#16. Thoát bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem kĩ mô tả trước khi đọc nha, cảm ơn nhìuuu.
--------------
   

    Sau cuộc hội ngộ đó, Venti say khướt bám chân bám tay vào người Aether, rồi sau đó đu chân Kaeya, khoác tay vào người Rosaria và thì thầm gì đó vào tai cô. Sau cùng cặp song sinh vẫn là người đưa Venti về. Và cũng khong quên cảm ơn Kaeya vì đã khao bữa này, bước ra khỏi cửa Aether cảm thấy có ai đó đang nhìn họ, nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi. Cặp sinh đôi bước từng bước nặng nề đưa đàn anh Venti trở lại phòng, nhưng có vẻ hôm nay ông trời không độ họ rồi.

Chuyện là, có một số học sinh lén ra khỏi trường vào ban đêm và cũng có những cặp đôi mới yêu vì nhớ người thương, nên đã lẻn ra khỏi kí túc xá vào ban đêm để gặp nhau sau đó bị hội tuần tra phát hiện.

  Đến hành lang, Aether nhìn từ xa thấy có người đang cầm đèn và đi lại về phía này, trực giác nhắc nhở có chuyện không ổn sắp đến sau đó kéo hai người kia vào trốn ở góc tường. Lumine không may đầu bị va chạm vào tường làm phát ra tiếng động khiến ai đó phát hiện.

    - ai ở đó??

Một cậu trai bước đến phía ba người họ.

    - sắp tiêu rồi, sắp tiêu rồi, sắp tiêu rồi!.

Hai anh em đang bám lấy nhau trong sự hoảng loạn, nhìn thấy cảnh này không biết họ sẽ nghĩ gì. Một cặp song sinh bị đàn anh dụ trốn đi quẩy vào đêm khuya?? Hay là. Bị đàn anh dụ, cặp song sinh rơi vào tình cảnh nghiện ngập lúc nào không hay??... Hàng loạt thứ hiện lên trong đầu hai người. Nhưng cái khiến Aether sợ nhất chính là tăng thời gian bị giam và Aether sẽ phải ngồi đùi ai đó để mà học, Lumine cũng khong ngoại lệ, cô ngán nàng "tiên tri nhiều chuyện" lắm rồi, cô muốn học với Ayaka. Đúng lúc đó giọng nói phát ra làm cậu trai kia khựng lại.

    - Tighnari!

    - Cyno, có chuyện gì thế.

  Aether và Lumine tim như ngừng đập, mũi như ngừng thở, có vẻ người tên Cyno đã cứu họ một mạng.

    - nãy tôi kiểm tra đằng đó rồi, cậu qua chỗ kia đi.

    - rõ là hồi nãy tôi mới nghe có tiếng động.

    - chắc là chuột hay gì đấy thôi. Chứ làm gì có ai ngu ngốc đến mức chọn chỗ đấy để làm chỗ trốn đâu.

  Tighnari nghe có vẻ hợp lí nên đã, qua chỗ khác để tiếp tục tuần tra, về phía này cặp song sinh thở phào nhẹ nhõm vì thoát bão, còn Venti thì có vẻ đang yên giấc một thu rồi. Đúng như ông bà ta có câu " nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất".
____________

Đáng ra là mình thi xong từ hôm qua rồi, mà nhà trường lại lùi lịch thi nên hiện tại mình vẫn còn bận túi bụi.
Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết cho mọi người.

   I LOVE YOUUUUUUUU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro