Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha samurai lang thang.

Anh ấy không nên bỏ bạn một mình như vậy, lệnh truy lùng vision được Raiden Shogun ban xuống tồi tệ đến mức bạn không còn là chính mình.
__________

Có lẽ là do cú sốc quá lớn trước sự ra đi của người bạn của mình, Kazuha rời khỏi Inazuma bất chấp lệch bế quan toả cảng. Bạn không trách anh ấy.

Nhiều tháng vẫn ở đó, vẫn không thay đổi.

Đến lúc lệch truy lùng vision được ban hành anh ấy vẫn như một đi không trở lại.

Bạn đánh mất vision của bản thân, trí nhớ ngày đêm mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc mê lảm nhảm những mảnh vỡ kí ức xưa cũ không hoàn thiện trong đầu, làm bạn khốn khổ không thể tả.

Một ngày? Hai ngày? Hay 1 tháng? Bạn không nhớ.

Bạn không nhớ tên mình là gì, tại sao lại ở đây? Bạn là ai.. Để làm gì, và cảm giác trống vắng trong lòng có ý nghĩa gì?

Mỗi sáng bạn bạn thường ra bờ hồ ngắm bình minh, cảm giác không hề dễ chịu như người ta đã nói, giống như đã mất đi điều gì đó quan trọng.

Như định mệnh.

Một ngày nọ bạn gặp một samurai lang thang và hai người ngoại quốc ăn mặc kỳ lạ.

Không hiểu tại sao trong thâm tâm lại tin lời nói từ một người mình nghĩ là không quen biết.

"Tôi có biết cậu, chúng ta quen nhau" vị samurai đó đã nói như thế.

Rõ thật kỳ lạ. Có lẽ bạn và người đó đã thân thiết đến mức nào mà lại quan tâm đến bạn như vậy? Thực sự đáng để tâm không..

Bạn từ nhỏ có một sức khỏe yếu, yếu đến mức ngày tháng dựa vào thuốc để tiếp tục sống. Nhưng dạo gần đây do trí nhớ lơ đãng, luôn không tỉnh táo chỉ thiếu bệnh tình trở nặng.

Mỗi ngày bạn như một người khác nhau, dù hôm qua đã biết hay trải qua những điều đáng nhớ gì thì hôm sau bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ rồi tự mình lẩm bẩm..

"Tôi là ai?"
...

Giọng nam đều đều như bản nhạc bên tai, khiến bụng bạn quặn thắt.

"Tôi là Kazuha, là bạn của cậu"

"Cậu là Reader"

"Cậu có nhớ tôi không?"

...

"Đến giờ cậu phải uống thuốc rồi, nghỉ ngơi tốt nhé"

Sẽ có một chàng trai nhìn quen thuộc đến lạ, quan tâm lo lắng và kiên nhẫn. Nhưng.. anh ấy là ai? Bạn không chắc, nhưng anh trông có vẻ vô hại.

Bệnh tình bạn trở nặng, bạn không nhớ thuốc mình để nó ở đâu, hay tại sao phải uống nó.

...

Hơi thở nặng nhọc của bạn bao quanh căn phòng trống rỗng, ồ không.. có anh ấy ở đó. Nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của bạn giúp bạn thư giãn.

Mùa đông tuyết rơi ngày càng nhiều, nhiệt độ khắt nghiệt xuyên qua lớp chăn mỏng làm bạn run rẩy.

Hơi thở nặng nhọc.

Bắt đầu một ngày mới.

"Tôi là Kazuha, bạn của cậu"

"Cậu tên là Reader"

"Hôm nay trời có tuyết rơi nên sẽ lạnh lắm, cậu ở nhà nghỉ ngơi nhé" Kazuha kiểu ra nhiệt độ cơ thể bạn.

Bạn không ý thức được, hơi thở khó khăn để thốt lên thành lời.

"Tôi muốn đi chơi tuyết"

Câu hỏi làm anh có chút mắt cảnh giác và nghi hoặc.

"Tất nhiên rồi, để tôi dẫn đường"

Bạn cố không làm hai mắt sụp xuống khi bắt đầu đi bộ, nhưng mọi thứ cứ trắng xoá và chói mắt.. đến mờ dần.

Điều duy nhất cảm nhận được là hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền sang tay bạn. Tay bạn lạnh ngắt và bắt đầu tê cứng.

Đến khi chân bắt đầu mềm nhũn ra thân thể khập khiễng bước đi và bạn gục xuống nền tuyết lạnh.

Có cảm giác gì đó trong lòng, bạn có lẽ biết chàng trai này...

Bạn không còn hơi thở nữa, tuyết cũng ngừng rơi.

Chỉ có mảnh vỡ trái tim một người không ngừng rơi xuống.

Anh ấy ôm lấy cơ thể bạn một cách lỏng lẻo chân phịu xuống thở hổn hển giọng nói đã sụp đổ.

"Anh yêu em"

Bạn có nhớ chàng trai này, bạn có kí ức nào không? Bạn không chắc.

...

Nhưng giọng nói của người bên cạnh cứ ù đi dần.

Đến khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc anh ấy lại có thêm một vision vô chủ mang theo bên cạnh, cứ như một vết thương không thể nào chữa lành.

__________

Tôi đã làm xong nó từ hôm trước nhưng quá lười để bắt đầu chỉnh sửa -(((

Chúc anh em roll Arlecchino thành công. Tôi đã cố gắng trong 4h để có được lần nổ vàng;-;;...

24/4/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro