Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lý do nào đó ,Scaramouche đã phải đối đầu với Ei...

"Tch ,con rối yếu đuối này ,năng lực của ngươi chỉ có thế thôi sao~" Ei phủi nhẹ vết máu trên mặt
Cô bước dần đến Scara đang ngồi gục dưới đất ,đạp nát chiếc nón của cậu ta rồi cười khinh :
-Đừng bao giờ đe doạ đến sự vĩnh hằng
Cô rút gươm ra và đâm về phía cậu ,Scara đã né được một phen
-Ngươi....
Nhặt thanh kiếm đang nằm dưới đất và lao nhanh về phía Ei khiến cô ngã về phía sau đồng thời một phần tay áo của cô cũng rách mất
-Khá đấy nhóc con nhưng hãy nhớ rằng sức mạnh của ngươi là một phần của ta đấy
Cô phóng ra lôi hất văng Scara ra xa khiến người cậu đập thẳng vào tường ,cậu gục xuống dường như đã bất động
-Tạm biệt và không gặp lại
Thanh gươm kia đã xiên thẳng vào trái tim cậu ,máu đã chảy thành dòng thấm đỏ cả áo ,chợt Scara nắm lấy tay Ei và khẽ nói một tiếng :
-Mẹ...
-Ngươi vừa nói sao..?
Ei chợt tỉnh lại sau câu nói đó, đôi tay cô run bần bật lên ,cô vừa làm gì thế này ,tự tay kết liễu con rối hoặc cũng nói là đứa con trai mình đã tốn công sức tạo ra .Chợt ngẫm lại ,chỉ vì cậu khóc trong giấc mộng mà cô đã cho rằng cậu yếu đuối và vứt bỏ cậu ,sau khi được giải phong ấn ,cậu lại lang bạt khắp nơi .Lúc đó nếu cô phá bỏ cậu thì sẽ chẳng có ngày hôm nay nhưng cô đã mềm lòng và giờ thì sao ,trong cơn nóng giận cô đã giết cậu ta ,mà đây là việc cô phải giải quyết mà ,tại sao cô lại cảm thấy thương hại con rối này ,tại sao...?
-Ta xin lỗi ,ráng chịu đau chút nhé...
Rút thanh gươm xuyên sâu vào tim cậu ra đã khiến cậu đau đến mức hộc cả máu ,nhẹ xoa gương mặt cậu ,máu tươi nhuốm màu đỏ nửa khuôn mặt ,mái tóc tím rối bời ,đôi mắt cậu ngấn lệ ,miệng vẫn gượng cười
-Cuối cùng thì tôi cũng đã có được sự thương hại...
-Ta xin lỗi ,ráng lên nào ,ta sẽ tìm người giúp ngươi,vẫn cứu được mà đúng chứ ,ráng lên nhé...
-Không kịp đâu ,vết thương quá sâu rồi
Ei ôm cậu vào lòng ,váy của cô dần thấm máu của cậu ,liên tục xoa đầu cậu ,cô khóc vì đã vứt bỏ cậu ,không kiềm chế được mình và khiến cậu ra nông nổi này
-Ta cảm thấy có lỗi khi đã vứt bỏ ngươi ,ráng lên nhé , ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi
....Không có một sự phản hồi nào cả ,cơ thể cậu dần lạnh rồi ,cô ôm chặt lấy cậu ,mong hơi ấm của cô có thể khiến cậu đỡ lạnh nhưng sao mà làm được chứ, cậu đã ra đi mãi mãi
-Nào đừng doạ ta vậy chứ
-Con trai..?
Bế cậu lên và đứng dậy ,Ei rời khỏi nơi tang hoang này ,trong đầu cô chỉ liên tục hiện lên hai chữ :"Xin lỗi"
-Về nhà thôi nào...Ta sẽ giúp ngươi cảm nhận được tình thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro