Chương 3: Chờ đợi quá lâu, sẽ quên mất dáng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tiết trời âm u quá.

Đã sắp giữa trưa mà nắng chẳng gay gắt như thường lệ, bầu trời không xanh cao vời vợi mà chùng xuống, xám xịt với từng tầng mây tối màu. Đúng như dự cảm của Haruka tối hôm qua, sắp mưa rồi.

"Hầy, dạo này trời mưa nhiều quá."

Là Kazuha. Cậu bước lại gần, hai tay khoanh lại cảm thán. Thấy Haruka đang ngồi trên mạn thuyền, cậu tiến đến ngồi cạnh cô. Kazuha nhìn Haruka, hôm nay cô không buộc tóc lên như thường lệ, để nó xõa dài, còn đang ngồi bó gối nên gương mặt hầu hết đã bị che đi, không rõ biểu cảm.

Ngước nhìn từng cục bông xám to lớn trôi lững lờ vô định, rồi lại nhìn sang cậu trai tóc trắng ngồi cạnh mình, Haruka chợt thấy trong lòng nhộn nhạo, như có hàng ngàn con bướm bay vòng xung quanh, chực chờ thoát ra ngoài. Cô nằm vật vuống sàn gỗ, lông mày nhíu lại.

Có lẽ trời buồn nên con người thường dễ buồn theo.

"Nè, cho tôi hỏi nhé Haruka." chợt, Kazuha nhìn cô, giọng điệu dò hỏi, ánh mắt như tha thiết cô sẽ đồng ý. Cô gật nhẹ đầu.

"Cậu đã từng chờ đợi ai đó đến không thể nhớ được bóng hình chưa?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Haruka mở mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu đáp rằng mình chỉ nhớ lại một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ, vẻ mặt cậu trông có vẻ buồn khi nhắc đến. Cô nhắm mắt lại, hai tay để sau đầu, vắt chân hình chữ ngũ, không nhanh không chậm đáp lại.

"Tôi chưa từng đợi ai cả, mà là tôi bắt người ta đợi tôi, nhưng tôi chưa từng có thể trở về, cũng chưa từng quên dáng hình người ấy. Nhưng tiếc một điều, người ấy quên tôi mất rồi. Cổ nhân nói đúng: 'Có lúc, đợi một người, đợi quá lâu, sẽ quên mất dáng hình, thậm chí cả họ tên. Có lúc, đợi một đóa sen nở, đợi quá lâu, bốn mùa rõ ràng cũng sẽ lẫn lộn bất phân', có lẽ người ấy trông mong tôi quá nhiều, từ lâu đã từ bỏ, không muốn đợi nữa. Năm tháng dài rộng, tình thế đổi thay, nếu có gặp lại sớm đã không còn nhận ra rồi."

Rõ ràng trong giọng điệu có chút buồn bực, có lẽ đang cảm thấy tức đến bất lực, tức nhưng không thể làm gì. Kazuha nghe xong, rơi vào trầm ngâm, Haruka lại nói tiếp:

"Ấy thế, hoa sen, mùa hạ nào cũng theo ước hẹn mà nở. Nhưng có một số ngươi, dù có đợi cả đời cũng chẳng thể gặp lại. Có lẽ vì thế, nên con người, hiếm ai thích đợi chờ lắm..."

Kazuha nhìn cô, lòng chợt dấy nghi ngờ, hỏi:

"Rốt cuộc thì, cậu là ai thế?"

Haruka mở một bên mắt, mỉm cười cay đắng: "Tôi á? Chỉ là Haruka, một người thất hứa thôi. Một người thất hứa vẫn cứ nuôi hy vọng có người sẽ nhớ ra mình, nhưng xem ra là kì vọng nhiều, thất vọng cao rồi."

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" sau một lúc (lâu) đắn đo, Kazuha cuối cùng đã nói ra điều mình giữ trong lòng mấy ngày nay, thôi thì, đúng thì tốt, mà sai cũng không sao, phải thử mới biết. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, Haruka lại bật cười, rồi đột nhiên lại khóc.

"Haha! Giờ cậu mới nhận ra à? Có muộn quá không?"

Kazuha sững sờ, cậu lắp bắp trả lời:

"Quả thật tôi không nhớ ra tên cậu, chỉ lờ mờ thấy một đứa bé mặc yukata đỏ, nhưng... có khác quá không chứ?" trong hồi ức của Kazuha, Aeris Haruka là một cô gái có hơi hướng mạnh mẽ, tóc cắt ngắn như con trai, may ra có hai lọn tóc trước để dài và mặc váy nên mới nhận ra đó là con gái.

"Hừ! Thời thế thay đổi, lớn dần lên cũng phải dịu lại đôi chút chứ? Chăng phải cậu cũng như thế sao? Ngày nhỏ cậu ương bướng cứng đầu, đến ân nhân của mình mà cũng không cảm ơn lấy một lời kia mà." cô nhíu mày, phản bác lại.

Giờ đến lượt Kazuha cảm thấy không vui.

Quả thật ngày trước cậu có cứng đầu thật, nhưng đâu đến mức như cô nói. Sau khi đã làm rõ thân phận, Kazuha cảm thấy mình thân thiết với Haruka hơn nhiều. Cậu nhìn sang cô, vô thức nói:

"Haruka nè, cho tôi ôm cậu một cái nhé?" khoan... cậu vừa mới nói cái gì thế này??? Chết rồi, có phải Haruka cảm thấy cậu kì quặc không? Cô ấy quay mặt đi kìa... Bị ghét mất rồi...

"Được..."

Haruka nhỏ tiếng đáp. Kazuha hoàn toàn nghe được, cậu liền nhanh chóng tiến tới, ôm chầm dáng hình nhỏ vào trong lòng.

"Mừng trở về, người tôi đợi suốt 10 năm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro