Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp mặt Kamisato Ayato ở quán trà Komore, Aran nhớ không lầm thì đại nhân ấy có nói việc công khai hôn thê sẽ được thực hiện trong tuần này dưới hình thức một bữa tiệc xã giao.

Việc này là một bí mật chỉ có hai người họ cũng như thân tín mới biết được, nên khi nhận được thư mời tới bữa tiệc, Fubuki Aran phải chuẩn bị chu đáo hơn rất nhiều để không làm vị ấy mất mặt.

"Nào, Okari, đi mua sắm thôi." Aran hăng hái nói.

"Vâng, thưa tiểu thư." Người được gọi tên Okari đáp lại, đây là thân tín cũng như thị nữ chuyên hầu hạ của Aran.

Mục tiêu chính của ngày hôm nay là nơi may mặc nổi danh nhất thành Inazuma, tiệm y phục Ogura. Nhưng trước đó thì cũng nên tận hưởng niềm vui của việc đi dạo phố nhỉ.

Đầu tiên là đồ ăn, con người đâu thể nào bỏ qua mỹ thực trước mắt đúng không?

"Chào mừng quý khách!"

"Xin chào, Kiminami-san. Hôm nay cho chúng tôi như cũ nhé."

"Vâng, vậy là một phần Sashimi, một phần Ramen Xương Hầm, một phần Xiên Que Ba Vị và cuối cùng là hai phần Dango Ba Màu." Kiminami Anna thuần thục liệt kê ra những món ruột của Aran.

Tiểu thư Fubuki gật đầu xem như không có ý kiến gì, chỉ là sau đó tầm mắt của cô ấy chạm phải menu món mới.

"Pizza? Là món ngoại quốc phải không Kiminami-san?" Vừa nghe câu hỏi của Aran, Anna đã lập tức thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một người bán hàng lâu năm.

Chính xác! Tiếp thị với khách hàng, "Vâng, vì pizza là khái niệm xa lạ với người Inazuma nên món này khá đắt hàng đấy ạ. Phản hồi của khách cũng rất tốt nữa, tiểu thư có muốn thử không?"

Ban đầu Aran cũng có ý định gọi món pizza mà chủ cửa hàng vừa giới thiệu, dù sao nghe nhiệt tình đến vậy ai cũng phải rung động thôi chưa kể đó còn là mỹ thực. Nhưng Okari phía sau có lẽ đã phóng một ánh mắt nóng bỏng tới mức cháy da rồi, vì nàng đang phải giảm cân để chuẩn bị cho buổi tiệc công khai...

Hẹn lần sau nhé, mỹ thực.

"Rất tiếc nhưng tôi phải từ chối rồi, để lần sau đi. À còn nữa, mấy món kia cô hãy gói mang về giúp tôi."

Kiminami Anna đáp "vâng" sau đó cũng chuyên tâm vào đơn hàng. Fubuki Aran cảm thấy việc chờ đợi hơi nhàm chán nên trả tiền trước cho chủ tiệm, bảo rằng chút nữa sẽ quay lại lấy sau rồi đi tới cửa hàng pháo hoa Naganohara.

"Tiểu thư, nếu ngài còn trì hoãn nữa thì sẽ không kịp thời gian may quần áo đấy!" Đáng tiếc là dự định đi chơi đã bị Okari với dáng vẻ nghiêm khắc ngăn cản.

Fubuki Aran đành thở dài, "Tôi biết rồi... Nhưng chỉ ba mươi phút thôi thì sẽ không sao đâu!" Sau đó bóng dáng của vị tiểu thư ấy đã biến mất không thấy đâu.

Cô hầu gái Okari mang bộ dáng biết là thế nào cũng sẽ như vậy, rồi tự biết thân biết phận chờ lấy đồ ăn tại nhà hàng Kiminami.

"Xin chào chú Ryunosuke, Yoimiya có nhà không ạ?" Vì biết tai của chú ấy không tốt nên Aran cố tình nói to một chút.

"Ô, tiểu thư Fubuki tới rồi à? Yoimiya đang ở trong tiệm để làm pháo hoa theo đơn đặt hàng của khách. Đơn này hơi lớn nên chắc con bé sẽ khá bận đó, nhưng tiểu thư đợi một chút nhé, tôi vào nói chắc con bé sẽ ra thôi."

Aran lễ phép nói "cảm ơn" với chú Ryunosuke xong thì thành thật đứng đợi ở cổng sau của tiệm pháo hoa. Tầm năm phút sau thì thấy cô gái làm pháo hoa giỏi nhất thành Inazuma xuất hiện.

Aran mỉm cười theo thói quen chào đón Yoimiya, cô ấy cũng vẫy tay đáp lại.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì vui hả?" Yoimiya mặc dù rất muốn tiếp đón nồng nhiệt người bạn của mình, nhưng đơn hàng mới đây không cho phép.

Còn tiểu thư Fubuki thì chỉ cười trừ sau đó trả lời, "Thật ra là sắp tới sẽ tổ chức một buổi tiệc xã giao tại dinh thự Kamisato."

"Cái đó, tớ có nghe nói rồi." Yoimiya bất ngờ nói song Aran cũng tiếp lời sau đó, "Mặc dù có Okari nhưng tớ tính nhờ cậu đi chung với tớ may đồ để tham gia buổi tiệc đó. Mà hiện tại thì chắc không được rồi."

Thật ra mục đích ban đầu của Aran là nói với người bạn của mình về việc bản thân sắp kết hôn (tất nhiên là giấu nhẹm về vụ bản hợp đồng gì đó). Nhưng khi đối mặt với Yoimiya thì chính vị tiểu thư Fubuki cũng không biết mở lời thế nào nên đành nói lảng sang chuyện khác.

Có điều Fubuki Aran đã đánh giá thấp về mức độ thấu hiểu của Yoimiya đối với bản thân rồi.

"Ngón tay của cậu đổ mồ hôi liên tục còn vành tai thì đỏ tấy cả lên. Nói dối là không tốt đâu nhé."

A, bị phát hiện rồi sao.

Vị tiểu thư khẽ mỉm cười phải chăng do lời nói dối bị phát hiện? Hay vốn dĩ cô ấy biết chuyện này sẽ diễn ra ngay từ đầu? Sự thật là gì e là có mỗi Fubuki Aran biết mà thôi, nhưng bây giờ cuộc trò chuyện này chỉ còn có thể phát triển theo hướng nói thật duy nhất.

Sau đó mọi chuyện, từ buổi tiệc tại dinh thự nhà Kamisato để công khai hôn ước cho tới bản hợp đồng được lập ra giữa Fubuki Aran và gia chủ đều được vị tiểu thư nọ thành thật khai báo theo trình tự không sai một chi tiết.

Yoimiya vốn chỉ là một người thợ làm pháo hoa, nên loạt sự việc khó tin trong giới quý tộc thế này là lần đầu tiên nghe đến. "Aran à, ch-chuyện này kể với tớ ổn sao?" Quả thật Yoimiya có hơi bối rối.

Fubuki Aran mỉm cười nắm tay Yoimiya trấn an cô ấy, "Miễn là cậu thì tớ cảm thấy đều có thể tin tưởng được."

Tầm một lát sau thì người thợ pháo hoa giỏi nhất thành Inazuma đã bình tĩnh trở lại. Ban đầu đơn hàng lớn kia đúng là đáng bận tâm thật đấy, nhưng nghĩ tới chuyện bạn của mình sắp thành hôn...

Mặc dù chỉ là để che mắt thiên hạ, Yoimiya vẫn cảm thấy đây là việc lớn không thể lơ là được. Người xưa còn có câu lễ cưới là ngày quan trọng nhất đời người con gái mà.

Nghĩ như thế, Yoimiya liền nắm chặt tay hạ quyết tâm giúp đỡ Fubuki Aran chuẩn bị hết mình. "Được rồi Aran, đi! Đi may quần áo, tới thẳng cửa hàng Ogura!"

Note: tui dui nên tui up tiếp chương 2 á, gòi giờ tui tập trung dô fic kia thiệt nè, nào xong tui up tiếp bên đây nha. Nói chứ hỏng biết chừng tui đào thêm hố mới hihi (人 •͈ᴗ•͈)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro