19. Xiao: Thanh tâm li biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xiao, thanh tâm trên đỉnh núi tàn rồi, ta cũng sẽ sớm tàn theo.

Nàng nắm tay anh, khẽ đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn thật khẽ, là luyến lưu, là nuối tiếc, cũng là hình ảnh cuối cùng khắc ghi.

Bóng nàng dần tan theo làn khói nhẹ, để lại tiên nhân sững sờ trông theo, cánh tay yếu ớt cố vươn ra níu kéo chút hơi tàn nhưng bất thành.

- Y/n, Y/n của ta.

Thanh âm khàn đặc cố phát ra để gọi tên người anh thương, đáp lại anh chỉ là núi non vang vọng. Y phục nhuộm đỏ, toàn thân đầy ma khí, nàng đã dùng hết sức lực đỡ cho anh một đòn tấn công mạnh mẽ từ ma thần, lại dùng khả năng thanh tẩy để đẩy gần hết tà khí ra khỏi cơ thể anh nhưng lại bị phản phệ, máu nàng thấm ướt ngực anh.

Ma thần bị Đế Quân trấn áp rồi, nhưng nàng cũng không thể trở về bên anh nữa.

Đế Quân ngập ngừng xin lỗi anh vì đã đến trễ, nhưng anh quá đau lòng để đáp lại ngài.

Anh không trách Đế Quân, vì chiến tranh loạn lạc, ngài phải chiến đấu với vô số ma thần, anh trách bản thân không đủ mạnh để bảo vệ người con gái anh yêu.

Từ khi đi theo Đế Quân, nàng đã luôn đồng hành cùng anh, Xiao biết nàng được Đế Quân giao phó nên mới tiếp cận anh, chăm sóc anh, nhưng nàng quả thật đã cho anh thấy sự dịu dàng chưa từng có, cũng cho anh biết cảm giác được quan tâm, được dựa dẫm vào ai đó là như thế nào.

Nàng và anh theo Đế Quân chinh chiến khắp Ly Nguyệt, đánh bại vô số tà ma, nàng cẩn thận băng bó vết thương và giúp anh thanh tẩy tà khí. Nàng nói với anh đợi khi Đế Quân ngồi vào một trong bảy chiếc ghế chấp chính trần thế, nàng sẽ đến Trầm Ngọc Cốc ẩn cư, sống một đời tự do tự tại, không cần phải liều mình chiến đấu nữa.

Tiếc rằng, nàng đã không đợi được đến ngày đó.

Cuộc chiến Ma thần thảm khốc, Guizhong đại nhân, nàng, chiến hữu của anh và cả các tiên nhân khác đi theo Đế Quân lần lượt ngã xuống. Đến khi Đế Quân hoàn toàn làm chủ Ly Nguyệt, người bên cạnh đã không còn nhiều.

Xiao nghe lời Đế Quân đem nguyên thần của nàng kết thành đóa thanh tâm nàng thích nhất, đặt trên Khánh Vân Đỉnh để hấp thu linh khí trời đất, mong có ngày nàng sẽ tái sinh. Nhưng Ly Nguyệt sau khi Đế Quân trở thành Thần Chấp Chính cũng đã trải qua không ít tai ương, trong một lần phân thân của con Li quẫy đạp rung chuyển đất trời, nguyên thần nàng rơi xuống, vỡ tan.

Anh quỳ rạp trên đất, như kẻ mất đi lý trí cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ hư vô giúp nàng khôi phục nguyên thần, nhưng nó đã bị tàn dư ma thần hấp thụ rồi.

Từ sau khi mất đi nàng, anh chẳng còn tha thiết gì với thế nhân nữa, nhưng anh vẫn và sẽ luôn bảo vệ Li Nguyệt, vì Đế Quân, vì nàng.

Đế Quân giúp anh chạm khắc một đóa thanh tâm tinh xảo từ đá quý rất hiếm nằm sâu trong địa mạch, để anh giữ nó như kỷ vật về nàng.

Ngàn năm qua đi, vị tiên nhân ấy vẫn luôn cô độc, âm thầm bảo vệ mảnh đất này.

Nhưng có mấy ai hay biết, đóa thanh tâm rực rỡ nhất trong tim người ấy vĩnh viễn không thể nở rộ nữa rồi.

Ta tặng em một đóa thanh tâm
Em trao ta ánh mắt đượm tình
Thương vung mạnh, kiếm xé ngàn mây
Ta cùng em chiến đấu vì tương lai
Mong rằng ngày sau sẽ luôn có nhau

Dưới chân ta là vô số tà ma
Trong tay ta, nghiệp chướng không tan biến
Vì Đế Quân, vì Li Nguyệt, vì em
Trường thương sẽ không bao giờ ngơi nghỉ
Nguyện gánh trên vai mọi nỗi đau dày vò

Thiên Lý trên cao có bao giờ nhìn xuống
Cô gái ta yêu tuyệt vời thế nào
Em dịu dàng, xinh đẹp lại mong manh
Cớ sao đang tay nhẫn tâm cướp mất em
Để lại trong tim ta là khoảng trống vô ngần.

Ngàn năm li biệt, vạn kiếp nhớ thương
Trong tim luôn khắc sâu một bóng hình
Em không thể quay về đây được nữa
Ta sống trong nỗi nhớ vô tận
Vạn dặm thiên thu không thể quên người.

19/04/2024

Trầm cảm vì lệch rate quá nhiều, tôi quyết định viết SE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro