1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisoo à, sao em lại nghỉ việc thế?"- trưởng phòng park cầm tờ đơn xin nghỉ việc của cô gái đang đứng trước mặt, nhăn nhó.

"em có việc, là vấn đề sức khỏe thôi. khi nào em chữa bệnh xong sẽ quay lại mà, em hứa đấy!"- jisoo nở nụ cười tươi rói, vừa để trấn an anh chàng họ park tên jimin trước mặt, vừa để trấn an tất cả mọi người trong phòng làm việc.

"chị bị bệnh gì thế chị jisoo? nghiêm trọng tới mức phải nghỉ làm để điều trị cơ á?"- chaeyoung nãy giờ vẫn còn sụt sùi, lúc này mới dám ngẩng đầu lên hỏi. giọng con bé nghèn nghẹt, tưởng như lại sắp khóc thêm một trận nữa.

"chị ơi, nhớ quay lại nha!"- donghyuk cất tiếng buồn bã. mới vào được gần một tháng nhưng jisoo rất quý cậu bé này. nó đáng yêu như một đứa em trai vậy.

nhìn lại căn phòng làm việc mà mình đã gắn bó 2 năm một lần cuối cùng trước khi đi, jisoo mỉm cười. em cúi đầu chào các nhân viên khiến họ càng không nỡ xa em rồi thầm chúc tất cả mọi người làm việc thật tốt và không mắc bệnh tật gì, giống như mình.

jisoo ngồi ở hàng ghế sau xe taxi, tay em viết lia lịa vào cuốn sổ màu xanh. trong cuốn sổ này chứa bao điều em muốn nhớ nhưng không thể, nên em viết chúng ra.

và em biết mình sắp quên một điều gì đó.

"phòng chiến lược công ty đồ họa kangnam.."- đây là tên văn phòng của em.

"phòng mê hít hà drama như hít cỏ mèo."- còn đây là cái tên mà lisa đã đặt cho văn phòng sau khi mọi người bị giám đốc gọi lên kỉ luật vì nghe trộm rồi vô tình bàn tán về đời tư chủ tịch ngay trước mặt ông ta khiến ông ta không dám đến thẩm tra ở chi nhánh em làm việc nữa. nghĩ đến đây, em lại bật cười. đã gắn bó đến vậy, thật sự khi chia xa, em cũng không đành lòng.

"văn phòng gồm có jimin oppa này, donghyukie, lalisa, chaeyoungie, jendeukie, ừm... ai nữa ấy nhỉ?"

"à, là jungkookie! ghét ghê, lại quên rồi!"

jisoo cứ ngỡ đây chỉ là một thói quen, nhưng không phải. em là đang mắc bệnh.

-------------------------------------------------------

"cảm ơn bác tài, chúc bác một ngày vui vẻ!"

"a..cô ơi, tiền xe..."

"ôi, cháu quên mất! xin lỗi bác nhiều, cháu gửi bác!"

jisoo tự trách mình vì quên những thứ vô cùng cơ bản. nếu như những người khác, họ coi việc lơ đãng này như một thói xấu, thì đối với em, đây lại là một căn bệnh.

"jisoo à, anh rất tiếc nhưng... em đã mắc bệnh alzheimer."

câu nói của bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi kim jinhwan tại bệnh viện inseo cứ ám ảnh em suốt, mặc dù em đã cố gắng dùng căn bệnh của mình để quên câu nói đó đi.

như cách em quên những việc khác.

jisoo chẹp miệng. mặc dù anh jinhwan đã nghiêm cấm em không được lên mạng tra cứu về alzheimer để tránh những suy nghĩ tiêu cực. nhưng sao em có thể nghiêm cấm chính bản thân mình trong những lúc bần thần nhìn vào tờ giấy xét nghiệm thần kinh. ban đầu, jisoo nghĩ rằng việc quên những thứ như quyển sổ, cái bút, tập tài liệu,... là rất bình thường. rồi em bắt đầu quên những thứ quan trọng hơn. giả dụ như đường để đến công ty, lịch làm việc, những người cùng một nơi công sở,... lúc đó, jisoo thật sự bối rối và hoảng hốt. và em đi khám. họ cho rằng đó là một triệu chứng bình thường của việc thiếu ngủ thôi, và kê thuốc ngủ cho em. jisoo cũng không nghi ngờ vì em biết mình rất khó ngủ. nhưng càng uống, em càng thấy vấn đề thêm nghiêm trọng. nghe lời anh trưởng phòng siêu cấp đẹp trai park jimin, jisoo tới khám tại bệnh viện inseo, nơi bác sĩ kim jinhwan, bạn của jimin làm việc. rồi sau đó, em mới biết mình mắc bệnh.

anh jinhwan bảo em nên tới bệnh viện ở luôn để tiện chăm sóc, vì alzheimer có thể chuyển biến rất nhanh. jisoo cũng không có điều gì đáng để phàn nàn, nên em đồng ý.

---------------------------------------------------

jisoo rất thích bệnh viện inseo.

em thích cách bài trí căn phòng của mình: rộng rãi, thoải mái và đủ chỗ để em đặt giá vẽ tranh của mình. phòng em là phòng hai người, nhưng chẳng hiểu tại sao lại chỉ có mình em ở. điều đó không làm em ái ngại, trái lại, em còn thấy vui hơn nhiều vì không bị làm phiền trong những giờ phút sáng tạo nghệ thuật của mình.

em thích những chậu cây sen đá bày trong phòng, thích cả cách chiếc cửa sổ lớn bên cạnh giường em có thể đón được những tia nắng cuối ngày thật đẹp, nhưng cũng có thể đón được khí trời mát lạnh của những cơn mưa.

jisoo ở phòng riêng được nửa tháng, phát hiện ra một điều rằng tầng thượng của inseo cũng rất tuyệt vời.

đêm trước khi đi ngủ, jisoo vẫn luôn lên sân thượng ngắm vầng trăng lớn thật lớn trên kia. người ta nói, bị bệnh alzheimer cuối cùng sẽ chết. em biết điều đó và cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi nó đến vào hai năm sau.

hai năm...

ít hay nhiều?

là ít đối với một kim jisoo nhiệt thành, yêu nghệ thuật, luôn vui tươi.

là nhiều đối với một kim jisoo đã chán nản với cuộc sống cơm áo gạo tiền, muốn buông bỏ từ lâu mà không dám tìm đến cái chết qua những viên thuốc ngủ.

thôi, cứ nghĩ làm gì trong khi vầng trăng kia vẫn sáng.

em sẽ cố gắng ngày ngày lên sân thượng ngắm vầng bạc kia, để cho dù đến chết, em cũng sẽ không quên.

không quên rằng, đời mình, còn tồn tại một thứ đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro