Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanderer [1].

Trong tất cả những tên hắn ta cho là 'quá ngốc' bạn là người anh đánh giá cao hơn một chút.

Bạn vừa lắm mồm vừa không có liêm sỉ, đúng là không biết phép tắc.

Tên khốn kiêu ngạo luôn xem thường bạn đó.. không hiểu tại sao bạn lại thích hắn cơ chứ?

(Bạn và nhà lữ hành là 2 người hoàn toàn khác nhau).

__________

Cứ như vậy.

Mọi người bây giờ nhìn bạn như một con chó con bị lạc khi cứ bám theo anh ta.
Không cần mặt mũi.. ích nhất thì bây giờ bạn đã nghĩ anh thật sự xem bạn như một người bạn.. phải không?

Sẽ nói thẳng là thấy bạn thật ngu ngốc khi gặp anh ta với mái tóc rối bù, lại còn lười tắm.. cả đánh răng. Vì sự thẳng thắng đó bạn luôn cảm thấy xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu.

Người không bao giờ cho bạn gọi tên của mình dù anh ấy có một cái tên (do nlh đặt) bạn gọi anh ta là "Nón tròn" dù vẫn phải cam chịu cái nhìn trừng trừng ấy.. biết sao được bây giờ, có trách hãy trách trái tim bé nhỏ của bạn đã hoàn thành bị hắn ta chiếm đoạt.

"Nón Tròn, bạn giúp tôi bài luận văn được không? Tôi không thể làm một mình"

Hắn ta đảo mắt không liết nhìn bạn dù một lần, thở dài lẩm bẩm gì đó.

"Nàyyyy~ đàn em gọi đại ca, aloo"

"Sao giờ học bạn đi cùng tôi đến giúp những aranana được không? Tôi không muốn đi một mình"

"Ôi chết! Hôm nay tôi quên bài tập ở nhà rồi!"

"Hazz~ tôi đói quá, chúng ta tìm gì đó để ăn được không?"

"Bạn đi chậm lại chút với! Tôi mỏi chân quá"

Cuối cùng bạn vẫn bị bỏ lại một mình khi không bắt kịp bước chân.. ồ vâng, bạn là ai cơ chứ? Chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi trội ở giáo viện, tại sao người đứng đầu như anh ấy phải tiếp chuyện với bạn.
Có lẽ sao tất cả bạn chỉ là người ảo tưởng trong mối quan hệ này..? Tệ thật, mọi học sinh khác điều được gọi anh ấy bằng tên một cách tự nhiên.

Có lẽ bạn nên từ bỏ và tập trung vào học hành hơn chăng?

Bạn hít thở sâu rồi lắc đầu lia lịa.
"Chắc anh ấy không ghét mình đâu"

Bạn quen biết nhà lữ hành thông qua anh ấy, có lẽ bạn có thể nhờ giúp đỡ một chút? Hoặc là gửi ủy thác cho hiệp hội nhà mạo hiểm để có người giúp đỡ cũng tốt.

Bạn đến nhờ nlh giúp đỡ tìm những aranana bị lạc về, thật không may.. anh ấy có ở đó.

"(Tên của Wanderer) có muốn đi cùng không? Chắc sẽ thú vị lắm" nlh nói.

"Ồ ồ! Chúng tôi cũng thuộc dạng thân thiết với những aranana đó nha!" Paimon cười khúc khích háo hức.
"Nhưng đúng là ở Sumeru nhiều aranana lạc thật nhỉ, tôi đếm không xuể luôn"

... tiếng cười đùa, thật ghen tị quá đi.

"Ừ thì sao cũng được hôm nay tôi cũng không muốn đi học, có thể tìm một nơi nào đó trên đường nghỉ ngơi mà không bị làm phiền thì thật tốt." Anh nói.

Ôi chết tiệt.. bạn cứ như kẻ ngoại cuộc muốn xen vô cuộc trò chuyện của họ vậy. Ngại chết đi mất, bạn chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ! Nhìn ánh mắt trìu mến của anh dành cho nlh.. chỉ khiến tim như muốn nổ tung thành từng mảnh, không thể hàn gắn.!

... chỉ tiết là bạn đã chọn sai người để gửi gắm tình cảm hoặc do bạn không phải là nlh tiếng tăm lừng lẫy.

...

Hay..?

Anh ấy thích nlh? Nếu thật.. làm sao bạn có thể cạnh tranh công bằng? Anh ấy cho người khác một ánh mắt trìu mến.. bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đó, không bao giờ.
Có đến chết cũng không.

Nhìn lại những khoảng khắc cùng bên anh bạn cho là vui vẻ đó, thấy lại sao mà ngu ngốc quá. Trái tim vốn mong manh của bạn lại đập mạnh cảm thấy như có nhiều vết nức dần hình thành sâu bên trong.. sao mà đau lòng thế này, tình yêu là như vậy sao?
Sao mà khổ tâm quá.

Có lẽ nên tác hợp cho họ, trông đẹp đôi thế kia mà vì yêu vì thương mà bạn chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc thôi.
Còn bạn, sao tất cả thì tình yêu từ một phía sẽ không bao giờ là đủ.

...

"À.. ừm. Vậy chúng ta cùng đi nhé.."

(Nln nhận được thành tựu - Sau khó khăn).

__________

12/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro