#17. Nấm xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xem kĩ mô tả trước khi đọc nhé, cảm ơn nhìuuu <3.

------------------

   Hết cơn bão này rồi đến cơn bão khác, họ đã trốn ở đấy tận hơn 15p rồi, mãi sau những người đi tuần mới di chuyển qua chỗ khác nên họ mới thuận tiện trong việc trở về phòng giam. Nhưng đời đâu như mơ, Venti đâu để yên cho hai người kia, anh quơ tay qua lại sau đó ngỏ ý muốn hát một bài, giọng ca hay đến nỗi mà Aether phải lấy khăn quấn miệng Venti lại vì sợ bị phát hiện.
     Oan gia ngõ hẹp làm sao mà, lại đụng mặt phải người quen, mái tóc nâu đen hai chùm, đôi mắt đỏ đặc trưng, còn ai vào đây nữa là Hutao đấy. Cô nàng nhí nhảnh đang rón rén tìm cách tránh né những người đang đi tuần. Lumine nhìn thấy liền gọi tên Hutao một cách nhẹ nhàng, nhưng có vẻ Hutao không nghe thấy, Lumine kêu to hơn một chút, Hutao vẫn không nghe thấy. Bực mình cô kêu lên to hơn khiến cô nàng nhí nhảnh giật mình, nhưng cũng khiến những người đi tuần để ý đến. Hutao chạy đến rồi kéo cả ba vào một chỗ trốn.

   - sao 3 người lại ở đây??

   - thế sao cậu lại ở đây??

   Lumine hỏi, Hutao giơ ngón trỏ lên miệng và tay còn lại bịt miệng Lumine. Bên kia có vẻ ai đó đã phát hiện ra.

   - ai ở đó!??!

   3 người nhìn nhau hồi lâu, họ gần như nín thở đúng lúc đó có tiếng nói phát ra.

    - qua đây nhanh lên!

  Là ai vậy nhỉ? Do hoảng loạn nên không cần biết ai đang gọi họ, Lumine với Aether vác Venti cùng Hutao chạy về phía ai đó. Lần này an toàn thật rồi, cả 3 người giờ mới được nhìn rõ ân nhân của mình, thì ra là Xiao cậu bạn cùng phòng của Aether. Xiao nhìn có vẻ nhìn thấy rõ sự cầu cứu của cặp song sinh, nên cậu ngỏ ý sẽ đưa Venti về phòng.

   - để tôi đưa Venti về giúp 2 người.

   - cậu biết anh ấy sao??

  Aether hỏi, còn Lumine cảm thấy nhẹ nhõm, đỡ đau lưng hơn hẳn. Xiao đỡ lấy Venti rồi bế anh ta lên, cậu cũng không quên trả lời Aether.

   - có lẽ vậy. Tôi đi trước nhé, hai cậu đi dọc con đường này sẽ đến nơi, còn cô thì đi một đoạn sau đó rẽ trái.

  Cậu nhắc nhở Aether với Lumine sau đó cũng không quên nhắc cả Hutao, cả 3 người bây giờ đang cảm thấy Xiao giống như thần tiên ban phước. Trước khi Hutao trở về Lumine kéo đuôi tóc cô lại hỏi.

   - sao tối rồi mà cậu còn rón rén ra ngoài??

   - à không có gì đâu, chuyện công việc ý mà.

   Nói xong Hutao chạy đi mất, không còn cách nào khác nên Lumine và Aether đành trở về. Đến phòng giam Xiao đã đợi sẵn ở đấy anh đưa cho Aether chiếc khăn đã buộc miệng Venti, rồi sau đó giúp hai người khoá cửa ngoài phi tang chứng cứ. Xong Xiao quay lại phòng Venti và dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, còn cho đàn anh uống nước để tỉnh rượu. Đúng lúc đó Venti bật dậy.

   - là Xiao hả??? Phải Xiao không??

  Giọng nói mơ hồ của người chưa tỉnh rượu khiến Xiao bật cười nhẹ, cậu trả lời Venti.

  - là tôi đây, anh lại trốn ra ngoài đúng không.

  - ahh anh xin lỗi, anh xin lỗi mà....

  Venti mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ đối phương, cậu cười, vừa cười vừa nấc sau đó lại nói mớ.

  - trời hôm nay đẹp nhỉ.

  - sao anh biết trời đẹp, bây giờ là buổi tối mà?

  - tôi không biết... Nhưng có một bầu trời rất đẹp đang ở bên cạnh tôi. À đúng rồi, tôi có quà cho cậu nè.

Venti nấc lên một tiếng sau đó lấy ra một thứ gì đó bên trong túi quần, là một cái móc khoá, anh đưa nó cho Xiao. Móc khoá có hình cây nấm khắc dòng chữ
  
" Chiếc nấm nhỏ của Xiao "

Xiao cầm chiếc móc khoá trên tay, trên mặt không hiện lên biểu cảm gì nhưng trong lòng có vẻ đang rất vui. Cậu hỏi đàn anh.

  - tôi chưa nhìn thấy cây nấm nào lại có màu xanh biển...

Chưa nói hết câu, đàn anh đã ngủ mất rồi, cậu cười thầm rồi vuốt mái tóc xanh của Venti, sau đó rời đi.

___________

Mấy bồ uii toii sắp thi ròi. Nào thi xong toii hứa sẽ ra đều đều cho mấy bồ đọc nhé. Mong được ủng hộ, iu mấy bồ lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro