Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " ... Không thể không kể đến đoạn Liyue năm đó, ác Li và thủy quái liên tục lộng hành và quấy nhiễu nhân gian. Chúng đều là những sinh vật cổ nhưng sở hữu cho mình những hình thù quái dị, sức mạnh khủng khiếp, tiếng gào thét long trời lở đất như hô mưa, vỗ bão, không một chút nhân tính đối với con người. Mỗi lần thức giấc lại là một điềm gở, đe dọa đến cả trật tự lẫn yên bình cho thần dân ở bến cảng Liyue lúc bấy giờ. Trong thời đại quỷ thần hỗn loạn ấy, để bảo vệ hòa bình và nhân sinh nơi trần thế, Nham Vương Đế Quân  triệu tập tất cả các tiên nhân bao gồm Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa, bán tiên nhân, ...blah...blah...blah... với lời thề sẽ ra tay diệt trừ tàn ác, quyết không để bất kỳ thế lực nào sinh khổ hạnh đến đất Nham quốc này. Bởi đối với Nham thần, chỉ nguyện bốn phương yên ổn, nhân dân ấm no, đất nước phồn thịnh, đó mới chính là khế ước ban đầu của Liyue. Và đến nay, khế ước ấy cũng đã và đang phần nào được hoàn thiện... "

     Bên ngoài lớp học, nắng vẫn đổ nhào xuống sân. Cây cối vẫn phơi mình dưới cái ánh sáng thanh cao mà bỏng rát của Mặt Trời. Bản hoà ca vui nhộn vẫn được cất lên nhờ tiếng chim ngân nga nhí nhảnh nhưng không gian đã có phần im lặng, yên tĩnh hơn. Cả sân trường đội nắng chỉ còn những âm thanh rôm rả của bầy ve ve đang trú ngụ trên cành cây. Bóng đá, bóng rổ đã ngừng lăn trên đất, chỉ có vài tán lá xanh đung đưa theo giai điệu làn gió mùa hạ. Bao phủ khắp bốn phía sân trường là những sắc vàng, trắng, đỏ, xanh, của những bông hoa Ngọt thơm ngát, hoa Cecilia thuần khiết, Cúc Cánh Quạt sắc xảo hay Bách Hợp Lưu Ly thanh bình,... trên những chiếc chậu hoa xinh xinh. Nếu có lần được dạo bước trên hành lang, chắc hẳn ai cũng nhận ra mình đang bước lên ranh giới giữa người và thiên nhiên, thiếu vắng tiếng nói, tiếng cười của con người là cả thiên nhiên sẽ trỗi dậy. Đối lập với bức tranh hối hả, nhốn nháo khi nãy có lẽ chính là quang cảnh sân trường lúc này đây: mộng mơ, dịu dàng như giấc ngủ trưa hè nhưng sau khi tiếng chuông reo thì sẽ lập tức quay trở về khung cảnh ồn ào, nhộn nhịp cho mà xem.

     Bên trong một lớp học nào đó, có biển hiệu là lớp A2, cũng yên tĩnh, im phắc hệt như không gian bên ngoài vậy. Ông thầy thì say sưa giảng bài là thế, ấy mà ở bên dưới trò thì gật gà gật gù, trò thì ngáp ngắn ngáp dài, trò thì nằm lăn quay ra bàn đánh một giấc ngon lành. Chỉ có vỏn vẹn vài ba bạn gương mẫu vẫn đang cố gắng nghe thầy "ru ngủ" là lớp trưởng Amber, lớp phó Keqing, Razor, Xiao, Noelle, Mona, còn lại là gục hết. Thiệt tình, cái tông giọng husky voice ấy lúc nói chuyện thì nghe kích thích lắm, lúc giảng bài thì cứ như đang nghe ASMR, đã vậy còn dạy môn Lịch Sử nữa. Đến đây chắc các bạn sẽ nói là: "Học kiểu này thì thi thố làm ma gì nữa? Ở nhà ngủ luôn đi! ". Xin lỗi nhưng trước khi mọi người có cái suy nghĩ ấy, hãy để người đã từng âm thầm theo chân Zhongli suốt bốn phương chân trời góc bể này đính chính lại. Chớ vội coi thường tài dạy học 10 năm của thầy. Thầy Zhongli có được cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi là bởi không chỉ những phương pháp giảng dạy đã được gợi đục khơi trong sau mỗi tiết học, những "tinh hoa" kiến thức mà thầy ngày đêm chắt lọc để truyền lại cho các trò, mà còn bởi sự tận tâm, chu đáo hết mực mà thầy dành cho học trò của mình. Chỉ là, môn Lịch Sử mà, thi thoảng nghe nhiều cũng sẽ có cảm giác buồn ngủ. Nhưng đừng lo, đã học với thầy Zhongli rồi thì yên tâm, trước đây cũng có không ít anh chị từng là học trò của Zhongli, cũng rất ghét sử sách, thường xuyên làm biếng trong giờ nhưng đã qua bao kỳ thi, thầy chưa bao giờ để bất cứ một ai trong lớp dưới 7 điểm Sử cả.

    "Này Hutao..." Xiangling nửa tỉnh nửa mơ nói: "Tớ nghĩ là tớ sẽ rút lại câu nói vừa rồi, bố cậu đẹp trai thật đấy cơ mà dạy Lịch Sử thì thôi dẹp đi."

   "Ai ya~" Hutao cũng vừa nói vừa ngáp: "Tui thì quá quen với chuyện này rồi, mấy người trông chờ cái gì ở một ông già 60 tuổi cơ chứ?."

   "Ủa sao ai cũng nằm gục ra bàn hết vậy?" Một chiếc Razor ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh lớp.

   "Oáp, nãy giờ mắt cứ nhắm mở hoài... Hay lát học xong phải làm tí ngụm nước cay cho tỉnh táo nhỉ?" Barbara vừa nói vừa ngái ngủ.

   "Ê! Lát cho tui uống với nhé! Nãy giờ buồn ngủ quá chẳng có chữ nào lọt vào đầu cả!" Bennett quay sang vòi cô. Nhìn cái vẻ mặt cứ như cún con bị bỏ đói của anh làm Barbara không nhịn được cười.

    "Được rồi được rồi! Vậy lát xuống căng tin cùng tớ nhé!"

   "Hey bạn iu Xingqiu! Nãy giờ có chép được cái trời đất gì không thế? Tí nữa cho tao mượn vở! Tao chép hổng có kịp!" Chongyun bắt chước cái dáng vẻ "cún con bị đói" của Bennett trước mặt Xingqiu. Còn chàng nhị thiếu gia ấy đáp lại cậu với ánh mắt trong veo như nước suối vàng cùng với đó là nụ cười toả nắng như tiếp thêm Vitamin D cho thằng bạn của mình.

   "Không!"

   "Ớ kìa! Sao lại không?"

   "Nãy mày bảo ai gay mà chỉ có bà Signora mới thèm ý nhỉ?"

   "Hử, là ai mới được nhỉ? Tao cũng chẳng nhớ nữa, cơ mà chắc không phải Xingqiu đâu." 

   "Chắc không?" Xingqiu cố nở  một nụ cười "tươi" nhất có thể nhưng càng cười cậu càng muốn đấm thằng trước mắt một trận.

   "Chắc luôn!" Chongyun trả lời vô cùng chắc chắn.

   "ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LẢNG, MÀY CÓ BIẾT TAO NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI KHÔNG? BẠN VỚI CHẢ BÈ, ĐI MÀ MƯỢN CỦA ĐỨA KHÁC CHÉP!"

   "Này, mày giận tao đấy à! Ơ ơ lúc ấy tao chỉ đùa tí thôi mà giận dai thế? Thôi mà tao xin lỗi, không trêu nữa được chưa? Giận gì mà dai dữ. Giận lâu quá là da dẻ xấu xí mụn nhọt khắp mặt đấy nghen!"

  "Rồi nãy giờ làm gì mà không chép kịp bài?"

  "Mày mà chép được thì tao cũng đến lạy, thầy giảng buồn ngủ vãi, mắt tao díp díp mãi từ nãy đến giờ có nhìn được cái gì đâu mà ghi."

  "Thôi thì nể tình bạn bè lâu năm nên tao tha đó nha! Đưa vở đây tao chép luôn cả thể!"

      Hơ! Mới xin lỗi một câu thôi mà trở mặt dữ vậy? Mọi hôm thằng này kiêu kiêu chảnh choẹ lắm mà sao giờ tự dưng lại tốt đột xuất thế? Hoá ra thành quả của  tình bạn lâu năm là đây sao? Cậu đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu rồi, cái ngày mà thằng bạn thân dở dở hâm hâm của mình từ chỗ luôn cà khịa cậu từng giây từng phút thành nể mặt cậu mọi lúc mọi nơi. Cơ mà cũng không ngờ là ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Chongyun hớn hở đưa vở cho bạn mình. Còn đang định khen Xingqiu đẹp trai để bù lại cho giây phút lỡ lời ban nãy thì...

   "Noelle ơi, rảnh không? Phiền quý cô nương chép hộ vở ghi cho Chongyun giúp bổn thiếu gia này nhé! Cái thằng này ăn gì mà lười chảy thây thấy rõ!"

   Noelle nhìn Xingqiu rồi lại nhìn sang vẻ mặt không thể nào đỡ nổi của Chongyun rồi tủm tỉm cười.

   "Oke cậu, cứ để mình!"

Xingqiu tấm đắc cười khoái chí mặc kệ cái bản mặt méo mó đang ngồi ngay bên cạnh mình.      

  "Haha! Sorry mày, chắc tao rảnh?"

  Nói xong Xingqiu miệng cứ  ngân nga câu hát "Ôi con sông quê con sông quê..." làm cho Chongyun vốn đã quạu nay lại càng cọc hơn.

   "Nhân danh đức mẹ công lý đã truyền đạt lại lý tưởng cao cả cho ta. Hôm nay ta - với thân phận danh dự là công chúa định tội Fischl. Hỡi vị thần của thời gian, nay ta sử dụng tiếng nói của số phận để đưa ra cho ngươi một lời đề nghị rằng: hãy dịch chuyển thời gian lên đến một tương lai gần theo từng tiếng tích tắc. Cho đến khi tiếng chuông của định mệnh reo vang trời lở đất, báo hiệu một nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu. Để ta tiếp tục trên con đường chinh phục mọi gai góc kinh hoàng của tội lỗi, để ta nhìn thấu hết những nòng độc ẩn sâu trong từng tiềm thức của kẻ tội đồ, để ta giương chiếc cung đã từng nhuốm đầy máu của cái ác này, ra cắt đứt mọi xiềng xích của sự đe doạ đầy tàn bạo. Hãy để ta giải phóng những giấc mơ êm đềm của những sinh vật nhỏ bé vô tội đang bị trói buộc bởi chúa tể của bóng tối - kẻ đang nhấn chìm sự yên bình ngự trị bên trong từng nhịp tim của nhân loại..."

     Cảm thấy khó chịu vì cô bạn ngồi kế bên cứ vừa múa máy vừa chém gió xoành xoạch, Mona nghiến răng ken két:

     "Con điên kia! Lạy mày cho tao một giây phút bình yên để ghi bài được không? Nghe ông thầy kia ru ngủ chưa hết lại còn phải nghe mày 

    "Ồn ào chết đi được!" Xiao lẩm bẩm.

    "Các cậu trật tự đi! Việc gì phải ầm ĩ lên thế? Bộ muốn ngày đầu năm đã bị ghi sổ đầu bài à?"

    Keqing nghiêm khắc nhắc nhở cả lớp. Được mấy phút đầu tiết lớp đang có vẻ ngoan ngoan xong tự dưng lăn ra ngủ tập thể, lúc tỉnh dậy rồi thì lại om sòm nói chuyện hết cả lên. Thân là lớp phó cô không thể cứ thế mà tàng hình trong lớp được nên đã lên tiếng.

     "Oáp... Mấy giờ rồi?" 

        Lumine quay xuống nhìn đồng hồ. Tầm 8h30, còn 10 phút nữa thôi, ráng lên nào! Cô tự động viên mình rồi cố gắng vực dậy, tay mò mò lấy cây bút ghi chép nốt bài học. Vừa mới viết được vài chữ đầu, bỗng chốc cô lại nghĩ đến Aether. Không biết ở lớp Aether học có ổn không nhỉ? Với bản tính hướng nội hay trầm tư của anh thì liệu đã có ai kết bạn với anh chưa? Ở đó giáo viên có đối xử tốt với anh không? Mấy vết thương trên mặt anh giờ ra sao rồi? Anh đã khỏi hay vẫn còn cảm thấy đau?  Nhiều khi Aether liên tục bảo cô là hãy chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn đi còn cả thế giới thì cứ để anh lo. Miệng thì nói không muốn người khác lo lắng cho mình đâu nhưng bị đánh bầm dập thế kia mà lại bảo không cần sơ cứu? Ủa vậy rốt cục ai mới là người đang khiến ai lo lắng đây? Thiệt tình! Chắc xong tiết này cô chạy lên lớp thăm Aether ngay quá! Chỉ có thể là do anh cắn răng chịu đựng nên mới nói dối cô vậy thôi. Aether quan tâm lo nghĩ cho cô nhiều như thế thì cớ sao lại chưa đến lượt cô cơ chứ? Nghĩ cho Aether xong, người thứ hai nhảy vào dòng tâm trí cô là Childe. Tại sao mới chỉ lần đầu gặp mà hắn ta đã tỏ thái độ hống hách như vậy, lại còn dám ngang ngược dùng vũ lực với học sinh mới nữa? Tưởng đã là trường Quốc tế thì mấy cái thể loại "đầu gấu" này phải bị tuyệt chủng từ lâu rồi chứ? Bộ nhà hắn có điều kiện đến mức nào mà đến cả ông thầy Hiệu trưởng máu mặt nhất cái đại lục Teyvat này cũng có thể bỏ qua được vậy? Lumine thầm nghĩ, không biết hắn ta với Aether có học cùng nhau không nhỉ? Nếu có thì chắc cô phải làm một cái đơn xin chuyển lớp cho anh mất. Nghĩ đến cảnh mỗi một buổi sáng tới trường lại là một màn đấu đá lẫn nhau giữa hai người làm cô sốt hết cả ruột. Tuyệt đối không thể để Aether học cùng với mấy cái thể loại như vậy được!

     "Này Lumine!"

Amber ngồi ở bàn dưới bỗng gọi tên cô giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

     "Ớ ớ! Chuyện gì vậy Amber?"

     "Tí nữa học xong cậu có muốn tớ dẫn cậu đi tham quan trường không? À mà tiện thể tớ dắt cậu sang giới thiệu lớp A1 - lớp kế bên bọn tớ luôn. Được chứ?"

     "Uhm... Xin lỗi cậu nhé! Lát nữa tớ phải lên gặp Aether một chút rồi? Để lúc khác được không?"

     "Ơ ơ đừng thế mà! Hay cậu gọi anh trai cậu xuống đây để tớ giới thiệu cả hai cho bên A1 luôn nha! Nhaaa!"

     Lumine cảm thấy hơi bối rối, cô lên gặp anh không phải chỉ để thăm mà vì có nhiều chuyện đại sự cần làm. Nhưng nhìn biểu cảm mè nheo của Amber khiến Lumine cũng không nỡ từ chối thẳng thừng như vậy. Dù gì thì cô và Amber trước sau cũng đã là bè bạn, Amber đã giúp đỡ cô rất nhiều, Lumine thì vẫn còn nợ cô dài dài. Đang phân vân vài giây bỗng cô thắc mắc:

    "Mà này! Cho tớ hỏi tí, lớp A1 có đông người quá không?"

    "Không hề! Sĩ số bên đấy cũng tương đương với lớp mình thôi! Cùng lắm thì hơn có một hai bạn chứ mấy! Lớp A1 ngay bên cạnh lớp mình luôn. Để mị nói cho mà nghe. Từ hồi còn học cấp D đến giờ, lớp A1 với A2 bọn tớ cứ như là cùng học chung một tập thể ấy! Cả hai bên đều là hàng xóm tốt với nhau cả. Chưa kể A1 cũng là một lớp có rất nhiều thành phần đặc biệt nữa. Tớ không biết các trường khác như thế nào chứ hình như đa số học sinh ở trường này ai cũng đều bị nguyền rủa bởi thành tích hay sao ấy? Bất kể hôm nào trường có hoạt động ngoại khoá hay cuộc thi gì được tổ chức là người người nhà nhà thèm khát chức vô địch, có mỗi tụi này toàn chơi trò liên minh với nhau. Tất nhiên thi thoảng bọn tớ vẫn là đối thủ, nhưng đa phần đều là hỗ trợ, cổ vũ cho nhau hết, chứ không như mấy lớp khác hay mấy bọn khối trên, khối dưới; ngày đêm tranh chấp của nhau hoài. Thế nên nhân dịp lần đầu cậu chuyển vào lớp chúng mình, tớ muốn cho cậu làm quen với bọn nó. Là bạn bè của nhau thì phải chia sẻ những gì mình có cho nhau, đúng không?"

     Lumine khẽ gật đầu. Từng tia nắng du dương len lỏi qua cửa sổ, đọng lại vài vệt sáng trên gương mặt và sợi tóc thanh mai của cô.

    "À mà nếu được thì cậu có thể rủ cả anh Aether xuống cùng luôn cho vui. Mình cá là bọn họ sẽ chào đón hai người cực niềm nở cho mà xem!"

    Đôi mắt long lanh cùng với nụ cười tươi rói của Lumine hiện lên sáng sủa, vẻ đẹp rạng ngời ẩn hiện lấp ló sau ánh hào quang sáng chói của Mặt Trời.

    "Hì hì! Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà Lumine. Cậu lo lắng cho anh trai mình lắm phải không? Hãy gạt bớt lo lắng ấy sang một bên đi. Đã có lớp trưởng kiêm Sao Đỏ kiêm thành viên cốt cán của Hội đồng học sinh này rồi! Tớ nhất định sẽ đảm bảo mọi chuyện diễn ra ổn thỏa nhất, không ai có thể đụng gì đến hai người đâu. Cứ tin tưởng ở tớ nhé Lumine!"
    
    (Cậu ấy ... giống hệt anh trai mình vậy! Đều là những người sẵn sàng vì cô mà gồng gánh tất cả. Cảm ơn cậu nhiều Amber!)


     "Ưhm, được!"

     "Này các cậu, thầy Zhongli đang nhìn kìa!"

  Lumine ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn xung quanh thì chỉ thấy thầy và trò ngồi đọ mắt với nhau, không ai thốt lên được lời nào, cũng chẳng ai dám mảy may làm việc gì. Cô liền hiểu ra ngay là do mình và mọi người đã nói chuyện riêng trong giờ,  không chú ý lắng nghe thầy giảng, chắc chắn rằng lúc này thầy đang rất tức giận. Bầu không khí ái ngại nuốt chửng tiếng nói chuyện rôm rả vừa rồi, chế độ im lặng lại lên ngôi. Lumine bối rối liếc nhìn các bạn trong lớp, người thì cảm thấy có lỗi, người thì lo lắng, người thì ngây ngô vẫn chưa hiểu, cũng có người biết trước mọi chuyện nên chỉ ngồi cắn răng chuẩn bị tinh thần, còn có người dửng dưng không màng điều trước mắt. Không ai dám nhìn thẳng mặt thầy Zhongli, tất cả đều sợ phải đối mặt với đôi con ngươi sắc lạnh ấy. Lumine không muốn chỉ mới ngày đầu tiên mà không khí lớp lại căng thẳng như vậy nên đã thay mặt cả lớp đứng dậy xin lỗi thầy. Dù gì cô cũng là học sinh mới, nên nếu cô là người ra giải quyết thì thầy Zhongli tuy nghiêm khắc đến mấy nhưng cũng phần nào sẽ nhân nhượng cho lớp hơn. Thế nhưng vẻ mặt của thầy lại trông chẳng khá khẩm hơn là bao. Có lẽ thầy Zhongli khó tính hơn cô nghĩ. Người duy nhất có thể phá tan bầu không khí đầy gượng gạo này chỉ có ổng mà thôi, nhưng chẳng ai muốn thầy lên tiếng cả, bởi đâu ai biết được lời thầy chuẩn bị nói sẽ cay độc đến mức nào đâu? Không khí gượng ép rồi sẽ càng gượng ép hơn nữa. Và nếu chuyện này cứ thế tiếp diễn mãi cho đến hết tiết thì giờ ra chơi thì có lẽ sẽ chẳng ai dám cười nói với nhau một câu nào.

     "Sao lớp im lặng thế?" 

   Zhongli đã lên tiếng, nhưng giọng nói ấy có vẻ không giống như đang tức giận cho lắm.

     "Ơ... nhưng không phải lúc nãy bọn con rất ồn sao?"

   Amber có vẻ như không còn ngửi thấy ám khí của thầy nên đã mạnh dạn hơn.

    "Ồn thì ồn thật, nhưng lúc nãy trông các con vui lắm mà? Sao giờ lặng thinh hết rồi?"

   Rốt cục là thầy đang hỏi thật hay hỏi tu từ vậy?

    "Ủa... Thầy không mắng bọn con sao?" Razor giọng run run.

   Zhongli rà soát lại biểu cảm của học trò, ai ai cũng có vẻ đang rất hoang mang. Thầy liền hiểu ra ngay vấn đề rồi cất giọng hiền từ nói:

    "Không! Nhìn thầy trông giống như đang mắng lắm à?"

Đến đây thì ai cũng ngây người.

    "Bố ... không mắng bọn con thật ạ?" 

    Hu Tao như chưa tin vào tai nên đã hỏi lại cho chắc. Cảm thấy các trò có vẻ như vẫn chưa thật sự tin tưởng mình, thầy Zhongli nở nụ cười điềm đạm rồi ân cần giải thích:

    "Không cần phải sợ! Lúc đấy là sắp hết tiết rồi, thấy các con nói chuyện vui vẻ quá nên thầy để các con giải lao nốt ít phút cuối ấy mà. Bài vở thì cũng đã dạy xong hết nên chuyện các con làm ồn thầy cũng không bận tâm lắm đâu. Với lại hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, lớp còn có học sinh mới nữa, vì thế các con có ồn đến mấy thầy cũng không nỡ trách. Thấy các con áy náy như vậy thầy cũng đoán là các con đã biết điều. Nhớ là lần sau khi nào thầy ra hiệu cho lớp nghỉ thì lớp mới được nghỉ nghe chưa? Hiểu bài rồi, ghi bài đầy đủ rồi lúc đấy thích làm gì thì làm. Thôi, lớp hôm nay ngoan lắm. Thầy cho 10 điểm sổ đầu bài."

    Amber đứng lên dõng dạc nói:

 "Cảm ơn thầy ạ! Chúng con hứa là lần sau sẽ làm đúng như những gì thầy nói ạ!"

      Keqing cũng đứng lên nói theo:

  "Con hứa sẽ nhắc nhở, bảo ban các bạn thật nghiêm túc để không làm thầy phật lòng ạ!"

    Thầy cười, và rồi các trò cũng cười.

  *Reng reng reng*

 Tiếng chuông reo lên rộn ràng báo hiệu tiết học đầu tiên đã kết thúc. Amber hô cả lớp đứng dậy chào thầy rồi ai nấy đều tận hưởng giờ giải lao đầu năm đầy sôi nổi. Tiếng nói, tiếng cười lại tiếp tục được cất lên, hoà chung với ánh nắng vàng tươi đang tràn vào cửa lớp, giải phóng các cô cậu khỏi không khí căng thẳng tột độ vừa rồi. 

Bennett: Thầy hiền phết nhỉ mọi người?

Barbara: Ừ! Lúc nãy tưởng thầy sắp quạo tui lại nghĩ đến cái bản mặt của ổng lúc mắng Hu Tao, sợ thiệt chứ! Cơ mà lớp không bị ăn mắng là may rồi.

Bennett: Chẳng bù cho cái bà Sig nào đó.

Signora(đang ở một nơi nào đó trong cái đại lục Teyvat này): HẮT XÌ!!!!

Hu Tao: Hihi bố tui mà lị, mấy năm trước tui làm bể chục cái bình trà mà ổng còn chẳng ý kiến gì hết trơn á!

Mona: Nhà bà giàu mà, dăm ba mấy cái bình trà nhằm nhò gì?

Xingqiu: Chả bù cho ai đó còn không có trà để làm bể.

Mona: Ta đây có tiền ta sẽ chơi hẳn Pepsi chứ chẳng thèm trà trẽo gì hết! Thích uống trà thì lên phòng giám thị uống với bà Ninnguang kìa!

Xingqiu: Thôi khỏi! Trà nhà tui không thiếu! Mà có cho thì tui vẫn trung thành với nước lọc.

Chongyun: Thiết nghĩ, Bennett cũng nghèo mà nhỉ? Sao thằng Xingqiu chỉ khịa có mình Mona. Như vậy có phải là phân biệt đối xử quá rồi không?

Mona: Đúng rồi đấy! Trọng nam khinh nữ, không công bằng chút nào!

Bennett: Ủa rồi mắc gì lôi tui vào?

Xingqiu: Thằng Chong kia! Tao nói tao khịa Mona hồi nào? Đứa nào không có trà thì đứa đấy tự biết chứ!

Keqing: Vậy là Mona tự rén xong tự nhận luôn à?

Mona: Không! Làm gì có!

Xingqiu: Haha bà Mona có tật giật mình!

Mona: Thì sao? Tôi có tật giật mình đấy làm gì được nhau? Ông tưởng ông ngồi đấy ông khịa tôi vài câu là ông ngon ý hả?

Xingqiu: Ok ok bạn là nhất! Nhất bạn rồi! Bạn số hai không ai Chủ nhật!

Chongyun: Khi người giàu và người nghèo cãi nhau nó sẽ như thế này sao?

Noelle: Hihi hai người dễ thương quá!

Xiangling: Năm nay lớp mình số đỏ ghê! Được học với thầy chủ nhiệm siêu cấp đẹp trai và siêu sao hiền lành! Đã vậy lại còn là bố của Hu Tao nữa. Tưởng không quen mà hóa ra quen không tưởng.

Keqing: Chưa chắc! Nãy thầy bỏ qua cho lớp chẳng qua là vì hôm nay là ngày đầu năm thôi. Chứ nhớ cái lúc ổng mắng Hu Tao vì làm ồn ngay đầu tiết chứ? Lớp mà cứ ồn như thế rồi cũng có ngày thầy lộ bản chất thật cho mà xem. Tui không nghĩ là ổng dễ dãi vậy đâu.

Hu Tao: Ôi Keqing cậu thật là ... Những lúc mắng tui là ổng toàn thế không. Yên tâm đi! Ổng chỉ gắt với mình tui thôi!

Xiangling: Phải ha! Thầy Zhongli là bố của Hu Tao chắc cũng thừa biết bả nghịch cỡ nào rồi nhỉ? Con này mà mắng nhẹ thì nó còn lâu mới sợ.

Bennett: Thế thì lần sau nếu lớp có ồn thì chúng ta hãy đổ hết cho Hu Tao nhé!

Hu Tao: Ơ kìa!

Xingqiu: Tán thành cả hai tay luôn! Nếu có bị ghi sổ đầu bài thì cũng sẽ chỉ có mình Hu Tao bị ghi thôi muahahaha!

Chongyun: Thầy có nói gì thì cứ bảo là do Hu Tao đầu têu là xong! Game là dễ!

Barbara: Mấy bạn thật ác độc! Bạn bè ai lại làm thế với nhau bao giờ?

Chongyun: Tại nó "bắt nạt" tụi này hơi bị lâu.

Keqing: Đừng có hòng! Chừng nào tui còn ngồi trong cái lớp này thì mấy ông đừng nghĩ chuyện làm ồn hay đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Hu Tao: Cứ chờ đấy Bennett, lúc đó nghiệp quật rồi thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn. Cả hai thằng kia nữa, tui sẽ còn "bắt nạt" hai người dài dài.

Noelle: Ủa mà nãy giờ có ai thấy Fischl đâu không?

Mona: Nó đi bụi đời từ lúc nào rồi cậu không biết sao?

Chongyun: Ý bà là đi "thám hiểm ngầm".

Mona: Yep!

Barbara: Ủa vậy có ai thấy Lumine đâu không?

Mona: Cậu cũng không biết luôn sao? Cậu ấy đi...

 ...

Razor: Đi đâu cơ?

Amber: ẤY CHẾT QUÊN BÉNG MẤT! LUMINE ĐI TỪ LÚC NÀO MÀ KHÔNG GỌI MÌNH ĐI CÙNG RỒIIII!!!!

    Vừa dứt câu Amber chạy tót ra khỏi lớp phóng một mạnh lên tầng trên với tốc độ tên lửa. Mấy mống còn lại trong lớp nhìn nhau khó hiểu.

   "Ơ Lumine với Amber đi đâu vậy?" Barbara ngây ngô hỏi.

  "Biết chết liền!" Cả lũ đồng thanh.

  "Tự dưng tớ tò mò quá! Chúng ta có nên đi theo không?" Hu Tao ngỏ ý.

  "Chắc không phải chuyện gì quá to tát đâu! Cứ đợi họ về đi rồi có gì thắc mắc tí hỏi hai cậu ấy sau." Keqing đáp lại.

    Bên ngoài hành lang, học sinh đi qua đi lại như một vòng tuần hoàn. Bên dưới sân trường, từng quả bóng lăn lông lốc, bóng các cô cậu chạy nhảy vẽ lộn nhào dưới nền đất đội nắng ban mai.



1.4.2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro