1. Neuvillette: Miscedence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn sương mờ đục dâng lên che phủ tầm nhìn, hơi ẩm vương vít bên cánh mũi.

Mắt em mờ đi trong những ngây dại.

Vết sẹo bên mắt trái âm ỉ đau khi trời se lạnh nhắc em về sai lầm xưa cũ.

Em đã tự tay giết chết người mình yêu.

Neuvillette - Thẩm phán tối cao của đất nước tôn thờ Thủy thần, Vương quốc của nước - người đàn ông mà em hận nhất, nhưng cũng yêu hết lòng nhất.

Là ngài tự nguyện chết dưới tay em, còn em thì được đưa đến trước mặt vị thần cao quý đó, nghe tuyên bố về tội danh của mình.

Một vị thần chưa từng lắng nghe dân chúng, chỉ biết nghe theo phán quyết của máy móc, thích thú ngắm nhìn biểu cảm khi bị tuyên án của tội nhân, vị thần trong mắt chỉ có pháp luật và công bằng, không có nỗi khổ của dân chúng, liệu có xứng đáng với tín ngưỡng của hàng triệu nhân dân Fontaine?

Em chỉ là cùng Navia lập nên một kế hoạch, với sự giúp sức của cặp ảo thuật gia sinh đôi và Nhà lữ hành phương xa danh tiếng lẫy lừng, hòng mong muốn phá hủy cỗ máy chết tiệt đó. Vậy là sai sao?

Hoài niệm và hư vô.

Em của ngày xưa ấy như chim non gãy cánh mặc người trêu đùa.

Neuvillette cứu em ra từ trong địa ngục, và đẩy em vào trong bóng tối vô tận. Em từng ngây thơ nghĩ rằng ngài chính là tia sáng ấm áp được thần linh dùng để chiếu rọi cuộc đời em.
Nhưng hóa ra, ngài chính là bóng tối đang không ngừng tìm cách nuốt chửng em.

Cuộn mình lại giữa mớ bòng bong dày vò em trong những đêm không trăng
Cõi mơ từ chối cho em giấc mộng êm đềm.

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người đàn ông nằm trên vũng máu choán lấy tâm trí em, mái tóc bạc luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đây xõa tán loạn trên nền đất, hòa lẫn cùng máu và cát bụi, lưỡi dao đâm sâu vào ngực trái, đôi mắt tím huyền ảo đã không thể mở ra chăm chú nhìn em được nữa.

Bên rìa ranh giới ảo là những tấm lưới vô hình ngăn cách em tìm đến sự giải thoát cho trái tim đầy rẫy vết rạn.

Hoang dại và bi thương.

Người đó vì cứu em thoát khỏi sự tấn công của Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết mà bị thương, em lại cám ơn bằng nhát dao tuyệt mệnh.

Mải miết đuổi theo cánh chim lạc đàn
Rơi xuống vực thẳm nuốt trọn thân xác hao mòn

Em là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, hằng ngày phải dậy thật sớm ra đồng làm việc, nếu không sẽ bị đánh rất đau, viện trưởng ở đó là một người phụ nữ trung niên khá đẹp, nhưng vô cùng độc ác, bà ta sẵn sàng ra tay với những đứa trẻ nhìn không vừa mắt.

Em gặp Neuvillette trong một chiều cuối đông lạnh lẽo, khi đợt gió tuyết cuối cùng của phương bắc thổi ngang cánh đồng, co ro dưới tấm áo mỏng manh, không ngừng run sợ về trận đòn roi đang chờ mình vì đã làm mất một chú dê non. Chú dê ấy đã chạy vào trong rừng sâu, dường như nó cảm nhận được mình sẽ trở thành bữa tối cho những vị khách quý đến từ vương đô, sợ hãi nên trốn chạy, em đã cố đuổi theo nhưng không kịp, càng không dám đi vào trong rừng sâu vì những truyền thuyết ghê rợn mà viện trưởng hay dùng để đe dọa đám trẻ ở cô nhi viện.

Ngài đến bên em, phủ lên cơ thể gầy gò của em lớp áo choàng ấm áp. Em ngước gương mặt lấm lem lên nhìn ngài rồi vội cúi đầu lí nhí cám ơn. Ngài có đôi mắt thật đẹp, mang sắc tím huyền ảo như chứa đựng cả bầu trời đêm. Đằng sau ngài là viện trưởng, bà ta hung ác trừng mắt với em nhưng khi quay sang ngài lại cười đon đả cùng giọng điệu lấy lòng:

- Ngài thẩm phán, đứa trẻ này cơ thể yếu ớt dễ bệnh, nếu ngài đón về nuôi sẽ hao tốn rất nhiều tiền của ngài, chi bằng để tôi giới thiệu cho ngài mấy đứa bé khỏe mạnh hơn, có thể hầu hạ ngài chu đáo.

Ngài mặc kệ lời lải nhải của bà ta mà bế em lên, như đang bế một chú cún nhỏ, em chỉ mới mười tuổi nhưng vì thiếu ăn thiếu mặc lại còn phải lao động nặng, thường xuyên 8 bạo hành nên trông vô cùng xơ xác, tựa như lá khô mong manh trước gió, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.

- Nếu đã biết cô bé yếu ớt dễ bệnh, sau bà còn để con bé ra ngoài làm việc vào lúc thời tiết lạnh như thế này. Mau quay về làm thủ tục đi, ta nhận nuôi đứa bé này.

Ngài bỏ lại một câu cho viện trưởng rồi ôm em đi về. Em vùi đầu vào hõm cổ ngài, có một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy em, giống như khi được ngồi bên lò sưởi giữa trời đông rét buốt, hình như người ta gọi đó là sự ấm áp.

Đến mãi sau này em cũng không biết tại sao ngài lại xuất hiện ở nơi đó và nhận nuôi em, em chỉ biết cuộc đời em từ khi có ngài đã hoàn toàn khác.

Vụn vỡ và tiêu điều.

Ngài cứu em ra khỏi nơi tăm tối, đưa em đến vương đô ngập tràn ánh sáng. Giống như lời viện trưởng nói, em quả thật vô cùng yếu ớt, trên đường về thành Fontaine không ngừng sốt cao, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, em nhìn thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt ngài. Ngài ôm em thật chặt, dùng cơ thể ủ ấm cho em, tìm bác sĩ giỏi nhất vương quốc đến khám cho em. Dưới sự chăm sóc chu đáo của ngài, em dần khỏi bệnh, gương mặt cũng hồng hào có sức sống hơn.

Em dần lớn lên ở thành phố hoa lệ, được cho đi học, được gặp gỡ và quen biết những người bạn mới, ngắm nhìn thế giới rộng lớn, quên đi năm tháng tuổi thơ cơ cực nên đồng quê nhỏ.

Ác mộng đến với em khi vừa tròn mười tám tuổi, thẩm phán cao quý, người cha nuôi mà em kính yêu đó đã cưỡng đoạt em, nhẹ nhàng không thô bạo, nhưng lại đánh vỡ tia sáng trong mắt em.

Ngài biết em có tình cảm với một thiếu niên khác nên đã tìm cách ép cậu ấy rời khỏi Fontaine, vĩnh viễn không được phép trở về, sau này em nghe nói cậu ấy đã chết dưới tay người phương Bắc. Còn em thì trở thành người phụ nữ của riêng ngài.

Neuvillette chưa từng hành hạ thể xác em, khi dục vọng che mờ tâm trí ngài vẫn luôn nhẹ nhàng và nâng niu em.

Em cong người lên đón nhận sự xâm nhập của ngài. Từng nụ hôn vội vã rơi xuống cơ thể mảnh mai, cuốn theo làn nước dục vọng nhịp nhàng đưa đẩy, như nụ hoa e ấp nở rộ dưới thân ngài.

Hôn lên bờ vai mảnh khảnh, cắn nhẹ vào xương quai xanh, để mặc cho cảm xúc thả trôi. Em nỉ non gọi tên ngài giữa những mê say vụn vỡ, từng tầng lý trí bị đánh gãy, chỉ còn lại khao khát bản năng.

Mơn trớn sự non mềm của thiếu nữ, nhẹ nhàng tiến vào nơi sâu nhất, khai mở vùng đất cấm chỉ dành riêng cho ngài.

Hương mật ngọt quyện lấy không gian, nóng rực và ẩm ướt.

Màn mưa nhòe đi vết sơn bên cửa
Nhấn chìm thanh âm thác loạn

Em vòng tay lên ôm cổ ngài, nước mắt không kìm được mà rơi ra khi cơ thể được lấp đầy. Ngài siết chặt eo em, hôn lên hàng mi run rẩy, dịu dàng lau đi giọt lệ ấm nóng. Tìm đến đôi môi nhỏ xinh đang rên rỉ, nuốt trọn sự ngọt ngào của em.

Chạm vào em, khỏa lấp sự trống rỗng trong tim em, để em đón nhận ngài, dâng hiến tất cả cho ngài.

Âm thanh của sự hoang dã vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Cuồng vọng và si mê.

Ngài thuần phục em, bẻ gãy từng chiếc gai ngọn của em, khiến em ngoan ngoãn. Sự cự tuyệt lúc đầu của em đối với ngài chỉ như chú mèo nhỏ không còn móng vuốt, cào lên da thịt khiến ngài ngứa ngáy và càng muốn chiếm lấy em hơn.

Ngài vẫn để em tự do, ít nhất là trên danh nghĩa, nhưng không được phép rời khỏi thành Fontaine, rời xa sự kiểm soát của ngài.

Em thường đến viện ca kịch xem anh em Lyney và Lynette biểu diễn ảo thuật, thỉnh thoảng sẽ gặp Navia đang chụp ảnh tạp chí, hay ngồi thẩn thơ trong quán cà phê nghe chuyện phiếm của người dân.

Em nhìn thấy được sự bất bình của dân chúng đối với luật pháp quốc gia và vị thần của mình, cũng thấy họ sợ hãi khi nhắc về sự điên loạn của Focalors và nỗi ác mộng mang tên "Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" nhưng em không thể giúp được gì.

Một ngày nọ, khi đang thơ thẩn bước đi vô định thì em thấy Navia đang nói chuyện với một thiếu niên ngoại quốc, người này có mái tóc vàng đặc biệt, trên tóc cài những bông hoa kỳ lạ, bên cạnh là sinh vật nhỏ màu trắng biết bay trông rất quen mắt.

Thoáng qua đầu em là hình ảnh về tờ báo tòa soạn Chim Hơi Nước trên bàn làm việc của Neuvillette, chuyên mục độc quyền về trò chơi Thất Thánh Triệu Hồi đang nổi tiếng gần đây của Charlotte và một tin tức cũ nào đó về cuộc chiến ở Liyue mà em không nhớ rõ, về một Nhà lữ hành nổi tiếng đã giúp giải quyết rắc rối ở nhiều quốc gia, trở thành huyền thoại và linh vật đồng hành của cô ấy.

Hành trình của họ đi qua nhiều nước, điểm dừng chân hiện tại có lẽ là Fontaine này.

Giống như là định mệnh rẽ lối, giống như là số phận an bài, Navia đã đến tìm em, mời em tham gia vào kế hoạch của cô ấy, kế hoạch thay đổi luật pháp của quốc gia này.

Và em đồng ý.

Em vẫn luôn sợ hãi và oán hận sự độc đoán của Neuvillette, căm ghét sự giả tạo của lòng người, luật pháp Fontaine chẳng khác nào trò hề.

Nước mắt và nỗi đau

Kế hoạch vốn dĩ sẽ diễn ra thuận lợi nếu như không xuất hiện của bên thứ ba - Fatui. Chúng như những con sâu mọt len lỏi vào trong từng ngóc ngách, khống chế Cỗ Máy kia tấn công em và Nhà Lữ Hành.

Lưỡi cưa máy móc chuẩn bị cắt ngang mặt em đã bị Neuvillette kịp thời chặn lại, ngài ôm em tránh xa nó còn em nhắm chuẩn thời cơ đâm sâu lưỡi dao tẩm độc vào tim ngài.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của em, ngài không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhìn sâu vào mắt em như đang tìm kiếm điều gì đó.

- Ta đã sớm biết được kế hoạch của em, nhưng ta vẫn muốn đánh cược, cược vào mười năm bên nhau của chúng ta, cược rằng thật ra em sẽ không nỡ ra tay, em cũng yêu ta như ta vẫn luôn yêu em. Ván cược này, ta đã thua.

Giọng ngài trầm ấm xen chút run rẩy vì mất máu, không oán trách cũng không tức giận, chứa đựng sự cưng chiều vô hạn.

Khoảnh khắc thân ảnh cao lớn ấy ngã xuống, tia sáng trong mắt em cũng biến mất. Hóa ra không có cảm giác được giải thoát như em vẫn tưởng, hóa ra em từ lâu đã thật tâm yêu ngài.

Neuvillette đã luôn yêu em theo cách trọn vẹn nhất, thứ tình yêu mà em từng sợ hãi lại chính là điểm tựa cho em đối mặt với thế gian lạnh lẽo.

Trống rỗng và mục rữa.

Kế hoạch của Navia tuy gặp chút trở ngại vì sự xuất hiện của Fatui nhưng kết quả vẫn khả quan. Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết bị Nhà Lữ Hành phá hủy, Thủy Thần cũng thấu hiểu được lòng dân và sửa lại luật pháp, chỉ còn em ôm lấy thể xác lạnh lẽo của Neuvillette, đau đớn và hối hận.

Giết Neuvillette vốn không nằm trong kế hoạch của Navia, cô ấy chỉ muốn em giữ chân ngài ấy, nhưng em lại nghe theo sự xúi giục của một người phụ nữ xa lạ, người đã đưa em con dao chứa kịch độc, để em dùng nó cướp đi sinh mạng của người em yêu.

Nhà Lữ Hành lại một lần nữa trở thành anh hùng, được chào đón trên khắp Fontaine, còn em thì bị trục xuất, vĩnh viễn không được trở lại nơi này.

Em trở về cô nhi viện năm xưa, viện trưởng năm ấy không còn nữa, chỉ có mấy đứa trẻ đang nằm thoi thóp, khung cảnh thật hoang tàn.

Cuộc đời còn lại của em, sẽ gắn bó với cô nhi viện này, cho những đứa trẻ mồ côi cảm nhận hơi ấm, bù đắp lại tội lỗi gây ra.

Khi mùa đông lại một lần nữa về trên đồng quê nhỏ, gió lạnh thổi qua làm em co người lại, em bỗng nghe trong gió tiếng thì thầm xa xôi khiến cõi lòng quặn thắt:

"Em yêu, ta trả tự do cho em rồi..."

11/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro