Chương 4: Nhân sinh như mộng, cảnh tùy tâm sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, dạo này 2 đứa có vẻ thân nhau... nhỉ?" Beidou hướng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kazuha và Haruka, cố ý kéo dài phần cuối, bị chỉ thẳng khiến cả hai người giật nảy mình.

Sau một lúc giải thích cho Beidou hiểu, chị nhìn Kazuha, rồi thì thầm vào tai cậu: "Này nhóc! Haru ăn mềm không ăn cứng, cứ chiêu lạt mềm buộc chặt mà dùng!". Cậu quay lại, cô gái tóc đen đang tò mò đứng gần đó, rồi mỉm cười, cậu thừa biết.

"Hầy! Có tin xấu đây!" Liushi đi từ phía dưới lên, nhìn tất cả mọi người.

"Động cơ có vấn đề, nên cần đến Liyue càng sớm càng tốt. Có lẽ sẽ tạm thời không thể đến Hồ Sao Rơi tại Mondstadt được." một thủy thủ khác tay lấm lem dầu, tìm chiếc khăn lau, hơi buồn bực nói.

Haruka nghe thế thì mặt liền đông cứng lại. Có trời mới biết, cô muốn tới Mondstadt đến nhường nào! Trước khi là một thành viên trên Nam Thập Tự, cô là một nhiếp ảnh gia mang ước mơ khám phá cả Teyvat, và Mondstadt là một trong những địa điểm yêu thích của cô. Không khí mát lành, cảnh vật, thiên nhiên đẹp đến động lòng người.

Nhất là đêm ở Hồ Sao Rơi, rất đẹp.

Đôi mắt xanh lục khẽ chùng xuống, vẻ mặt là thập phần thất vọng. Kazuha nhìn qua, thấy vậy thì đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Thôi nào, đến Liyue, tôi mời cậu ăn đồ ngọt nhé?"

Khuôn mặt nhỏ khẽ sáng bừng lên, ánh mắt như muốn hỏi 'thật không?', Kazuha gật đầu chắc chắn. "Ừ, chứ không cậu giận chuyện không tới được Mondstadt thì nguy đấy." nghe cậu nói vậy, Haruka đỏ mặt tía tai, rồi bỏ đi.

Kazuha nhìn bạn mình chạy đi, lòng thắc mắc: bộ cậu nói gì sai hả?

Nhìn qua Beidou và mọi người, cậu lại một phen nổi da gà. Trời sinh da dẻ Kazuha rất tốt, dù dầm mưa trải nắng vẫn láng mịn, ấy thế mà giờ cậu lại có cảm giác mặt mình có mấy cái mụn ẩn.

"Ờm... sao mọi người lại nhìn tôi?" cậu bối rối hỏi.

Liushi cười cười nhìn cậu, rồi lắc đầu:

"Kazuha... chú tán gái vậy là dở rồi..."

"T-tán... gái? Tán ai cơ? Tôi á?" cậu nghi ngờ chỉ vào bản thân.

"Ủa chứ chúng tôi tưởng cậu đang tán tỉnh cô bé Haruka?" Yanxing nhún vai, đám người cùng nhau đồng tình. "Ai cũng nhìn ra mà?"

Có hiểu lầm gì rồi. Mí mắt Kazuha giật giật hai cái, mấy người này... con mắt nào của họ nhìn ra là cậu tán tỉnh Haruka thế? Lishi tiếp tục:

"Mà, mau đi xin lỗi con gái nhà người ta đi. Cậu nghĩ gì mà nói kiểu đó trước mặt bao nhiêu người hả? May mà Haruka cũng dễ tính, phải tôi tôi đấm cho mấy phát." anh ta chống hông, một bên mày nhướn lên.

"Lẹ đi, chắc giờ cô bé đang ngồi trên đài quan sát ấy." Yanxing đẩy Kazuha về phía boong tàu, chị đã mách đến nước này, chả nhẽ cậu lại không làm?

Beidou nhìn cậu trai tóc trắng rời đi, đưa tay lên cằm, rồi hồ hởi nói với các thành viên: "Mọi người! Tôi muốn làm một vụ cá cược!"

"Oh, một khi chị đại đã cá thì chắc chắn là lớn lắm đây!"

"Chị định cá cái gì thế?"

"Cược 100 000 mora Kazuha và Haruka sẽ thành 1 cặp! Tôi mà thua, tôi chia đều cho mọi người!" các thủy thủ trầm trồ, Beidou đúng là chơi rất lớn.

Kazuha rõ ràng nghe được, và cậu chỉ nhẹ cười.

Beidou thắng chắc rồi.

.

.

Kazuha đến gần đài quan sát, vừa vặn lúc Haruka nhảy từ trên đó xuống. Cậu lại lần nữa giật thót tim, chừng nào cô mới thôi cái trò dọa người đó vậy?

Hiện tại không khí giữa 2 người khá là gượng gạo, sau một hồi không có ai lên tiếng, Haruka định quay người rời đi thì cậu đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo giật lại về phía mình, xoay người cô lại, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt:

"Haruka! Cho tôi xin lỗi!"

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, vài sợi tóc mai trượt dài khỏi má. Kazuha rõ ràng thấy tai mình đỏ lên, cúi xuống thì thầm:

"Chuyện hồi nãy, đáng lẽ ra tôi không nên nói..."

"Có sao đâu! Tôi không để bụng mà! Cậu nghĩ tôi là loại người nào hả?" Haruka cười khúc khích, nhìn lại hai tay mình đang bị đem ra nắm chặt, bối rối:

"Kazuha... bỏ ra nào..."

Kazuha vờ như không nghe thấy cô nói gì, hai mắt màu sẫm sáng lên, miệng mỉm cười: "Cậu không để ý? Thật sao?" cô bất lực than trời, từ khi nào mà Kazuha lại như thế này vậy?

Nhạn được cái gật đầu chắc nịch, Kazuha buông tay, cả 2 ngồi xuống, nhìn ra ngoài mặt biển. Hôm nay trời nắng đẹp, gió nhẹ thổi, sóng rì rào vỗ, từng đợt bọt biển trắng xóa đánh vào mạn thuyền rồi mất hút, nước trong xanh như chẳng nhìn thấy đáy, rất nên thơ, nhưng cũng có gì đó rất buồn.

Hoặc có lẽ chỉ mình Haruka thấy thế.

Lâu nay cô chưa từng gặp lại cố hương trên đường đi, hầu hết là do lệnh Bế Quan Tỏa Cảng, hơn nữa là duyên phận giữa người với người, vốn mong manh như sợi chỉ, như đã được viết trong một quyển sách: Người ta gặp trên đường đời, phần lớn là bèo nước gặp nhau, không hẹn ngày tái ngộ.

Những người vốn dĩ không hẹn ngày tái ngộ lại có thể trùng phùng một cách kì diệu thế này, ngoài hai chữ 'duyên phận' sến rện kia, Haruka chẳng thể nghĩ ra lời lý giải nào khác.

Chỉ là thoáng gặp gỡ, chưa chắc sau này lại thấy nhau.

Cô lại lần nữa nhíu này, nằm vật ra sàn gỗ, Kazuha bên cạnh thấy thế, hơi hiếu kì nhìn cô: "Dạo này tôi thấy tâm trạng cậu thay đổi thất thường, có gì buồn lòng sao?"

"Nhân sinh như mộng, cảnh tùy tâm sinh."

Haruka chỉ thả lại một câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro