Diluc & Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Diluc

"Đây là.." Tửu Trang Dawn sao?

Diluc nhìn khu tửu trang ở phía trước.

Đó đúng là tửu trang của anh rồi, nhưng thật ra.. nhìn cũng không giống lắm.

Có cảm giác như, tửu trang này đã lớn hơn rất nhiều, và nhìn cũng có đôi phần hiện đại hơn trước. Không chỉ vậy, vườn nho cũng đã rộng thêm và diện tích lớn gấp đôi so với tửu trang trong trí nhớ của anh.

"Đây là nơi nào.." Diluc xoa trán.

Ban nãy, anh chỉ nhớ là mình đã thiếp đi trên bàn làm việc một lúc, sau đó thì đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này - một nơi có vẻ rất giống tửu trang của anh, nhưng càng nhìn lại càng thấy sai sai.

"A! Ba về kìa!"

Một giọng nói nghe như tiếng của trẻ con vang lên làm Diluc chợt giật mình. Anh nhìn về phía giọng nói phát ra, một cô bé với mái tóc đỏ rực đang cầm một bình nước nho và chỉ tay về phía anh.

"Ba!" Cô bé đó lại la lên một lần nữa.

Diluc chợt khựng lại.

Khoan đã? Ba!?

Tiếp đó, một cậu bé với mái tóc màu vàng từ xa chạy xồng xộc đến, đằng sau là một cậu bé tóc đỏ khác trông có vẻ lớn hơn nhiều đang chậm rãi tiến về phía trước.

"Ba! Sao ba lại về giờ này vậy?" Bé trai tóc vàng chạy đến trước mặt Diluc, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm.

"A.. Tôi..." Diluc lúng túng.

Thật sự thì anh không biết phải cư xử như thế nào với trẻ con, và quan trọng là, những đứa bé này cứ liên tục gọi anh là "ba", làm anh cảm thấy vô cùng bối rối.

"Đó không phải là ba của chúng ta đâu, Duane, Lily."

Cậu bé tóc đỏ mang kính từ sau bước tới, bình thản cất tiếng.

"Hả!?" Cô bé tóc đỏ và cậu bé tóc vàng cùng kêu lên.

Cậu bé tóc đỏ cao lớn đẩy đẩy cặp kính đen, lặng lẽ nhìn chằm chằm Diluc từ trên xuống dưới.

"Đây là ba của chúng ta, nhưng cũng không phải là ba của chúng ta."

"Là sao chứ?"

"Anh cũng không chắc, có lẽ chúng ta nên đưa người này đến gặp mẹ. Dù sao thì, những chuyện kì lạ như thế này cũng quá đỗi bình thường với mẹ rồi đúng không?"

"Đúng rồi! Chúng ta đưa người này đến gặp mẹ đi!" Cậu bé tóc vàng gật đầu đồng tình.

Diluc thẫn thờ nhìn bọn trẻ trước mắt, một cảm giác quen thuộc đang dần dần nhen nhóm.

Cậu bé lớn nhất nhìn Diluc, lên tiếng: "Ngài có thể đi theo chúng tôi được không?"

"Được.." Diluc gật đầu, dù biết những chuyện đang xảy ra quá đỗi kì lạ, nhưng còn hơn là anh cứ đứng một chỗ mà chẳng thể làm gì.

----

"Diluc!? Anh..."

Lumine kinh ngạc nhìn anh, chiếc đĩa nhựa trong tay đột nhiên rơi bộp xuống đất. Diluc cũng hốt hoảng nhìn cô gái ở trước mặt mình.

Đây không phải là... Lumine sao?

Vẫn là gương mặt quen thuộc không thay đổi đó, nhưng mái tóc vàng được cắt ngắn khi trước giờ đây đã dài đến ngang lưng, trên người cô cũng không còn là bộ váy trắng mà đã thay thế bằng một chiếc tạp dề màu vàng.

Cô vẫn như vậy, vẫn quen thuộc đến thế, nhưng lại xinh đẹp hơn trước rất nhiều..

"Diluc.. Anh... là Diluc đúng chứ?" Lumine cất tiếng hỏi, trên gương mặt vẫn là vẻ bàng hoàng.Diluc bất đắc dĩ gật đầu.

Anh dường như có thể lờ mờ đoán ra được sự việc đang diễn ra ở đây.

----

"Vậy là.. Anh đã từ quá khứ đến đây sao?" Lumine nghiêng đầu hỏi.

"Tôi cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ việc tôi đi đến một thế giới khác là thật."

Diluc thở dài, chầm chậm đưa ly nước ép nho lên miệng.

Dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đỏ rực của anh chợt loé sáng.

Diluc ngẩng đầu nhìn Lumine đang ngồi đối diện mình. Anh khẽ ho một cái, quay mặt đi chỗ khác, hỏi:

"Vậy.. Những đứa trẻ kia là..."

Lumine cười cười nhìn anh.

"Là con của chúng ta."

Diluc khẽ giật mình, anh thẫn thờ nhìn cô, hai tai hơi đỏ lên.

"Đứa lớn nhất là Derek, đứa bé tóc vàng là Duane, và đứa cuối cùng là Lily."

"Vậy là.. chúng ta đã kết hôn sao?" Diluc chậm rãi hỏi, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được sự khẩn trương.

Lumine gật đầu, cô mỉm cười đáp:

"Là vào 8 năm trước, anh đã cầu hôn em."

Diluc lộ vẻ kinh ngạc sau khi nghe cô nói.

Vậy có nghĩa là.. anh và Lumine đã cưới nhau sao? Thật không thể tin được. Từ đó đến giờ anh cứ nghĩ, chỉ có bản thân mình là đơn phương dành tình cảm cho cô.

Vậy.. Lumine ở thế giới kia cũng có tình cảm với anh, phải không?

Diluc nhìn cô, ho nhẹ một cái.

"Em cũng đã có tình cảm với tôi khi đó sao?"

Lumine nghe anh hỏi xong liền đỏ mặt, cô cúi đầu xuống một chút.

"Em đã thích anh từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi..."

Trái tim Diluc càng đập nhanh trước câu trả lời của cô. Anh cố gắng kìm chế lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng, định cất tiếng hỏi thêm vài câu nữa.

Nhưng còn chưa kịp cất lời, bỗng dưng xung quanh anh đột nhiên tối sầm xuống, bên tai dường như có một âm thanh quen thuộc vang lên.

"Diluc."

"Ngài Diluc."

"Lão gia Diluc."

Diluc đột nhiên choàng tỉnh.

Anh thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, chợt nhận ra trước mặt mình là Lumine đang ghé người vào tai anh.

"A! Ngài dậy rồi sao?" Lumine lùi về phía sau một bước.

Diluc kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt mình.

Là Lumine.. nhưng mà là Lumine tóc ngắn...

Vậy.. có nghĩa là anh đã quay về rồi ư?

"Lumine." Diluc lên tiếng.

"Vâng?"

"Đã mấy giờ rồi?"

Lumine nhìn vào đồng hồ trên bức tường, trả lời:

"Đã 3 giờ chiều rồi."

"Vậy là.. tôi đã ngủ được nửa tiếng." Rất khớp với thời gian anh bị lạc trong thế giới kia. "Sao em lại ở đây, Lumine?" Diluc lại cất tiếng hỏi.

Lumine đưa tay gãi đầu.

"À thì.. là do tôi nhận uỷ thác của Hầu Gái trưởng, nên tôi đến để dọn dẹp tửu trang."

"Cô ấy cũng có nhờ tôi kêu ngài dậy nữa, nên tôi mới lên đây."

Diluc gật gật đầu: "Thì ra là thế."

"Ừm.. Vậy tôi xuống tiếp tục công việc nhé." Lumine nói xong liền xoay người tiến về phía cửa. "Lumine!"

Đột nhiên, Diluc chợt gọi tên cô từ đằng sau.

Lumine quay đầu, mờ mịt nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

Diluc vân vê cổ tay áo, nở nụ cười như có như không.

"Nếu như có con, em sẽ đặt tên cho chúng là gì?"

"Hả!?" Lumine như giật bắn mình trước câu hỏi của anh.

"S-sao ngài lại.. đột ngột hỏi về chuyện đó chứ.." Cô lắp bắp lên tiếng, gương mặt đột nhiên ửng đỏ.

Diluc nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên trả lời:

"Chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nếu như em không muốn thì có thể không trả lời, nhưng tôi lại rất muốn nghe thử xem.."

"À thì.." Lumine lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

"Ngài làm tôi bất ngờ quá, tôi cũng chưa kịp nghĩ ra nữa.."

"Nếu như là con gái thì, đặt tên là Lily đi. Còn nếu là con trai, tôi muốn đặt tên là Derek, hoặc Duane nghe cũng rất hay!"

Lumine gật gật đầu, tự cảm thấy vui vẻ với những cái tên mình nghĩ ra.

Diluc nghe cô nói xong liền mỉm cười, đôi mắt đỏ rực dường như sáng lên lấp lánh, tựa như có một thứ cảm xúc không tên đang dần nhen nhóm trong trái tim anh.

Lumine đột nhiên bắt gặp ánh mắt tươi cười của Diluc phía đối diện, cô liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, đưa tay vỗ vỗ vào đôi má đã đỏ ửng của mình.

"E hèm.. Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi đi xuống lầu đây."

Vừa dứt lời, Lumine liền nhanh chóng mở cửa phòng rồi chạy vụt đi như một cơn gió.

Diluc ngồi trên bàn làm việc nhìn theo hướng cô vừa chạy ra, trên môi vẫn là một nụ cười không thể dứt.

2. Childe

"Này."

"Này."

"Tỉnh lại đi."

Childe bị quấy rầy bởi tiếng gọi không ngừng bên tai.

Anh chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh phía trước dần dần hiện rõ.

Một người đàn ông tóc cam đang nhìn chằm chằm vào anh, trên gương mặt là một nụ cười đầy hứng thú, như thể vừa mới bắt gặp được một sinh vật lạ.

Childe nhăn mày, anh đưa tay xoa xoa hai mắt, cứ ngỡ là mình đang nhìn nhầm.

Anh lại mở mắt ra, nhìn tên đàn ông trước mặt một lần nữa.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, Childe."

Childe chợt rùng mình khi nghe thấy tên của anh được phát ra từ miệng của người đàn ông kia. Anh nhanh chóng bật người dậy, mơ hồ nhìn chàng trai có gương mặt y hệt mình trước mắt.

"Anh là ai?"

"Tôi là Childe." Người đàn ông kia cười nói, trên gương mặt lộ rõ vẻ hứng thú.

Childe có chút hoảng khi nghe thấy câu trả lời của người kia.

"Anh.. Làm sao có thể?"

Rõ ràng, anh mới là "Childe". Nhưng tên đàn ông này, lại nhìn không khác gì anh cả?!

"Tôi nghĩ là, chúng ta nên nói chuyện, "Childe" à."

Vừa dứt lời, tên đàn ông kia liền đứng lên, chậm rãi tiến về phía trước.

Childe bần thần nhìn bóng dáng của người kia dần khuất xa, anh tặc lưỡi, nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo phía sau.

Mặc dù chuyện này rất rất kì lạ, nhưng anh cũng không thể ngồi ngốc ở đây được.

----

"Ban nãy, lúc tôi đang trên đường đi đến hồ câu cá, đột nhiên phát hiện một người trông giống tôi y như đúc đang nằm xả lai trên tuyết."

"Childe" vừa nói vừa dẫn anh đi trên con đường phủ đầy tuyết.

Childe nhìn ngang liếc dọc, cái cảm giác thân thuộc này, đây chính là quê nhà của anh rồi!

"Đây là Snezhnaya sao?"

"Phải, là quê nhà của chúng ta."

"Chúng ta".. Sao càng nghe càng cảm thấy thật lạ.

"Lúc nhìn thấy anh, tôi rất bất ngờ đấy. Đột nhiên gặp một người y đúc như mình, tôi còn định xoá sổ anh ngay lập tức cơ."

"Childe" vừa nói vừa cười ha hả.

"Nhưng mà, tôi đã hứa với "cô ấy" là sẽ không giết thêm bất kì ai nữa rồi." Giọng nói của anh chợt nhẹ đi, nghe kĩ còn cảm nhận được sự dịu dàng trong từng câu chữ.

"Cô ấy?" Childe khó hiểu hỏi.

"Rồi anh sẽ biết ngay thôi."

Nói rồi, "Childe" dừng lại trước một cây cổ thụ lớn.

"Anh đợi ở đây đi, nếu muốn thì hãy trèo lên cây, anh sẽ nhìn thấy được "cô ấy" đấy."

"Khoan- chờ đã.."

Childe vội cất tiếng, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì tên "Childe" kia đã đi vào căn biệt thự nằm giữa một mảnh đất được bao phủ bởi tuyết.

"Gì vậy chứ." Anh thở dài.

Childe nhìn lên cây cổ thụ, tặc lưỡi một tiếng, sau đó một phát nhảy bật lên cành cây cao vút.Anh ngồi yên ở trên cây, nheo mắt dõi theo bóng dáng tên "Childe" đang tiến vào căn biệt thự gỗ.

Anh ta dừng lại trước cánh cửa rồi ấn chuông. Một vài giây sau, cánh cửa đã được mở ra.

Một cô gái tóc vàng trông vô cùng rạng rỡ đứng trước cửa, cô cười cười, nói gì đó với "Childe" rồi cầm lấy chiếc túi trống không mà anh ta đưa cho cô.

Childe ngồi trên cây nhăn mày, cô gắng nhìn kĩ người con gái đứng trước cửa nhà đó.

Mái tóc vàng dài ngang lưng, gương mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt màu hổ phách, trên người là bộ váy trắng tinh khôi.

Khoan đã.. Sao anh cứ có cảm giác, hình như anh đã gặp được cô gái này trước đó rồi?

"Lẽ nào!? Là cộng sự!!??" Childe đột ngột kêu lên.

Cô gái đó.. chính là Lumine mà!?

Anh ngỡ ngàng nhìn cô gái kia đang hôn lên má tên "Childe" kia rồi đóng cửa đi vào nhà. "Childe" vui vẻ xoay người, chậm rãi quay về cây cổ thụ mà anh kêu mình trèo lên.

Childe vội vàng từ trên cây nhảy xuống.

"Sao nào, thấy bất ngờ lắm phải không?"

"Childe" nhìn anh, nở một nụ cười thoả mãn.

"C-cái kia.. Cô ấy... Là Lumine sao?" Childe lắp bắp nói.

"Childe" gật đầu, anh tựa lưng vào thân cây.

"Chúng tôi đã kết hôn được 8 năm, con trai của bọn tôi cũng đã 7 tuổi rồi, thằng bé đang ở trên trường."

Childe nghe anh nói xong liền đứng hình, không kịp load được những lời nói của tên kia.

"K-không lẽ.. Cộng sự và tôi... Kết hôn rồi sao!? Còn có con nữa?"

"Không, phải là "tôi" cùng cô ấy đã kết hôn, cũng đã có con."

"Childe" nở nụ cười.

"Vậy tức là.. Tôi đã đi đến tương lai sao?"

Một tương lai có Cộng sự ở bên.. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ?

"Có thể là như vậy, nhưng cũng chưa chắc đâu. Nếu như anh quay trở lại và làm gì đó khiến cho sự kiện trong tương lai bị thay đổi thì.. có khi cô ấy sẽ cưới người khác cũng nên."

"Được gặp "Childe" khia trước như thế này tôi cũng chẳng bất ngờ mấy đâu, vì trước kia "chúng ta" cũng đã trải qua khá nhiều chuyện kì bí mà. Chẳng hạn như cái lúc rơi vào vực sâu ấy."

"Childe" vừa cười vừa tám.

Childe nhìn anh, định lên tiếng hỏi nữa thì đột nhiên, mọi vật trước mắt anh đều bị nhoè đi. Tất cả mọi thứ dần dần mờ nhạt, như thể những hình ảnh mà anh vừa chứng kiến đang bị chìm trong một vũng nước vậy.

"Childe, Childe, tỉnh dậy đi."

Một âm thanh mềm mại quá đỗi quen thuộc vang lên, làm cho Childe giật mình tỉnh dậy. Lumine thở phào nhìn anh, trong đôi mắt ngập tràn sự nhẹ nhõm.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh!"

"Hơ?" Childe ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện khung cảnh đầy tuyết ở Snezhnaya đã bị thay thế bằng cảnh vật quen thuộc nơi Đồng bằng Quy Li.

"Trời ạ Childe! Anh làm chúng tôi lo muốn chết đi được!" Giọng nói cáu gắt của Paimon vang lên từ trên đỉnh đầu, Childe ngước lên nhìn Paimon đang bay vòng vòng trên không.

"Tôi đã làm gì sao?" Childe mơ màng hỏi, dường như vẫn còn chưa thoát ra khỏi giấc mơ đẹp mà anh vừa trải qua.

Paimon hùng hùng hổ hổ giải đáp cho câu hỏi của Childe: "Hồi nãy chúng ta đang chiến đấu với hai con Mắt Bão, thật chẳng hiểu sao một cái hố từ đâu chui ra ngay giữa nơi anh đang đánh chúng, rồi thế là anh rơi xuống cái hố đó luôn. Sau đó ấy à, Lumine đã phải một mình tiêu diệt hai con Mắt Bão, rồi sử dụng "Kiếm Sao Băng" để đưa anh lên khỏi đây."

"Nhưng mà chẳng hiểu sao lay mãi mà anh vẫn không dậy, nên bọn tôi phải tạt nguyên một xô nước vào người anh thì anh mới tỉnh lại đó."

"À, là vậy ư?" Childe cúi xuống nhìn thân người ướt sũng của mình.

"Cảm ơn nhé, hahaa.." Anh cười cười.

Lumine chỉ thở dài: "Lần sau nhớ chú ý hơn nữa nhé, anh nặng lắm luôn ấy."

Childe nhìn chằm chằm vào Lumine, kí ức về cô gái tóc vàng ban nãy chợt ùa về.

"Sao vậy?" Phát hiện Childe đang chăm chú nhìn mình, Lumine khó hiểu hỏi.

Childe tươi cười nhìn cô.

"Chỉ là.."

Anh đưa tay vuốt ve một bên tóc của Lumine.

"Em để tóc dài vô cùng đẹp, Cộng sự à."

"Hở?" Lumine có hơi đỏ đỏ mặt, cô khẽ cau mày.

"Đầu anh bị úng nước rồi đấy à?" Dứt lời, cô xoay lưng bỏ đi, mặc kệ Childe đang mơ màng ngồi trên đất.

"Cộng sự! Lời tôi nói là thật đó! Nè Cộng sự à, em nghĩ nếu màu tóc của tôi và em mà gộp lại thì sẽ thành màu gì nhỉ~" Childe vừa la lên vừa nhanh chóng đuổi theo phía sau Lumine.

Anh chạy theo cô, gương mặt điển trai không thể giấu nổi sự vui vẻ.

Nếu như khoảnh khắc kia không phải là một giấc mơ, vậy tôi sẽ cố gắng biến tương lai của tôi và em trở thành sự thật, Cộng sự yêu quý của tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro