8. Tighnari: Có ai đó đã biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật Tighnari.

♡♡♡

- Thầy ơi, chị Y/n bị thương rồi.

Collei hốt hoảng chạy về làng Gandharva, theo sau là một người kiểm lâm trung niên đang dìu một cô gái trẻ, bàn chân rướm máu vẫn gắng gượng bước đi.

- Cố lên, chúng ta sắp về đến nơi rồi, Tighnari nhất định sẽ có cách.

Người kiểm lâm trung niên an ủi bạn, gượng mặt ông hiện đầy vẻ lo lắng.

- Cháu vẫn ổn mà chú Lyan.

- Con nhóc này, bị thương nặng thế còn bảo không sao, Tighnari nhìn thấy sẽ mắng cho mà xem.

- Cậu ấy không nỡ đâu.

Ngay khi nghe thấy tiếng hét của Collei, Tighnari lập tức ngồi bật dậy, không hề do dự lao ra ngoài, nhìn thấy bạn đi đứng không vững, tim cậu liền nhói lên một cái.

Bạn thấy cậu ấy thì nở nụ cười méo xệch, sau đó trước mắt bỗng tối sầm.

Tighnari vội lao đến đỡ lấy bạn từ tay Lyan, lo lắng kiểm tra tình hình.

- Chú Lyan, cô ấy bị sao vậy?

- Bị ma vật tấn công khi đang dọn dẹp tử vực, dù đã cố gắng thử nhiều cách để cầm máu nhưng nó vẫn không ngừng chảy, ta không còn cách nào bèn đưa con bé về tìm cậu.

- Thầy ơi, tử vực lần này hơi khác so với các tử vực từng gặp trước đây, chị Y/n nói nó bị nhiễm oán niệm của tà thần.

Collei cụp mắt xuống, lẽ ra cô nên ngăn cản bạn liều mạng xông vào tử vực lớn như thế.

- Tử vực đó ở đâu?

- Phía bắc rừng Avidya, chị Y/n và em đã cùng nhau loại bỏ rồi.

- Thôi có gì để sau rồi nói, thầy đưa Y/n về kiểm tra đã.

- Dạ được ạ.

Tighnari ôm bạn rời đi, Lyan và Collei cũng lặng lẽ đi theo, nhìn cậu ấy có vẻ nhỏ nhắn nhưng sức lực không tầm thường, đừng nói là bế một cô gái, ngay cả thú thồ hàng khổng lồ cũng dễ dàng bị nhấc lên.

Cậu cẩn thận đặt bạn nằm ngay ngắn trên giường của mình, bắt đầu kiểm tra tổng thể, quả nhiên trên miệng vết thương có một ít tà khí. Sức mạnh nguyên tố thảo ngưng tụ trên lòng bàn tay, màu xanh thuần khiết dần được đưa vào cơ thể bạn để thanh lọc hết khí đen.

- Collei, mau đem thuốc cầm máu đến đây.

- A dạ được.

Collei vội lục trong ngăn tủ ra một lọ bột màu trắng nhỏ do đích thân Tighnari điều chế và đưa cho cậu, cậu liền đổ hết cả lọ thuốc vào miệng vết thương đang hở rộng của bạn, giống như là đổ dầu nóng vào nước, máu thịt của bạn vang lên tiếng xèo xèo.

- Tigjnari, cháu làm gì vậy?

Chú Lyan đứng quan sát nãy giờ kinh ngạc trước hành động của Tighnari, thằng nhóc này định nấu thịt con người ta à?

- Yên tâm đi, đây là thuốc cầm máu do cháu tự điều chế, cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.

- Chú biết rồi.

- Collei, em đi nấu chút canh tẩm bổ cho Y/n đi, mất máu nhiều như vậy thì cần nghỉ ngơi bồi bổ một thời gian, thầy cần về tra xét lại thông tin về các tử vực kỳ lạ. Chú Lyan, chú trông coi Y/n nhé, khi nào cô ấy tỉnh lại thì báo cho cháu.

- Ừ được được, hai đứa đi đi, để Y/n lại cho ta.

Lyan xua tay với Collei và Tighnari, hiệu cho họ nhanh chóng rời đi, còn ông thì ra trước cửa nhà, thở dài nhìn trời.

Thân là một người đàn ông đã có gia đình, từng trải qua thời trẻ yêu đương nồng nhiệt, ông nhìn một phát là ra ngay thằng nhóc Tighnari kia có ý với cháu gái ông, mà bạn cũng có cảm tình với cậu ấy, thế mà hai đứa này chẳng ai chịu ngỏ lời để tiến tới với nhau.

Chú Lyan là người đã chăm sóc cho bạn từ khi còn rất nhỏ, cũng chứng kiến quá trình trưởng thành của Tighnari, sau này khi cậu ấy đến giáo viện học thì bạn theo ông trở thành kiểm lâm, cứ tưởng con đường của Tighnari sẽ rẽ theo hướng khác, không ngờ sau khi tốt nghiệp lại chọn quay về làng Grandharva.

Tighnari từ nhỏ đã rất xuất sắc, có kiến thức phong phú về hệ sinh thái của rừng mưa Sumeru, lại thêm nhiều năm đào tạo ở giáo viện nên rất nhanh liền trở thành kiểm lâm trưởng, tuy nhiên cậu lại không vì vậy mà kiêu căng, ngược lại luôn cố gắng giúp đỡ những người gặp nạn trong rừng mưa nên rất được mọi người tin tưởng.

- Haizzz, mấy đứa này thật là... cứ thích khiến ông già này phải lo lắng.

Bạn và Tighnari đã quen nhau từ thời thơ ấu, nên có thể nói là khá hiểu rõ nhau, cậu ấy ngày trước có hơi ngang bướng, chẳng lúc nào chịu nhường nhịn bạn, hay bác bỏ mọi ý kiến của bạn, thế mà sau vài năm không gặp, thái độ đối với bạn thay đổi hẳn.

Lúc nhỏ, bạn thấy Tighnari rất khó ưa, đến bây giờ vẫn thế nhưng bạn đã ưa được rồi.

Tighnari bây giờ dịu dàng và kiên nhẫn với bạn hơn, nghe bạn càm ràm cũng không còn ngứa miệng đốp chát lại vài câu, sẵn sàng cùng bạn đi tuần tra, cẩn thận băng bó vết thương khi bạn bất cẩn mà không phàn nàn gì. Khi bạn kể những điều này cho chú Lyan, ông chỉ cười cười và nói:

- Thằng nhóc đó lớn rồi.

So về độ ngây thơ thì bạn cũng không thua gì Collei, cuộc sống quanh năm làm bạn với rừng cây và muông thú, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến bạn gần như không hiểu gì về nhân tình thế thái nên không rõ ẩn ý trong lời nói của chú mình, Lyan nhiều lúc cũng âm thầm lắc đầu, chỉ có Tighnari mới thích một đứa ngốc như bạn.

- Ngốc cũng có nét đáng yêu của ngốc mà, chú Lyan.

Ông giật mình, Tighnari đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.

- Thằng nhóc này, định hù chết ông già này à?

Cậu cười cười:

- Đâu có, do cháu gọi mãi mà chú không nghe ấy chứ, còn liên tục than thở "Y/n nhà ta ngốc quá". Chú Lyan, cô ấy mà nghe được chắc sẽ giận chú nửa ngày mất.

- Haizzz, con bé Y/n này khiến ta không yên tâm mà, cậu xem con bé vừa ngốc nghếch lại vừa liều mạng, không biết cách chăm sóc tốt cho bản thân, ta cũng đâu thể mãi ở bên cạnh con bé được.

Tighnari im lặng nghe chú Lyan than thở, xong lại nhìn vào con người đang nằm bất tỉnh trên giường kia, may nhờ có thể chất đặc biệt và được thần linh âm thầm bảo vệ, nên dù có rơi vào nguy hiểm bao nhiêu lần, bạn cũng đều có thể vượt qua bình an.

- Cháu thấy cô ấy rất giỏi mà, chú xem, chẳng phải cô ấy đã xử lý được tử vực bị nhiễm tà khí sao?

- Và giờ thì con bé đang hôn mê kia kìa.

Tighnari thấy ông cau có thì bật cười:

- Cháu biết chú lo lắng cho cô ấy, nhưng chú cũng biết Y/n có thể chất đặc biệt mà, cô ấy cũng rất mạnh, sẽ không gặp nguy hiểm lớn đâu.

- Nhưng cái tính hậu đậu của con bé thì mãi chẳng sửa được, ta lo là...

- Không sao đâu chú, cháu tin tưởng cô ấy.

- Hử? Cậu thích con bé à?

- Cháu...

Bị hỏi đột ngột như thế khiến Tighnari bối rối, cậu biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Như đoán được cậu đang nghĩ gì, chú Lyan liền nhếch mép:

- Ánh mắt cậu nhìn Y/n, cách cậu quan tâm con bé rất đặc biệt, chỉ có đứa cháu gái ngốc của ta mới không nhìn ra thôi.

Mặt Tighnari dần đỏ lên, tai hơi cụp xuống, đuôi cũng vô thức cuộn lại, bị bóc trần bởi chú của người mình thích là một cảm giác rất khó tả.

- Haha, không cần bày ra vẻ mặt như nuốt phải nấm quỷ thế kia, dù sao ông già này sống lâu hơn cậu, kinh nghiệm yêu đương cũng nhiều hơn. Ta không chỉ nhìn ra cậu thích Y/n mà ta còn biết con bé cũng thích cậu từ lâu rồi.

- Chú nói thật ạ?

Tighnari mở to mắt, trước giờ bạn có bao giờ dành cho cậu một thái độ thân thiện đâu, không dùng ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt thì là cố tình tránh xa cậu.

- Ta là người một tay nuôi nấng Y/n trưởng thành, tất nhiên ta hiểu rõ con bé hơn cậu. Con bé miệng thì nói không ưa cậu vậy thôi chứ thật ra để ý cậu lắm đấy, ngày nào đi tuần rừng với cậu về cũng vui vẻ ca hát, đôi khi còn nhìn những vết thương được cậu băng bó cho mà cười ngốc nghếch, chắc con bé ngại nên khi ở cùng cậu mới cố tình bày ra vẻ mặt khó chịu như lúc nhỏ.

Tự nhận bản thân cũng có chút khả năng đọc vị người khác, nhưng Tighnari quả thật bị sốc khi cậu không thể nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạn cũng thích cậu, có lẽ là do được ở gần người mình thích, sóng não của cậu đã bị bạn làm cho nhiễu loạn rồi.

- Cháu còn cho rằng cô ấy ghét cháu.

- Con bé không hề ghét cậu, dù là hồi nhỏ hay bây giờ, chỉ là lúc đó cậu hay trêu chọc con bé nên mới bị nó tỏ thái độ thôi.

- ...

- Nếu cậu đã thích con bé, vậy thì nên chủ động theo đuổi đi, giao cháu gái mình cho cậu ta cũng yên tâm.

- Cháu biết rồi ạ.

- Chà, đột nhiên ta muốn đi săn quá, cậu ở đây chăm sóc Y/n nhé. Nhớ những gì ta nói đó.

- Vâng.

Lyan cười sảng khoái rời đi, cuối cùng ông cũng thành công đem bán cháu gái mình cho người ông ưng ý rồi.

Tighnari đến bên cạnh bạn, cẩn thận ngồi lên giường, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn thủ thỉ:

- Y/n, đợi khi cậu tỉnh lại, tôi nhất định sẽ tỏ rõ lòng mình.

29/12/2023

Không có phần tiếp theo đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro