3P - NSFW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya ở thành Sumeru, Lumine và Paimon đã phát hiện một cuộc giao dịch bí ẩn của một đám người trông có vẻ giống gian thương và Eremites. Không kịp báo cho Matra, Lumine đành một mình xông đến phá vòng vây, hạ từng tên một. 

Khi Lumine nắm lấy cổ áo của tên cuối cùng để tra hỏi chúng đang giao dịch loại hàng hoá kì lạ gì, thì tên đó đột nhiên lấy ra một bình xịt trong túi quần rồi xịt thẳng vào mắt cô. Lumine liền giật mình buông tay ra, chất lỏng đột ngột ngấm vào mắt làm cô đau đớn, cô gục xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt, kêu lên những tiếng rên yếu ớt. 

Paimon ở bên cạnh hoảng sợ la lên: "Lumine! Bạn có sao không? Lumine! Tên kia đứng lại mau! Huhu Lumine đừng làm mình sợ!" 

Paimon đặt tay lên bả vai run rẩy của Lumine, lo lắng đến sắp khóc. 

Một lúc sau, Lumine mới dần lấy lại tỉnh táo. Cô khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy Paimon đang bay bay trước mặt mình với vẻ mặt khiếp sợ, mặc dù hình ảnh trong mắt vẫn còn nhoè nhưng cô vẫn nhỏ giọng an ủi:

"Mình không sao rồi Paimon". Lumine vừa nói vừa xoa đầu Paimon.

Nhưng đột nhiên, có một luồng điện dường như chạy dọc sóng lưng cô, nhiệt độ cơ thể của Lumine dần tăng lên, cơ thể cô bắt đầu nóng ran, cô có thể cảm nhận các cơ của mình đang dần rệu rã, tâm trí cô dường như có một đám mây che lại, mơ hồ kì ảo. 

"Lumine! Lumine! Bạn bị sao vậy!"

Trong lúc Lumine sắp gục ngã, tiếng gọi kinh hãi của Paimon chợt làm cô bừng tỉnh.

Lumine chậm rãi mở mắt ra, cô nghe thấy giọng nói của Paimon đang vang vọng trong đầu mình, mặc dù cô đã cố gắng mở mắt, nhưng hình ảnh của Paimon trước mặt cô lúc thì rõ ràng lúc thì nhoè đi. 

"Lumine! Phải làm sao đây? A! Nhà của Alhaitham ở gần đây, mình phải nhờ anh ta giúp Lumine!" 

"Lumine mau đứng dậy đi!" Paimon cầm lấy cánh tay Lumine cố gắng kéo lên.

Lumine bị kéo theo quán tính cũng nghiêng người qua, cô cố gắng dùng sức đứng lên, hai chân cô run lẩy bẩy, nhưng với sức lực vượt trội hơn người bình thường, cô vẫn có thể bước đi được. 

"Cảm giác này thật khó chịu.." Lumine thì thầm. 

Mặc dù cô vẫn có thể chống đỡ, nhưng dường như mọi giác quan của cô như giảm xuống một bậc, tầm nhìn bị nhoè đi, âm thanh bên tai cũng không rõ ràng, cả người nóng ran như lên cơn sốt. 

"Lumine cố lên, sắp tới nhà của Alhaitham rồi!" Paimon bên cạnh vẫn không ngừng dùng sức lực cỏn con kéo cô đi về phía trước.

Năm phút sau, Paimon cuối cùng cũng đưa được Lumine tới trước cửa nhà của Alhaitham.

Paimon vừa đập cửa vừa hét lớn: "Alhaitham! Mau cứu Lumine! Alhaitham!"

Ngay sau đó, cánh cửa đã mở. Alhaitham đứng trước cửa, nghi hoặc nhìn Paimon:

"Paimon? Có chuyện gì-"

Chợt, anh nhìn xuống và nhìn thấy Lumine đang ngồi tựa lưng vào một bên, lồng ngực cô phập phồng, hơi thở dồn dập, hai mắt nhắm nghiền lại.

Alhaitham vừa nhìn liền biết Lumine không ổn, anh không nói gì nữa mà lập tức cúi người bế Lumine lên đi vào nhà. 

Alhaitham đặt Lumine xuống sofa, đưa tay chạm lên trán cô, anh nói với Paimon: 

"Khả năng cao là bị sốt, bây giờ đã quá trễ và cũng không thể đến cơ sở y tế kịp lúc, tôi sẽ cố gắng hạ nhiệt độ cho cô ấy".

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" 

Kaveh từ trong phòng bước tới, khi nhìn thấy Lumine đang nằm trên sofa thì chợt kêu lên:

"Lumine! Cô ấy bị sao vậy?" Anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh.

"Hình như là bị sốt rồi, mau lấy một cốc nước, thuốc hạ sốt, khăn ấm và một chậu nước đến đây". 

Kaveh nhanh chóng quay ngược vào bếp.

"Phải cởi bớt quần áo ra". Alhaitham nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Paimon hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn để Alhaitham cởi lớp váy ngoài của cô. 

Lớp váy trắng được cởi ra, bên trong vẫn còn lớp áo đen che chắn, cơ thể trắng nõn hơi ửng đỏ của Lumine dần lộ ra ngoài. 

Kaveh từ đằng sau bưng đống đồ bước tới. 

"Tôi mang đến rồi- Ối mẹ ơi!" Anh giật mình khi nhìn thấy Alhaitham cởi váy của Lumine ra.

"Im lặng đi, đưa tôi nước và thuốc đây". 

Kaveh ngậm miệng đưa đồ qua cho Alhaitham. 

Alhaitham nâng đầu Lumine lên, đưa thuốc vào miệng cô rồi từ tốn đổ nước vào. Khi thấy cô đã nuốt xong, anh lấy khăn cho vào nước ấm rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng lau khắp người cô. Cuối cùng, anh lấy một cái khăn ấm khác rồi đặt lên trán Lumine.

Làm xong từng bước, anh quay sang nói với Kaveh: "Tôi và cậu cứ cách 1 tiếng thay phiên nhau ra ngoài xem xét tình hình của cô ấy, còn Paimon đi nghỉ ngơi đi, có chúng tôi ở đây rồi".

"Được". Kaveh gật đầu.

Paimon mặc dù không muốn lắm nhưng nghĩ cô bé cũng sẽ không giúp ích nhiều bằng hai người đàn ông được nên đành đồng ý.

-----

Gần một tiếng sau.

Lumine chậm rãi mở mắt, cô vươn tay nắm vào không khí, miệng không ngừng rên lên:

"Nóng quá.. nước..." 

Cơ thể cô lại bắt đầu nóng ran, đầu óc cô mơ hồ, không thể phân biệt rõ đâu là hư đâu là thực, cô cảm thấy nơi nào đó của mình đang không ổn, cô liên tục cọ sát hai bên đùi, nơi nào đó vô cùng ngứa ngáy ẩm ướt, hai đầu ngực cô căng cứng, Lumine biết đây rõ ràng không phải dấu hiệu của sốt.

Lumine khó khăn đứng dậy, cả người lắc lư tiến về phía trước, cơ thể cô quá nóng, cô cần đi tìm nước.

Cứ mơ hồ đi về phía trước, bỗng dưng cô lại va vào phải một "bức tường".

"Lumine? Em làm sao vậy?" 

Kaveh đỡ lấy cơ thể của Lumine, chạm vào làn da nóng ran của cô, anh lại càng hốt hoảng.

"Lumine, người em nóng quá, em-"

"Nóng, nóng quá, K-Kaveh.. người anh mát quá..." Lumine thì thầm vào tai Kaveh, bàn tay nhỏ của cô không ngừng sờ soạn trên cơ thể của anh, hơi thở nóng rực của cô phả vào lồng ngực của Kaveh. 

"Lu- Lumine.. em-" 

Hô hấp của Kaveh bắt đầu dồn dập theo từng ngón tay của Lumine, cô áp một bên má lên ngực anh, một tay sờ soạn khắp nơi còn một tay thì kéo chiếc áo lót màu đen của mình xuống.

Khi nhìn thấy xương quai xanh tinh tế của cô bị lộ ra, Kaveh liền nắm lấy bàn tay đang chơi đùa trên cơ thể mình, hai tai anh đỏ ửng, anh bối rối nói: 

"Lumine.. em đang bị sốt đó, ngoan nào, đừng làm như vậy..."

Lumine lắc đầu, tay kia vẫn tiếp tục kéo áo lót xuống, đôi tuyết trắng chợt nảy ra ngoài, hai đầu ngực vốn đã căng cứng khi tiếp túc với không khí lại càng run rẩy, màu hồng đào giữa nền da trắng ngần bắt mắt như mời gọi người ta ngậm lấy.

Lumine thì thầm như rên rỉ: "Tôi.. không bị sốt... tôi.. ưm... hình như là.. dính dược..."

Trong mắt Kaveh bây giờ chỉ còn là bầu ngực trắng nõn của Lumine, yết hầu anh lên xuống, đầu óc bắt đầu quay cuồng, bên dưới của anh cũng dần trỗi dậy. Nhưng anh lại vội nhìn qua chỗ khác, ngập ngừng lên tiếng: 

"Em.. em nói là em dính dược? Giống như... xuân dược?"

Lumine chậm rãi gật đầu, bàn tay lại không yên phận nắm lấy tay Kaveh rồi nhẹ nhàng đặt lên một bên ngực của cô, ánh mắt cô mê man nhưng lại quyến rũ đến lạ kì, vẻ mặt ửng đỏ của cô như đang mời gọi anh đến chiếm lấy cô.

Kaveh cúi đầu nhìn bàn tay mình đang đặt trên bầu ngực xinh xắn của cô, đôi mắt anh như dần chìm vào sắc dục, giọng anh trầm khàn hẳn đi: 

"Mau vào phòng của tôi trước đã".

Nói rồi anh bế Lumine lên rồi đi vào phòng ngủ của mình.

Anh đặt cô xuống giường, nhìn cô vặn vẹo cơ thể xinh đẹp trên lớp ga màu xanh nhạt, trông cô như một đoá bách hợp tinh khiết lại quyến rũ, sắp bị nhuốm bẩn bởi sắc dục gợi tình. Vẻ đẹp ngây thơ lại gợi dục này của cô, chính là khắc tinh của mọi tên đàn ông trên đời.

Kaveh như đắm chìm trong sắc đẹp của cô, anh nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt ấm nóng của Lumine, khó khăn lên tiếng:

"Lumine, em đồng ý trao thân cho tôi nhé? Tôi sẽ giúp em "giải" thứ dược này".

Lumine không trả lời mà thay vào đó vòng tay ôm lấy cổ của anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh, mặc dù là cô chủ động nhưng kĩ thuật lại vụng về biết bao, Kaveh rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. 

Anh đưa tay đặt ở sau đầu cô rồi kéo cô về phía mình, môi lưỡi giao hoà như muốn hút hết mật ngọt của cô. Kaveh như dã thú buông đôi môi cô ra rồi lại tiếp tục đưa luỡi trườn xuống, anh đánh dấu trên cổ cô cho tới xương quai xanh, hai tay không hề rảnh rỗi liên tục xoa nắn hai bầu ngực đẫy đà của cô, ngón tay như trừng phạt mà véo lấy hai đầu ti mẫn cảm nhất. Cơ thể Lumine co giật liên hồi, cổ họng phát ra tiếng rên như đang nũng nịu.

"Em rên thật dễ thương". Kaveh thì thầm vào tai cô, một tay trượt xuống eo thon rồi kéo chiếc quần nhỏ xuống, nơi bí ẩn của cô liền lộ ra ngoài không khí.

Kaveh một tay xoa nắn quả đào căng tròn, một tay lần mò vào cô bé của Lumine, anh chà xát cánh môi rồi tinh nghịch khẩy khẩy hạt đậu, Lumine rên ngày một lớn hơn, hai chân cô theo phản xạ co lên thành hình chữ M. 

Thấy chân cô banh ra lại càng thuận thế cho Kaveh tiếp tục, ngón tay anh trêu đùa ở bên ngoài xong, khi thấy đã đủ ướt anh liền đưa hai ngón tay vào bên trong, Lumine co giật cào cào vào lưng anh, hai chân cô kẹp vào eo của anh, cô vừa rên len vừa khóc thút thít.

Kaveh hôn lên má cô, thì thầm dỗ dành: "Ngoan, chỉ là ngón tay thôi, lát nữa tôi còn cho em thứ lớn hơn nữa, giờ mà khóc thì tí nữa lại thành thế nào đây?" 

Anh nhẹ nhàng vỗ về cô nhưng ngón tay lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Ngón giữa và ngón áp út thon dài không ngừng rút ra đẩy vào, bên trong của cô như siết chặt lấy ngón tay anh. Khi thấy cô đã quen với ngón tay mình, anh lại được đà rút ra đâm vào ngày một sâu và nhanh hơn, làm tới mười mấy cái thì Lumine liền hét lên.

Dâm thuỷ trào ra từ cô bé của cô, thấm đẫm ngón tay anh. Kaveh rút tay ra, nhìn gương mặt ửng hồng gợi dục sau khi lên đỉnh của cô mà bên dưới đã trương cứng lên, anh cúi xuống hôn cô rồi dịu dàng nói: "Lumine, em lên đỉnh rồi, có thấy khá hơn chút nào chưa?"

Lumine rệu rã lắc đầu, cô thì thầm: "Ch- chưa.. còn nóng lắm... bên dưới.. ngứa..."

Kaveh cười khẽ, anh cởi đai quần ra, cự vật to lớn thon dài liền lộ ra bên ngoài, anh cọ cọ nó bên ngoài lỗ nhỏ đã ướt đẫm của cô. 

"Cho em". 

Nói rồi, Kaveh liền đút cự vật vào bên trong cô, từng lớp thịt nhạy cảm siết chặt lấy cự vật như sợ nó chạy mất, Kaveh không nhịn được rên lên, sướng tới nổi anh suýt nữa thì muốn bắn vào bên trong cô, anh hít sâu một hơi rồi bắt đầu di chuyển thân dưới. 

"Ha.. a.. ưm..."

Lumine liên tục rên rỉ, mỗi lần anh đâm vào là cặp ngực trắng nõn liền bật lên, hai đầu ti hồng hào căng cứng run lên vì sung sướng.

Kaveh liên tục rút ra đâm vào, anh dần dần tăng tốc độ, anh nắm lấy hai đùi non trắng trẻo của cô rồi đặt lên bả vai mình, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng lực nhấp làm Lumine choáng váng, rên lên không ngừng nghỉ. Mỗi lần cự vật thô dài cắm vào đều khuấy đảo đến mức dâm dịch văng tứ tung, bên trong cô siết chặt anh đến mức khiến anh sung sướng điên cuồng mà đâm vào.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vang lên.

"Kaveh, Lumine có ở trong đây không?"

Kaveh đang tập trung đâm cô chợt giật mình, khiến cho cái đâm này đột ngột cắm sâu vào, chạm tới điểm G của cô gái nhỏ. Lumine không nhịn được hét lên một cái, hai mông cô run lên, lỗ nhỏ co giật làm dâm dịch trào ra không ngừng.

Nghe thấy tiếng hét ở trong phòng, Alhaitham giật mình, anh nhanh chóng mở cửa xông vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến thần kinh anh tê liệt.

Trên chiếc giường là đôi nam nữ đang trong tư thế làm tình, cô gái nằm bên dưới kẹp hai chân quanh eo người đàn ông, hai bầu ngực ửng hồng run rẩy trong không khí, người đàn ông thân trên còn nguyên vẹn nhưng thân dưới lại đang trần truồng dính chặt lấy cơ thể của cô gái kia.

Lần đầu tiên trong đời, Alhaitham lại hành động trước khi kịp suy nghĩ.

Anh đột ngột xông đến rồi nắm lấy cổ áo của Kaveh, điên tiết gầm lên: 

"Mẹ nó anh đang làm cái quái gì cô ấy vậy hả!"

Đôi mắt Alhaitham đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy cổ áo Kaveh nổi đầy gân xanh.

Kaveh bối rối nói: "Từ từ, anh nghe tôi giải thích! Lumine bị bỏ thuốc!"

"Bỏ thuốc?" Alhaitham nghi hoặc nhìn Kaveh, anh buông lỏng bàn tay rồi quay sang nhìn Lumine.

Lúc này, Lumine đã có chút tỉnh táo, nhưng nhiệt độ cơ thể thì vẫn chưa hề giảm xuống.

Cô khó khăn cất tiếng: "Xin lỗi.. là tôi dính xuân dược.. Kaveh chỉ đang.. giúp tôi..."

Alhaitham liền buông cổ áo Kaveh ra, anh cúi xuống nhìn Lumine, gương mặt cô ửng hồng, mái tóc rối bời, đôi mắt ngậm nước nhìn anh đầy hối lỗi. Anh hoàn toàn không thể nào nổi giận trước biểu cảm này của cô. 

Anh mạnh bạo đẩy Kaveh ra, lấy chăn định quấn cơ thể Lumine lại, nhưng không ngờ cô lại đưa tay ngăn cản anh.

Lumine nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương như sắp khóc, cô thấp giọng run rẩy cầu xin:

"Đừng- giúp tôi.. khó chịu quá..."

Lẽ ra lí trí mách bảo anh rằng đừng nên tiếp diễn chuyện này nữa, nhưng phản ứng sinh lí đã hoàn toàn bán đứng anh. Khi nghe thấy giọng nói yếu đuối run rẩy đến đáng thương này của cô, chỗ đó của anh liền cứng lên. Alhaitham thầm chửi mình là tên cầm thú, nhưng anh cuối cùng vẫn cởi đai quần mình ra. 

Alhaitham nhìn ngắm cơ thể Lumine từ trên xuống, thật sự hoàn mĩ hơn trong tưởng tượng của anh. Anh đưa tay xuống phía dưới của cô, vuốt ve một lúc rồi lại xoa nắn hạt đậu nhỏ, Lumine chợt giật nảy mình, dâm thuỷ chảy ra tí tách, cô rên lên một cách gợi tình.

Lúc này gân xanh trên trán Alhaitham đã nổi lên, anh không nhịn được nữa liền dùng tay banh lỗ nhỏ của cô ra, đâm mạnh cự vật thô to của mình vào, vì ban nãy cô đã lên đỉnh nên bên trong vô cùng trơn trượt, Alhaitham dễ dàng cắm sâu vào một cách mạnh bạo.

"A! Ưm.. ha.. nhẹ... nhẹ chút..." Lumine thút thít rên rỉ.

Nhưng Alhaitham lại làm như không nghe thấy mà tiếp tục đâm sâu vào, anh ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng. Bên trong cô quá ẩm ướt, chật chội mà ấm áp, như có vô số miệng nhỏ hút lấy cự vật của anh, dường như không còn điều gì sung sướng hơn thế này.

Kaveh cũng tiến tới bên cạnh Lumine, anh liếc người đang cắm vào bên trong cô. 

"Đừng có làm em ấy đau".

Alhaitham hừ lạnh: "Chỉ có kỹ thuật kém như cậu mới làm em ấy đau thôi".

Kaveh tức giận cười: "Ha! Kỹ thuật kém chính là làm cô ấy lên đỉnh hai lần trong 10 phút đấy!"

Không muốn quan tâm Alhaitham nữa, Kaveh nghiêng đầu nhìn Lumine đang trong cơn hứng tình. Anh nhéo nhéo cằm cô, ép cô quay sang phía mình rồi ngậm lấy đôi môi anh đào mọng nước, môi lưỡi giao hoà triền miên, khi buông ra nước bọt còn kéo thành sợi chỉ bạc vô cùng gợi tình.

Tựa như cảm thấy chưa đủ, Kaveh rời khỏi đôi môi cô rồi tiếp tục cúi xuống tìm tới bộ ngực căng tròn trắng nõn, anh đưa tay nhéo nhéo một bên ti, bên còn lại không do dự liền ngậm lấy, mút đến điên cuồng, hai đầu ti đỏ ửng căng cứng run rẩy trước sự mạnh bạo của anh.

Bên dưới Alhaitham cũng không chịu thua, anh nắm lấy eo Lumine, mạnh mẽ thọc rút, ngón tay cùng lúc xoa xoa hạt đậu, hai chân cô run rẩy đến mỏi nhừ, nhưng Alhaitham vẫn kiên trì đâm rút mà không biết mệt mỏi.

Bên trên bị Kaveh bỡn cợt xoa ngực, bên dưới bị Alhaitham điên cuồng thọc rút, cơ thể nhỏ nhắn của Lumine làm sao chịu được sự tra tấn sung sướng này, tiếng rên phát ra từ cổ họng bị ngắt quãng như thể ngân nga:

"A.. hưm... ưm..a...~"

Alhaitham nghe cô rên liền cười khẽ: "Thật biết rên, ngoan, rên nữa nào".

Dứt lời, anh liền đâm điên cuồng vào bên trong cô. 

Sau một hồi thác loạn, Lumine cuối cùng cũng bị hai người giày vò làm cho lên đỉnh mấy lần.

Bây giờ tác dụng của thuốc đã không còn bao nhiêu, Lumine những tưởng sẽ không phải lăn lộn trên giường nữa. Ai ngờ, Alhaitham bắn vào bên trong cô xong thì Kaveh liền nói:

"Tới lượt tôi".

Alhaitham nào ngờ lại không hề ngăn cản mà còn tráo đổi vị trí với Kaveh, tiếp tục ung dung mân mê cặp ngực căng mịn của cô. 

Suốt một đêm, Lumine đã phải thử qua rất nhiều loại tư thế khác nhau và bị giày vò cho tới 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro