Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trong những kí ức xưa cũ, hình bóng của cô gái tóc vàng - tự xưng là một Nhà Lữ Hành đã ghi sâu vào trong tâm trí của những người đã trường tồn cùng thời gian. Cô làm bạn cùng Thần Linh, cùng Tiên nhân, cùng những con thú cổ đại, làm bạn cùng tất cả những người mà cô gặp gỡ trên chuyến hành trình tìm kiếm sự thật của mình. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau cuộc thảm hoạ ấy. Cô đã nhận ra được chân tướng đằng sau tất cả, đằng sau cái gọi là "bầu trời giả dối" ấy, cô đã bỏ mặc những người bạn đồng hành của mình, rời đi trong vô vàn đau thương, để giờ đây bị cuốn vào dòng xoáy của vực sâu. Họ - những người đồng hành che dấu cô về sự giả dối của "Thiên Lý", đã cùng cực hối hận khi đánh mất cô ấy. Nhưng đến một ngày nọ, từng người từng người một đã gặp được một chàng trai, với gương mặt y hệt Nhà Lữ Hành yêu quý khi xưa của họ. Kí ức hạnh phúc cùng đau thương chợt ùa về, họ có thể nhìn thấy hình ảnh của cô qua gương mặt của chàng trai kia... ] 

------------

 Zhongli nhìn chằm chằm vào Aether khi cậu đang chọn lựa những viên hổ phách được trưng bày một cách đẹp mắt trên kệ. Ánh mắt anh vẫn luôn gắt gao nhìn vào gương mặt của cậu, một khắc cũng không hề rời đi.

 Aether đương nhiên là nhận ra cái nhìn cháy rực đang chiếu thẳng vào mình, cậu khẽ thở dài, ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của người đàn ông mà Childe giới thiệu, lầm bầm:

 "Ngài làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy hả?"

 Zhongli nghe tiếng càu nhàu của Aether liền giật mình, anh hoàn hồn, dời tầm mắt khỏi gương mặt đang nhăn nhó của cậu. Anh khẽ ho một cái, có chút thiếu tự nhiên nhìn về phía những viên ngọc hổ phách đẹp đẽ sáng loáng được đẽo gọt một cách tỉ mỉ. 

Anh cầm lên một khối ngọc nhỏ ở chính giữa, ngẩn ngơ nhìn vào màu vàng trong suốt sáng chói của khối ngọc.

 "Thật giống màu mắt của cô ấy..." Anh thì thầm.

 Aether đứng gần nên nghe được câu nói của anh, cậu có chút tò mò nhanh nhảu hỏi: 

 "Giống ai cơ?" 

 Tiếng nói bất thình lình vang lên bên tai, Zhongli có chút giật mình, ngây ngốc nghiêng đầu nhìn Aether. Anh nhìn cậu, chợt thấy đôi mắt màu vàng trong trẻo tựa như màu hổ phách đang đăm chiêu nhìn mình, sóng lưng anh cứng lại, hình ảnh một cô gái với đôi mắt màu hổ phách sáng rực nhìn anh bỗng dưng sượt qua trong tâm trí. 

 Zhongli khẽ nhíu mày, anh đưa tay xoa xoa trán, gương mặt có chút tái đi. 

 "Tiên sinh?" Aether nhìn biểu hiện quái dị của anh, không nhịn được lo lắng hỏi. 

 Zhongli lắc lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, khoé miệng cong lên một nụ cười chua chát. 

 "Không có gì.." 

 Anh ngừng lại một hồi, sau đó lại ngước nhìn cậu thanh niên trước mắt. Gương mặt của Aether như được phóng đại trong mắt anh, càng nhìn, Zhongli càng cảm nhận được sự quen thuộc đến kì lạ. 

 "Nhà Lữ Hành.." 

 "Cậu nhìn rất giống một người "bạn cũ" của tôi." Zhongli cất tiếng, nghe kĩ còn cảm thấy giọng nói vừa phát ra có chút thê lương. 

 Aether khó hiểu nhìn anh, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau cậu mới đáp: 

 "Nếu như là giống, vậy thì chỉ có duy nhất một người trên đời giống với tôi thôi." 

 Zhongli thoáng dừng lại trước câu nói của anh, nội tâm tràn đầy nghi hoặc, không hiểu sao từ đâu đó trong lòng dâng lên một cỗ khẩn trương không thể tả, thôi thúc anh phải tiếp tục đào sâu thêm về câu nói của cậu. 

 "Cậu nói.. người đó là ai?"

 Aether nhìn anh, khẽ cười nhạt, cậu ngước lên trời, ánh mắt sâu lắng ẩn hiện một thứ cảm xúc không thể nói thành lời, một chút đau buồn, một chút hy vọng, cùng một chút nhớ nhung.. 

 Anh cất lời, giọng nói bỗng nhẹ đi: "Em gái tôi." 

 "Con bé là em gái sinh đôi của tôi, chúng tôi rất giống nhau. Trên đời này, chỉ có cô ấy là giống tôi.." 

 Zhongli đứng bên cạnh như cứng đờ trước câu nói của cậu, hai đồng tử hổ phách chợt co rút lại, sóng lưng đột nhiên thẳng tắp, một cỗ quái dị nặng nề bao trùm lấy trái tim của anh. 

 "Em gái... của cậu?" Anh cất tiếng, giọng nói trầm thấp gần như đè nén. 

 Aether gật đầu, mỉm cười nhìn anh. 

 "Em ấy là một cô gái rất tuyệt vời. Nhưng vì xảy ra một vài chuyện, hai anh em chúng tôi đã bị chia cắt nhau, tôi đang trên đường tìm kiếm em ấy." 

 "Tôi có thể hỏi.. tên của cô ấy được không?"

 Aether nghiêng đầu, đôi chút khó hiểu nhìn về phía Zhongli. 

 Zhongli vừa dứt lời liền không nói gì, chỉ là giọng nói vừa rồi của anh rõ ràng đang run rẩy.

 "Em ấy tên là Lumine." 

 Vừa dứt lời, Aether liền nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Zhongli đột nhiên biến đổi rõ rệt. Cậu không biết thứ biểu cảm đó chính là gì, chỉ cảm thấy anh giống như đang cố kìm nén sự kích động của mình. 

 Sắc mặt Zhongli cứng đờ, anh mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im bặt.

 Lumine.. Cái tên này tựa như điểm yếu của Zhongli, chỉ cần nghĩ tới nó, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến không thể thở được. Cái tên ấy của cô, chính là gợi nhớ cho anh một mảnh kí ức đau thương dường như đã chìm dần vào quên lãng, nhưng cư nhiên lại không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của anh. 

 Khoảng thời gian tươi đẹp đó, đã bao lâu rồi, một ngàn năm, hay hai ngàn năm?

 Zhongli cũng không nhớ. 

 Nhưng kì lạ thay, anh lại nhớ rõ cái ngày mà lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. 

------------

Rất lâu về trước...

Giữa một cánh đồng hoa lưu ly bát ngát, vị Thần của Khế Ước nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu vàng rực rỡ tựa như ánh mặt trời đang chơi đùa cùng những con tinh điệp nham, nói là chơi đùa, chi bằng nói là đang cố vờn bắt bọn chúng? 

Một trận bắt tinh điệp rất vui vẻ, Morax còn không nhận ra mình đã ngơ ngẩn nhìn một màn phía trước từ đầu chí cuối. 

Cô gái với mái tóc vàng óng ả, trên người là bộ vắng trắng tinh khiết không biết là từ đâu tới, dưới những tia nắng còn sót lại cuối ngày hè nhàn nhạt phả xuống, vương vấn nơi bờ vai mảnh khảnh không ngừng lay động. Một tia gió mạnh thổi qua, làm bay đi những con tinh điệp cô vốn định bắt lấy, cô gái níu lại tóc, có chút ũ rũ nhìn về hướng bọn chúng đã bay xa. 

Chợt, cô gái đó liền phát hiện ra sự hiện diện của Morax ở phía xa. Cô thoáng bất ngờ, sau đó liền nhanh chân chạy tới trước mặt ngài. Morax nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn không ngừng rảo bước về phía mình cũng không khỏi ngạc nhiên. 

Cô gái đứng đó, gương mặt thoáng đỏ ửng, mái tóc vàng hơi dính lại bên má, cô giương đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn ngài, sáng rực và trong veo, tựa như cũng có thể nhìn rõ được bản thân trong mắt của cô. Cô gái lên tiếng chào hỏi:

 "Xin chào, tôi là Nhà Lữ Hành từ một nơi rất xa đến đây, có thể nhờ anh chỉ đường một chút có được không?" Cô nói rất nhanh, tựa như trong câu nói còn mang theo vài tia hớn hở. 

Morax có chút không phản ứng kịp với sự nhiệt tình rạng rỡ mà cô đem đến. 

 "Xin chào, tôi là người cai quản của vùng đất này, tên Morax." 

 "A? Không lẽ anh chính là Thần sao?" 

 "Phải." Morax nhìn gương mặt hớn hở cùng không thể tin được của cô gái trước mắt, không thể nhịn được mỉm cười. 

 "Tôi là Lumine, rất vui được làm quen với ngài." 

 "Lumine, chào mừng tới vùng đất của tôi." 

 Rất nhanh, cuộc gặp gỡ chỉ xảy ra trong thoáng chốc, nhưng lại không hề quá đột ngột, mà có cảm giác như là.. đó là một cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt. 

 Lúc đó, Lumine đã kể rất nhiều câu chuyện cho Morax nghe, về những nơi mà cô từng đặt chân đến, về những rắc rối đã xảy ra với cô, về người anh sinh đôi đang thất lạc của mình. Cô nói rất nhiều, và ngài cũng nói rất nhiều. Họ chỉ là mới gặp gỡ nhau lần đầu, nhưng lại tựa như đã quen nhau từ rất lâu, giống như một đôi tri kỷ. 

 Morax rất thích cô gái này, ngài đã mời cô đến nơi ở của mình, và cô cũng rất vui vẻ chấp nhận lời mời của ngài. Ngày tháng dần trôi qua, Lumine vốn dĩ đã phiêu bạt nhiều nơi cũng cảm thấy vùng đất của ngài rất thích hợp với cô, chí ít, cô đã dần coi nơi này là nhà. 

 Morax giới thiệu cô cùng những người bạn lâu năm của mình. 

 Barbatos dường như rất yêu thích Lumine, cứ cách một tháng là đến chỗ của ngài, nói là muốn cùng bạn già giao du thưởng rượu ngắm cảnh, nhưng thực chất là luôn tìm cách đưa Lumine đi chơi đâu đó thật xa, lâu lâu còn chuốc rượu cho cô say quắc cần câu. Morax không còn cách nào khác phải cấm cửa "sâu rượu" đến nơi của mình, nhưng đương nhiên như vậy cũng không ăn thua, vài lúc sẽ thấy Lumine rất lâu mới quay trở về, lúc về thì đã là bộ dáng người nào cũng không nhận, luôn miệng nói "nhớ anh trai quá". 

 Ngay cả Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cũng thế, bà có vẻ rất yêu thích Nhà Lữ Hành. Vì sự thông minh và tài giải đố trời sinh, Lumine luôn là người đầu tiên được mời đến xem thử bí cảnh mà bà chế tạo, nếu như giải được liền sẽ có một bàn sơn hào hải vị đang chờ, còn nếu như không được liền phải ở cùng bà một ngày một đêm để làm chuột bạch thí nghiệm cho những phát minh vi diệu của mình. Lâu lâu, Lumine sẽ cùng Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Morax tụ tập thưởng trà hoặc ăn lẩu, thói quen đã hình thành nên Lưu Vân Tá Phong Chân Quân liền làm riêng một cái bàn dành cho cả bốn người, thậm chí còn khắc tên chỗ ngồi, bát đũa của từng người. 

 Không những vậy Xiao và Ganyu cũng vô cùng yêu mến Nhà Lữ Hành Lumine. Mỗi lần gặp Ganyu, Lumine đều sẽ nấu mang theo một đống đồ ăn vặt vô cùng hấp dẫn, đến mức Ganyu càng ăn càng nghiện, nhưng vì để giữ dáng mà nhiều lúc cô còn phải "trốn" Lumine. Còn vị Tiên nhân Xiao thì lại trầm trọng nghiện món "Đậu Hũ Hạnh Nhân" của Lumine, chẳng biết cô đã bỏ gì vào trong mà mỗi lần ăn vào là vị Tiên nhân mặt lạnh nào đó liền cảm giác như được "chữa lành", ngài nói: "Nỗi đau như được xoa dịu, ăn vào có cảm giác như "một giấc mộng ngọt ngào." Rất hiếm khi nghe được một câu khen ngợi thốt ra từ miệng Xiao, quả nhiên Lumine chính là một điều gì đó rất đỗi đặc biệt, đến nỗi không một ai là không yêu thích cô. 

Năm tháng dần qua đi, sự tồn tại của Nhà Lữ Hành đã trở nên đặc biệt trong lòng họ, nhất là đối với Morax. Ngài có cảm giác rằng, bản thân như vừa bắt được một "tri kỉ trăm năm có một" từ trên trời rơi xuống vậy. 

Ngài yêu thích cô ấy, đó là một điều không thể phủ nhận. Ngài thích cái cách cô tươi cười rạng rỡ mỗi khi bị Barbatos kéo đi, mặc dù biết bản thân sẽ lại bị anh chuốc say đến quên trời quên đất; ngài cũng thích cái biểu cảm nghiền ngẫm đầy nghiêm túc của cô mỗi khi giải những cơ quan phức tạp của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, và sự mừng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn của bà nấu hay ấm ức khi bị bà kéo đi làm chuột bạch; ngài cũng rất vừa mắt cái dáng vẻ cô luôn hì hục chuẩn bị đồ ăn trước khi đi gặp Ganyu hay Xiao, điều đó thể hiện sự quan tâm của cô đối với những người cũng xem cô là một người đặc biệt trong lòng. 

Có lẽ, chính Morax cũng không nhận ra, ngài đã bị Lumine thu hút đến mức không thể ngừng nghĩ đến cô. 

Lumine - mỗi lần nhớ đến cái tên này, trái tim ngài không kìm chế được liền run lên một chút, như thể đang nhắc nhở cho ngài rằng: có gì đó đang nảy nở trong lòng của ngài rồi.

Trái tim của ngài đã không còn là của ngài nữa. Ngài động tâm. 

Và chính là như thế, Lumine - cô ấy tựa như là tất cả đối với ngài. Ngài một chút cũng không muốn rời mắt khỏi cô, một chút cũng không muốn cô rời xa nơi này. Ngài vẫn luôn nghĩ, chỉ cần luôn giữ những khoảnh khắc tươi đẹp này mãi mãi, cô sẽ sẵn sàng ở lại đây, sẵn sàng đồng hành cùng ngài trên con đường cai quản vùng đất phù du ở phía trước. 

Nhưng quy luật thế gian, hiển nhiên sẽ không có thứ gì có thể tồn tại cùng trời đất, vạn vật đều sẽ dần dần bị bào mòn bởi thời gian, điều này, chính Morax là người biết rõ nhất. 

Chỉ là, ngài không thể ngờ rằng cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tất cả mọi thứ dường như đã tiêu tan trong vũng máu đầy tội lỗi, ngày mà ngài và những vị Thần khác phải xuống tay với những sinh linh vô tội, ngày mà Lumine đã nhận ra bản chất thật sự của thế giới này, lại đến nhanh như vậy. 

Ngày hôm ấy, sau khi chứng kiến hết thảy những việc mà ngài đã làm, Lumine gần như sụp đổ.

Cô tuyệt vọng, ánh mắt trách cứ của cô khi đó đã luôn ám ảnh Morax. Cảm xúc của ngài như bị đè nén, ngài muốn giải thích, nhưng ngài không thể, khế ước đã định, một khắc cũng không thể phá vỡ. Nhưng sự im lặng đó của ngài tựa như là dấu chấm hết cho câu chuyện của ngài và cô ấy.

Cô muốn rời đi, ngài đã níu giữ cô. Sự thất vọng tràn trề tựa như tiếp thêm dũng khí cho cô kiên quyết rời đi, một lần cũng chưa hề ngoảnh mặt lại. Ngày cô ra đi, rũ bỏ hết những người bạn ở phía sau, một lòng tiến về phía trước để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. 

Khoảng thời gian sau đó, xung quanh Morax chỉ còn là sự cô đơn lạnh lẽo. Ngài đã vụt mất tia sáng nhỏ nhoi hiếm có trong đời, mặc cho ngàn vạn lời cầu xin cũng không thể níu giữ. Ngài hối hận.

Từ ngày cô ra đi cho đến 500 năm sau, Morax đã không còn cảm nhận được sự hạnh phúc nào nữa. Thể xác lẫn tâm trí ngài đều đã bị thời gian bào mòn, ngài đã quyết định tự tay cho đi Gnosis của mình, coi như đặt dấu chấm hết cho chuyến hành trình dài đằng đẵng của "Vị thần Khế Ước". 

Ngài cứ nghĩ bản thân sau khi trở thành người phàm sẽ có thể vì những tất bật lạ thường của cuộc sống trần tục mang lại mà quên đi những kí ức đau thương ấy dễ dàng hơn. Nhưng, đó là chỉ khi ngài chưa nhìn thấy một Nhà Lữ Hành "khác" có gương mặt y đúc cô gái mà ngài từng trân trọng ở vùng đất Liyue này. 

------------

 "Zhongli tiên sinh?" Aether nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã bần thần cầm khối ngọc hổ phách một lúc lâu, không nhịn được kêu lên vài tiếng. 

 "Tiên sinh?" Cậu lặp lại lần nữa.

 Dứt lời, thân hình đứng yên bất động của Zhongli cuối cùng cũng khẽ động đậy. Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt mơ màng nhìn vào gương mặt của Aether. Như lại cảm nhận được một sự thân thuộc trong đôi mắt ấy, anh hắng giọng, xoay đầu nhìn lại khối ngọc hổ phách trên tay. 

 Anh xoay xoay viên ngọc, sau đó đặt nó vào chỗ cũ. 

 "Nhà Lữ Hành, chúc cậu sớm tìm được em gái mình." 

 Anh nói, âm thanh trầm ổn không nhanh không chậm phát ra.

 Aether thoáng bất ngờ, sau đó lại khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh thường ngày, cười cười: "Cảm ơn."

 Zhongli gật đầu, anh rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc gì. 

Có lẽ, chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian nữa, rồi cô sẽ quay trở lại bên anh?

"Chỉ cần là em, tôi sẵn sàng chờ đợi, dù là một ngàn năm, một ngàn năm nữa..."

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tiếp tục đăm chiêu nghiên cứu khối ngọc hổ phách to tướng trên kệ. Nhất thời, hứng thú mua sắm của anh lại trỗi dậy.

 "Ông chủ, tôi muốn lấy khối này." 

 "Hahaha! Quả là tiên sinh có mắt! Khối ngọc hổ phách thượng hạng này của chúng tôi phải trải qua từng công đoạn xử lí công phu mới ra được thành quả tuyệt mỹ như vầy đó! Giá cũng không quá đắt đâu, chỉ 800.000 mora thôi!" 

 "Được, tôi sẽ lấy nó." 

 "Khoan đã- ngài có mang theo đủ tiền không đó Zhongli tiên sinh!?" 

 "Hơ? Xin lỗi, tôi quên mất, Nhà Lữ Hành, có thể cho tôi mượn được không?" 

 "Trời ạ! Lại nữa sao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro