Lyney (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Hiện Đại!!
!!Yandere!!

----------------------------------------------

Có người bảo tình yêu là sự hi sinh cho nhau, cũng có người bảo yêu là làm tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc. Có người thì bảo tình yêu là thứ gì đó ta không thể định nghĩa được.

Thế thì rốt cuộc,tình yêu là cái quái gì nhỉ?


Em ngồi ngẫm nghĩ,cho dù đã 18 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai..


"Y/N!! Mau ra thôi,đến giờ trình diễn của em rồi kìa.Các bạn fan đang chờ em đấy!"

Giật mình bởi tiếng kêu của quản lí,em vội vùng ra khỏi mớ suy nghĩ của tuổi mới lớn kia.

"Ah? Vâng vâng em ra ngay đây ạ!!"

Cộp cộp cộp

Tiếng giày cao gót của em nhanh chóng bước ra ngoài sân khấu.Cả buổi trình diễn tối nay đều là của em.Thân là một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí và vẻ đẹp của một nàng thiếu nữ vừa tròn tuổi 18,không ai là không thể mê muội bởi nhan sắc em.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên.Được rồi Y/N,mày làm được mà,đúng không? Chỉ là trình diễn lại bài hát mà mày vừa ra mắt vài tuần trước thôi..


-----------------


"Làm tốt lắm Y/N.Em không biết là doanh thu của công ty đã lên như thế nào chỉ nhờ vào việc bán vài tấm poster với áo thun mang chữ ký của em không thôi đâu."

Quản lí cười,tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu em.


"Hehe,thế sao ạ? Em cũng mừng lắm! Mong là các bạn ý vẫn cứ tiếp tục thích em như thế này là em vui lắm rồi!"

Em trả lời,môi nở một nụ cười.

Giờ cũng đã là 23 giờ ,buổi biểu diễn chỉ vừa kết thúc 15 phút trước.Mau về nhà thôi.


"Em cần anh đưa về không? Dù sao thì cũng tiện đường."

Quản lí hỏi.Hắn ta trông cũng bảnh bao,cao ráo mà chỉ mới có 23 tuổi và lại chưa có bạn gái.Em có thể thấy rõ là anh ta đang có tình cảm với em qua việc ngày nào hắn cũng mua đồ ăn cho em,rồi nhiều lúc còn mua hoa tặng em chẳng vì việc gì cả.

Thế nhưng em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp mà thôi,em cũng chỉ là ngôi sao mới nổi thôi mà.


"..Thôi ạ,để em tự book xe về cũng được ạ,cảm ơn anh nhiều!"


"Ừm.. được rồi,thế em về cẩn thận nhé."

Quản lí nói rồi đột nhiên hôn nhẹ lên tóc em,sau đó vội đi mất,em có thể để ý hai má hắn đã đỏ ửng lên.





*"Ah.. lại tăng thêm một bậc nữa rồi.."*

Em thở dài.Dạo gần đây tên quản lí ấy càng ngày càng cố tỏ ra thân mật với em nhiều hơn,từ khoác vai,ôm rồi nắm tay,bây giờ đã qua tới cả hôn luôn rồi.. Em có hơi khó chịu,nhưng vì hắn là quản lí của em nên em cũng bỏ qua.


---------------

*"Hừm.. trễ như vậy rồi thì không biết có ai còn nhận cuốc xe của mình không nhỉ?"*

Em nghĩ thầm trong đầu,mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại kia.Giờ đã là 23h18,nhưng em đang ở trong một khu phố khá 'trầm'.Xung quanh chẳng có ai cả,mọi người ở khu phố này đều đã đi ngủ hết rồi.Đôi lúc cũng chỉ có 1-2 hai chiếc xe chạy qua,liệu em có về nhà được hay không đây?

BỘP!

Đầu em đau điếng,như thể ai đó vừa dùng một vật gì đó cứng đập vào đầu em vậy.

Huỵch!

Em mơ mơ màng màng rồi ngã xuống thềm đá.

"..ah,ai vậy..?"

Em lẩm bẩm khi nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt em,hắn có một mái tóc màu bạc,trông cũng điển trai nhưng tay hắn lại đang cầm một cái.. ống sắt sao..? Trên đó còn có máu..

Quay đầu nhìn sang kế bên,em có thể thấy máu từ đầu mình đang chảy ra.. Sau đó thì em ngất liệm đi.








-------------------

"Y/N~ Y/N ah~ Dậy thôi nào.."

Em chậm rãi mở mắt sau khi nghe thấy một giọng nói mềm mại đang thì thầm.Vẫn là chàng trai tóc bạc ấy,hắn là ai vậy nhỉ? Đầu em cũng đã được băng bó lại rồi.


"Anh xin lỗi nhé,khi nãy anh có hơi mạnh tay đúng không? Do lúc đó anh đang hơi khó chịu vì em để cho tên quản lí kia thơm thơm em ý,nên anh có hơi lỡ.."

Hắn nói,tay nhẹ nhàng chọt chọt vào má em như để đánh thức em dậy.


"..Anh là ai? Sao tôi lại ở đây..?"

Em hỏi với giọng điệu dè chừng.Căn phòng em đang ở trông cứ như tầng hầm,trông cũ nát vô cùng.Rồi chợt nhận ra,tay chân em đều đã bị trói lại cả rồi.Chết tiệt,quần áo em còn có hơi xộc xệch nữa,chắc hẳn tên này đã tính làm gì em rồi..


"Anh là Lyney,em có thể gọi anh là anh yêu cũng được nè~!<3"

Hắn nói,miệng hắn cười toe toét như thể hắn ta chưa làm bất cứ điều gì sai cả.


"À,về lí do em ở đây.Thì là bởi vì anh muốn giữ em cho riêng mình mà thôi.Anh biết em là một ca sĩ nổi tiếng,nhưng cái cảnh cứ nhìn thấy cái đám người hâm mộ chết tiệt kia cứ vây quanh em làm anh điên chết đi được.. Cả cái tên quản lí chó chết ấy nữa,nhưng mà bây giờ hắn chẳng thể chạm vào em được nữa rồi <33"

Lyney cười tủm tỉm.Em có thể thấy có một cái xác nằm ở sâu trong góc phòng.Mắt em mở to khi nhận ra đó là tên quản lí của em,cả hai tay hắn đều đã bị chặt mất và được đâm ngược lại vào hai bên hông.

Quản lí của em chết rồi..,đó là điều mà em có thể chắc chắn.Hai mắt của hắn mở to như thể vô cùng kinh hãi,máu vẫn còn nhỏ từng giọt từ cánh tay của hắn xuống,bên dưới là cả một vũng máu lớn.Chắc hẳn Lyney đã để cho hắn ngồi như vậy cho đến khi mất hết máu và chết..


"A-anh.. cái xác đó,là anh làm à..?"



"Phải! Là anh làm đó! Anh phải chặt hai tay của tên khốn đó đi để cho hắn không thể chạm vào em được nữa.. Anh còn chưa được mà hắn dám sao? Hehe,mà giờ thì anh không cần phải bí mật theo dõi em nữa rồi.."

Quả là ác quỷ đội lốp cừu mà.Ai lại ngờ rằng cái tên mang vẻ mặt vô tội đang ngồi trước mặt em lại có thể giết người một cách dã man như thế này chứ?


"Bí mật theo dõi?? Anh là biến thái à?"

Em cau mày,hỏi hắn.

"Hmmm... anh không biết? Nhưng mà anh chỉ muốn đảm bảo là em an toàn thôi.. vả lại để xem em có dám gian díu với ai hay không nữa! May mà em là một bé ngoan <3"




"Gian díu? Tôi với anh có là gì của nhau đâu mà anh kiểm soát tôi như thế? Bây giờ,thả tôi ra hoặc để tôi gọi cảnh sát."

Em cảnh báo,giọng điệu chắc như đinh đóng cột nhưng Lyney chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả..

"Em tính gọi cảnh sát bằng gì? Điện thoại? Ý em là cái này á?"

Lyney hỏi với một nụ cười trên môi,tay hắn đưa cho em xem chiếc điện thoại 15 Pro Max của em đã nát bét.

"Y/N,em biết không? Dăm ba cái điện thoại này chẳng là gì đối với anh cả.. Em chỉ cần là một bé ngoan thôi,thì anh mua cho em 10 cái cũng được."

Hắn cười,tay vứt cái điện thoại kia đi rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt em.

"Ah.. xinh đẹp quá,cứ tựa như một cô bé thiên thần đáng yêu vậy.. đến cả ác quỷ như anh cũng phải muốn chạm tay vào ngưỡng thiên đàng.."



"..Anh yêu em nhiều lắm,em có yêu anh không..?"





"Không!"

Em lạnh lùng trả lời,ai mà lại đồng ý đi yêu một tên như hắn chứ? Hắn đã là người đã đánh vào đầu em bằng cái ống sắt đấy!

Sắc mặt Lyney ngay lập tức tối sầm lại khi nghe câu trả lời của em,nụ cười trên môi hắn cũng tan biến đi mất.


"Y/N à.. em làm anh tổn thương đấy.."

Hắn khẽ thì thầm,tay di chuyển xuống cổ em và chậm rãi siết chặt.Môi hắn ghé sát lại vào mặt em.


"..em có hai lựa chọn.Một,là hôn anh và cư xử như một bé ngoan.Hai,là anh sẽ dùng vũ lực để khiến em nghe lời anh như một chú cún cưng."

Lyney thì thầm.Em có thể nhìn thấy sự bệnh hoạn và lạnh lùng trong mắt hắn ngay lúc này.Tay hắn siết cổ em ngày càng chặt,như thể hắn thật sự muốn giết em vậy..

Thế ra,tình yêu là thế này sao? Bệnh hoạn,ám ảnh và cưỡng chế người mình yêu đến mức này.Liệu đây có thật sự là tình yêu không? Sao nó lại khiến em sợ hãi thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro