta đi thôi."

Haruka bật dậy, nhìn cậu, nở nụ cười. Cậu thấy nụ cười đó quen lắm, nhưng lạ một điều là cậu chắc chắn chưa từng gặp cô lần nào.

"Kazuha? Cậu có nghe không?"

Kazuha giật mình, thấy Haruka đang vẫy vẫy tay trước mặt mình, đôi mắt nhìn cậu có chút lo lắng. Cậu nhanh chóng quay đầu đi:

"Không. Đi thôi, mọi người đang đợi."

.

"Ô!! Nhân vật chính đến rồi!" Liushi, một thủy thủ kêu lên.

"Ôi trời ạ, lâu lắm rồi mới gặp em đó Haruka." Yanxing, một thành viên khác khoanh tay nhìn cô, mỉm cười. "Phải gần cả năm rồi."

"Haruka đến rồi sao? Nào! Lại đây uông với tôi vài ly!!" Beidou đang uống rượu, nghe bảo Haruka đến thì liền quay lại, mời cô ngồi xuống.

Thôi thì, chẳng có mấy dịp, làm một cốc cũng chẳng sao.

Món đồ nhắm gồm vài dĩa cá hổ nướng, là đặc sản Inazuma. Tửu lượng của Haruka ở mức trung bình, nhưng hôm nay rượu Beidou chọn có nồng độ khá cao, vừa xong một ly liền cảm thấy chuếnh choáng, cô viện cớ bỏ ra ngoài, để làn gió mang theo hương biển khỏa lấp tâm trí. Leo lên cột buồm, nơi có thể dễ dàng nhìn bao quá cả bầu trời đã sắp về đêm. Có cảm giác rằng ngày mai sẽ mưa đây.

Kazuha không uống rượu, cậu vì để tránh né Beidou nên trốn ra ngoài khoang thuyền. Ở đài quan sát cao nhất, có ai đó đang đứng. Bầu trời như bức vải lụa được dệt ra mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy bóng hình nhỏ bé phía dưới, gió thổi qua lay nhẹ mái tóc gỗ mun tựa vẫy vẫy, mùi hương biển mằn mặn len lỏi vào mũi, tất cả tạo thành một bức tranh hoàn mĩ.

Vừa vô đối tuyệt sắc lại thê lương tận cùng.

Haruka ở trên, nhìn xuống mặt biển sóng vỗ rì rào, đến những đám như ngũ sắc, máu nghệ sĩ liền nổi lên, cô lập tức dùng Vision Hỏa của mình, tạo ra một cây đàn violin mà chỉ một mình cô mới có thể chạm vào, vừa hát vừa đàn một khúc nhạc từ lâu lắm rồi cô chẳng còn chơi.

"Khi bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa rào

Đó là tôi đang nổ tung mây đen cho cậu

Khi làn gió nhẹ bay qua mái tóc cậu

Đó là tôi đang nhớ đến cậu từ nơi xa..."

Lời bài hát này Kazuha cực kì quen thuộc, hình ảnh một cô gái tóc đen mặc một chiếc áo sơ mi và váy đen dài liền hiện lên trong đầu, nhưng cậu nhanh gạt bỏ nó đi. Cô gái trong trí nhớ của cậu hoàn toàn khác so với Haruka.

"Hoàng hôn ẩn hiện bóng cố hương..."

Trong vô thức, Kazuha bật ra câu thơ cậu đã ngâm từ lâu lắm rồi, và cậu không phải là người viết tiếp câu thứ hai, mà là một người bạn tưởng như sẽ bị chôn vù trong biển kí ức mãi mãi. Lay động tâm hồn kẻ tha hương.

"Ai?!"

Haruka nghe thấy tiếng người thì ngắt bản nhạc, quay lại phía sau nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cô tự nhủ, có lẽ mình nghe nhầm rồi.

"Haruka!" cô thấy Kazuha bước ra từ trong chỗ mọi người đang nhậu. Cậu đứng phía dưới, đôi mắt màu đỏ sẫm ngước lên nhìn cô.

"Xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm!"

Thôi thì, ngắm cảnh nhiêu đó là đủ rồi. Cô gật đầu, phẩy tay để cây đàn biến mất, một hơi nhảy từ trên cao xuống làm Kazuha một phen hú hồn, tay vô thức đưa ra phía trước.

"Trời ạ! Nhảy từ đó xuống nguy hiểm lắm đấy. Cậu coi thường mình sống quá lâu à?" Kazuha lấy lại bình tĩnh, khẽ gắt nhẹ. Haruka chỉ gãi gãi má cười trừ, cũng do tính cô liều đó giờ mà.

.

Đến tối muộn, Haruka mới lết về phòng. Beidou giữ cô ở lại dai quá, tuy không uống rượu nhưng cả đám đã trò chuyện khá lâu. Lúc cô bước vào thì Kazuha có lẽ đã ngủ rồi. Haruka chợt nhớ đến câu thơ mình nghe được lúc ở trên đài quan sát.

"Hoàng hôn ẩn hiện bóng cố hương,

Lay động tâm hồn kẻ tha hương..."

Cô khẽ nói. Kí ức về một cậu bé tóc trắng nổi bật với một bên đỏ, đôi mắt màu lá phong mùa thu hiện lên trong tâm trí Haruka. Thật tiếc quá, cậu bé ngày đó lại không nhận ra cô.

Haruka trèo lên giường, vừa đặt lưng xuống, cô liền thiếp đi. Có lẽ hôm nay là quá đủ với cô gái rồi... Nhưng cô nào hay biết, khoảnh khắc cô vừa chìm vào giấc ngủ, đôi mắt đỏ giường bên liền mở ra, nhìn cô bối rối.

Rõ ràng, câu thơ đó chỉ có cậu và người đó biết, vậy... cô gái này...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro