#19. mưa ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiều ngày lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng đến ngày mà cặp song sinh mong chờ, chính là ngày được "ra tù".

     - chỉ còn nốt hôm nay thôi! Chỉ còn nốt hôm nay thôi!..

Aether nghĩ thầm, cậu ngồi trên giường với vẻ mặt mong chờ. Điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, là cuộc gọi của Lumine.

     - Aether!! Bên phòng anh có cái túi nào không.

     - em cần túi để làm gì?

Aether hỏi một cách thắc mắc.

     - để đựng đồ chứ làm gì, chúng mình sắp ra khỏi đây rồi nên cũng phải chuẩn bị cho một cuộc comeback đầy ngoạn mục chứ! Anh cũng nên chuẩn bị đi.

Aether liếc thấy bên góc phòng, sau đó quay lại cuộc đối thoại với em gái mình.

     - à, có túi đựng rác này. Em lấy không?

     - em lấy làm gì?

Khi câu nói đó vừa dứt, Lumine trong đầu đã loé lên một ý nghĩ táo bạo.

     - được được, em cần em cần!

Aether nghe xong dù trong đầu hơi khó hiểu, nhưng cũng chấp nhận. Anh lấy túi đựng rác, nhét một chiếc bút chì vào nhằm tăng trọng lượng của túi. Sau đó ném qua một lỗ thông nhỏ trên phòng để qua được bên kia. Lumine sau khi nhận được túi sẽ ném bút chì trở lại cho Aether. Cô hí hửng chạy vào phòng tắm với ý nghĩ vô cùng táo bạo, chỉ một lúc sau Lumine chạy ra ngoài với một cái túi đầy nước. Cô treo lên cao với vị trí trước cửa phòng giam và nghĩ thầm.

    - giờ chỉ cần "tiên tri nhiều chuyện" cắn câu nữa là được!

Và nở một nụ cười "thân thiện". Đột nhiên Aether lên tiếng làm Lumine tỉnh ngộ.

   - Lumine, có chuyện gì à?

   - dạ! Có gì đâu, hahaa...

   - anh nghe thấy tiếng cười của em. Mọi chuyện chắc ổn nhỉ?

   - dạ, really very ổn ạ.

Aether nghe xong câu trả lời của Lumine thì an tâm hơn một chút. Cậu trở lại giường sau đó nghỉ ngơi một lúc chờ buổi học chiều của mình.
Đúng 3 giờ chiều. Thời khắc này đã tới, Lumine cười nham hiểm sau đó ngắm nghía ra phía cửa phòng giam, chờ con mồi sập bẫy. Một lúc sau, tiếng bước chân rõ dần, Lumine cười nham hiểm thêm lần nữa, cô mong chờ thời khắc này đã lâu. Cánh cửa dần dần mở ra, Mona bước vào. Và cùng lúc đó túi nước trên cánh cửa rơi xuống khiến Mona ướt từ đầu đến chân. Cô hét lên, còn Lumine cười như được mùa.

    - sao hôm nay cô tắm sớm vậy Mona!

Điệu cười mỉa mai, cùng lời nói muốn ngứa gan khiến Mona càng thêm tức giận. Nhưng cô nén cơn thịnh nộ xuống và nhẹ nhàng cười với Lumine. Lumine nhìn thấy điệu cười của Mona liền cảm thấy ớn lạnh, cứ tưởng sẽ thoát được buổi học. Nhưng Mona lại bước vào và dạy cho Lumine như bình thường và không quên tăng gấp đôi lượng bài tập lên, Mona lấy cớ sẽ tăng thời gian giam của cô nên Lumine không thể làm gì được.
"Mây tầng nào gặp gió tầng đấy". Lần này khó tránh được!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro