Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi nghĩ hôm nay ngài gia chủ đại nhân tâm trạng có vẻ không tốt lắm đâu.”

“Có thể lắm… Tôi nghe nói là trong cuộc họp của các gia tộc thì ngài ấy bị thúc giục lập chức gia chủ phu nhân.”

Đối với những người có công việc nhàm chán như hạ nhân phục vụ trong các gia tộc thì việc âm thầm nghị luận về chủ nhân có lẽ là thú vui thích duy nhất của bọn họ.

“Ngài Kamisato, tôi không nghĩ có vị tiểu thư nào đứng cạnh ngài ấy mà không bị lu mờ cả.”

Đúng vậy, đối với hạ nhân như họ thì gia chủ đương nhiệm của nhà Kamisato - Kamisato Ayato cực kỳ xuất sắc kể cả về mặt quản lý gia tộc lẫn cách đối nhân xử thế. Chưa kể ngài ấy còn được gọi là tình nhân trong mộng của các tiểu thư ở thành Inazuma.

Nếu ngài ấy mà có hôn thê chắc nước mắt của những tiểu thư có thể đủ để nhấn chìm toàn bộ thành trì rộng lớn của Shogun đại nhân mất. Tất nhiên tiêu chí đầu tiên của việc đó là vị hôn thê tương lai có thể sống sót trước ánh mắt căm thù của phái nữ quý tộc lẫn thường dân ở Inazuma.

“Ôi chà, ta nghĩ người đó tương lai không những không bị ta làm lu mờ mà còn lấn át cả ta ấy chứ.”

Bỗng một giọng nam trầm ấm xen giữa cuộc trò chuyện của bọn họ, hoá ra lại là nhân vật chính nãy giờ đang được nhắc tới.

Kamisato Ayato.

“N-ngài Kamisato—”

“Xin ngài lượng thứ—”

Xem những hạ nhân sợ hãi chưa kìa, tất cả lúc này chỉ biết quỳ xuống dập đầu trước đại nhân của hiệp hội Yashiro.

Mà Ayato cũng không để ý mấy tới lời nghị luận của bọn họ, nên việc này xem như nhẹ nhàng lướt qua.

“Không có lần sau.”

Tất cả đồng loạt đáp, “Vâng!”

Bây giờ toàn thành Inazuma đang ầm ĩ về tin đồn việc vị đại nhân của Hiệp hội Yashiro sắp yên bề gia thất cùng một vị tiểu thư quý tộc nào đó mà chẳng ai biết là ai.

Dù sao với danh xưng tình nhân trong mộng của thiếu nữ, tin tức này vừa làm các cô gái thổn thức vừa làm họ mơ mộng rằng người trong lời đồn sẽ là mình.

Mà đương sự, gia chủ nhà Kamisato - Kamisato Ayato đang bí mật tới phòng trà Komore bàn chuyện đại sự với trưởng tiểu thư nhà Fubuki - Fubuki Aran.

“Vậy thì tiểu thư Fubuki, lời đề nghị của ta thế nào?”

“Quả nhiên người mà gia chủ đại nhân cần tìm là tôi nhỉ. Một tiểu thư của gia tộc lâu đời nhưng mất đi vị thế sẽ không cản trở bất kỳ hành động gì của ngài.”

“Tiểu thư đúng là thông minh như lời đồn, thế thì cuộc nói chuyện này dễ hơn nhiều rồi.”

Kamisato Ayato vừa dứt lời, cả hai đều tự giác cầm chén trà lên kính nhau như một cách thể hiện sự tôn trọng cũng như báo hiệu mục đích chính của cuộc trò chuyện này đã bắt đầu.

“Đây là nội dung của bản hợp đồng mà ta đã soạn sẵn, mời tiểu thư.”

Khẽ nói lời cảm ơn, mặt của Fubuki Aran vẫn bình tĩnh trước lời đề nghị táo bạo của đại nhân Hiệp hội Yashiro. Nhưng thật chất trong lòng cô ấy đang hoảng hốt kinh khủng, tình tiết giống hệt như tiểu thuyết vậy đó!

Một bản hôn nhân hợp đồng, ôi trời ạ!

Quý ngài Kamisato chắc không biết rằng giờ đây Aran đang hoang mang tới độ nghĩ mình là nữ chính tiểu thuyết đâu nhỉ. Có lẽ là không đâu.

Nhưng dù sao đi nữa, trong trường hợp này Fubuki Aran phải cố giữ tỉnh táo, thế nên cô ấy khẽ hít một hơi để trấn an lại bản thân rồi mới đặt tâm trí lên bản hợp đồng được soạn sẵn.

Trong đấy được chuẩn bị chu toàn tới mức Fubuki Aran phải thốt lên đúng là Kamisato Ayato đại nhân danh bất hư truyền. Đúng thế, tất cả đều tốt chỉ là—

“Tiểu thư có gì không hài lòng sao?”

“A, không phải ạ. Nhưng điều kiện của ngài là tôi phải giả vờ làm phu nhân gia chủ trong vòng một năm.”

“Tiểu thư thấy thời gian dài quá sao?” Kamisato Ayato nở nụ cười như mọi khi nhưng thật sự khiến Aran cảm thấy run rẩy.

“Không ạ, ngược lại thì tôi nghĩ mình không xứng ngồi ghế phu nhân lâu như vậy mới đúng.”

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Aran tiếp tục phát biểu ý kiến của mình.

“Nhưng tôi muốn xin phép ngài, dù gia tộc Fubuki hiện tại có mục nát thật nhưng tôi vẫn là phận con cháu, không thể gìn giữ cũng sẽ chẳng nhúng tay vào. Nên ngài không cần giúp tôi báo thù đâu ạ.”

Có lẽ điều này hơi ngoài suy nghĩ của đại nhân Hiệp hội Yashiro, Aran thấy được vẻ nhướng mày nhìn mình của ngài ấy.

“Thay vào đó, sau khi mọi việc xong xuôi thì mong ngài hãy giúp tôi xoá bỏ danh phận tiểu thư nhà Fubuki đồng thời đưa tôi đến Mondstadt. Mong ngài hãy tha thứ cho sự quá phận của tôi mà chấp nhận nó, tôi xin thề sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho ngài.”

Như để chứng minh cho sự quyết tâm của mình, Fubuki Aran dùng nghi thức quý tộc quỳ xuống trước mặt Kamisato đại nhân.

“Tiểu thư đừng làm như thế—” Ayato vội đưa tay nâng Fubuki Aran dậy, “—Ta và tiểu thư là đối tác chứ chẳng phải bề trên cùng kẻ dưới. Yêu cầu của tiểu thư cũng không có gì quá đáng nên ta sẽ chấp nhận thôi.”

“Cảm tạ Kamisato đại nhân.”

“Để tỏ thành ý, ta có mang quà tặng đến cho tiểu thư, mong nàng nhận lấy. Xem như không thiệt thòi trong lần gặp mặt này.”

Nói lời cảm ơn xong, Aran nhận lấy chiếc hộp từ tay đại nhân Kamisato. Sau khi được đồng ý và mở hộp, hoá ra bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc thạch tinh xảo.

Nhìn ra vật này rất mắc tiền nhưng thật sự thì Aran không tiện từ chối cho lắm.

Nghĩ nghĩ thêm một chút, đương lúc cả hai chuẩn bị rời đi thì Fubuki Aran tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống và đưa cho Ayato.

“Tôi cảm thấy mình phải đưa ngài thứ gì đó để làm tin cũng như đáp lễ. Nay có vật này là món đồ gia truyền của gia tộc tôi do mẫu thân truyền lại, xin dâng cho ngài.”

Gia chủ nhà Kamisato mỉm cười nhận lấy, “Trùng hợp quá, chiếc vòng đó cũng là gia truyền cho phu nhân của nhà ta.”

Note: tui nói viết xong bộ kia tui mới đăng chương nhm giờ tui up luôn chương 1 hihi  ╮(^▽^)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro