Chương 2 : Hình như rung động rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti , anh đỏ mặt bừng bừng cộng thêm việc có men trong người , chẳng bao lâu anh cũng ngất lịm đi . 
Zhongli thấy cũng phải ôm đầu ngao ngán , chợt thấy bóng dáng Xiao ngoài cửa sổ .  Zhongli bước lại chỗ Xiao 
- " Xiao ta nhờ ngươi chuyện này được không ? "
Mặt Xiao vẫn đỏ ửng nhưng cũng gắng đáp lại 
- " À...Vâng Thưa đế quân "
Nhìn sắc mặt Xiao có vẻ không đúng Zhongli nhíu mày 
- " Ngươi bị làm sao thế ? "
Xiao , cậu huơ huơ tay tỏ vẻ không có gì hết 
- " Không gì đâu thưa đế quân "
Nói vậy thì Zhongli có vẻ vẫn không tin lắm vì mặt cậu vẫn đỏ như cà chua thế kia dấu bằng trời à . Tuy vậy Zhongli cũng dần gạt chuyện đó sang một bên đi vào chuyện chính .
- " Ngươi có thấy tên say xỉn đang ngất lịm trong đó không ? "
Zhongli chỉ tay vào Venti đang trong quán 
- " Chuyện này có hơi tế nhị chút , nhờ ngươi mang tên đó về Mond được không ? "
Xiao ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo mệnh lệnh 
- " Vâng thưa đế quân "
Như một cơn gió cậu cũng mang Venti đi mất 
- " Thưa ngài , hóa đơn của ngài là 100 000 mora ạ "
Cô đầu bếp Xiangling cất giọng 
Zhongli quên bén mất phải trả tiền , Zhongli thở dài
- " Cô ghi nợ cho Vãn sinh đường nhé !"
Trên lưng Xiao , vị nhà thơ say xỉn lẩm bẩm :
-"La la la ~ ta là vị nhà thơ ~ "
Chợt anh đứng lên , khiến Xiao mất cân bằng 
- " La la la ~"
Vấp đúng viên đá hai người ngã lộn nhào xuống bãi cỏ , xoa đầu Xiao liếc nhìn người bên cạnh 
Người đàn ông say xỉn nằm xỏng xoài bên cạnh vị tiên nhiên , cậu cứ nhìn mãi hình ảnh con người bê tha ấy chẳng tự chủ mà tim loạn nhịp . Cậu cố gác bỏ suy nghĩ kia trong đầu đường đường là một tiên nhân mà có tình cảm với người phàm có thể chấp nhận không ?
Nhìn thấy Xiao mặt ửng đỏ , ánh mắt có chút khó tả . Sâu rượu hỏi cậu 
- " Hửm , ngươi đang nghĩ gì thế ~ ??? "
Đang say cơ thể không thể tự kiểm soát anh ôm chầm Xiao 
- " Ngươi đang có gì khó nói thì nói với ta ~ "
Tự nhiên được ôm chặt như vậy , Xiao liền đẩy Venti ra . Cậu ngại ngùng , miệng lắp bắp
- " Tôi xin lỗi . Hơi mạn phép , phiền ngài đừng ôm tôi như vậy "
Venti có chút giận dỗi 
- " Hứ , ta ôm xíu thôi mà "
- " Tôi xin lỗi . Hai ta vẫn còn là người lạ thế này hơi thân thiết quá  "
Thấy mình đã hơi quá lời , anh tự cốc đầu mặt tỏ vẻ hối lỗi 
- " ehe ~ Ta xin lỗi . Lỗi ta hơi phấn khích "
Cậu cũng không trách anh , vì sao có thế trách được một người đang say không tự chủ được bản thân .
Không biết anh đã uống bao nhiêu táo ủ lên men mà giờ lại tiếp túc ngất lịm may là Xiao liền đỡ anh nếu không có Xiao ở đó thi chắc vị nhà thơ đã ngã xuống bãi cỏ rồi .
Cậu cõng Venti trên lưng , làn gió nhẹ lướt qua vị tiên nhân và chàng nhà thơ , mái tóc chàng nhà thơ cứ nhẹ nhàng bay , hình ảnh này lọt vào ánh mắt vị tiên nhân , hình như rung động rồi .

Bao lâu rồi ? Bao lâu từ lúc hai người rời khỏi quán ăn của cô đầu bếp Xiangling . Không ai biết cả . Chỉ biết một vị nhà thơ và một  tiên nhân trên ngọn đồi lộng gió . Ai không biết còn nghĩ họ  người thương . Buồn cười thật 

Mondstadt - Vùng đất của gió và thơ ca . Màn đêm buôn xuống thành bang như được mặc thêm một màu áo mới chẳng như Bến Cảng Ly Nguyệt nhộn nhịp mà tĩnh lặng loáng thoáng tiếng ca của gió . Từ  thành bang cũng đã nghe mùi hương ngất ngây của Cecilia ...

Đến nơi Xiao liền gọi vị nhà thơ đang say giấc nồng dậy 
- " Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài . Nơi sinh sống của ngài ở đâu để tôi đưa ngài về ? "
Bị đánh thức khi đang say giấc trên lưng vị tiên nhân , Venti mớ ngủ 
- " Nhà ta á ? ...... Đầu kia "
Trong cơn buồn ngủ , Venti chỉ tay phía trước . Nhìn về phía trước chỉ thấy một cây táo to lớn chẳng thấy gì đúng nghĩa gọi là " nhà " , Xiao ngờ vực hỏi lại 
- " Thưa ngài , ngài có chắc đây là  nhà ngài không ạ ? "
- " Ta chắc mà ~ "
Lại gần cây táo , Xiao cũng không thôi nghi ngờ hỏi tiếp nhưng đạp lại anh vẫn là câu trả lời cũ từ phía nhà thơ , cậu vẫn ngờ vực nhưng không dám hỏi nữa cậu đã hỏi lần thứ 2 rồi chẳng nhẽ hỏi nữa . Như thế sẽ biến cậu thành người vô duyên mất 

Nhảy xuống từ lưng vị tiên nhân . Ánh trăng chiếu rọi mới thấy rõ được sắc vẻ của vị nhà thơ . Không phải quá lời khi khen anh " Rất đẹp " . Trên môi anh còn đang nở nụ cười , dường như vẻ đẹp đấy đã khiến tim cậu loạn nhịp , cậu không thể tự chủ được trái tim của mình tại sao lại cứ đập như vậy ...

- " Meow ~ " 
Chú mèo màu cam sành chạy ngang qua cắt đứt đoạn suy nghĩ gian giở của Xiao ... Mà sao người canh cậu đang ... hắt xì thế kia ?????
- " Ha~ chiu  "
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Chương 2 đã có rồi đây các bác ạ - Chương 2 cách chương 1 lâu quá nhỉ -) . Cái này do Ru lười hay biện lí do nè -) Thôi có chương mới là vui rồi ha .
Muốn xem tiến đọ truyện thì lên fanpage " Xiaoven - Cơn gió nhỏ mang hương Cecilia " trên Phở bò nha . Không riêng truyện của Ru mà còn truyện của ShinPi và vài tiểu phẩm nữa mong mấy bác ủng hộ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro