12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo như bị cuốn vào điệu nhảy với taehyung. cơ thể thì bay bổng chuyển động, nhưng đầu óc đã sớm đi vào cõi mộng mị hư vô.

khuôn mặt cậu ta sát rạt, ngay trước mắt em, càng khiến em thêm mê đắm mỗi khi nở nụ cười nhẹ nhàng khích lệ. ngày qua ngày, em nhận ra mình lại thêm chìm đắm vào tình cảm đẹp này với taehyung.

cậu siết tay em lướt trên sàn nhảy đầy đèn màu. em có thể thấy vài người đã dạt ra xung quanh để nhường chỗ cho những sải chân rộng đầy linh hoạt của cậu và em. có chút không thể tin nổi. cũng có chút ngượng ngùng. và cũng có chút hạnh phúc. cứ như trong truyện cổ tích vậy, khi tất cả mọi người trong vũ hội lùi về phía sau để làm nền cho hai nhân vật chính- những kẻ đang vùng vẫy giữa những xúc cảm của tình yêu.

em mỉm cười. khi ở bên cạnh cậu, ngày nắng gắt cũng có thể trở thành một chiều óng ả mưa rào. khi ở bên cạnh cậu, một tích tắc cũng kéo dài tới vô tận, tưởng chừng như cả một cuộc đời mở rộng trước mắt. khi ở bên cạnh cậu, tinh cầu lạnh căm của mùa đông chấp chới lưng chừng cũng hóa hoa nở, rực rỡ như một ngày xuân. khi ở bên cậu, một bước chân nhỏ cũng kéo cả bình minh lên, một bước nhỏ cũng đến được cuối chân trời.

nhạc vừa dứt, cậu kéo em chạy đi. em sửng sốt vì sự bộc phát, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng của cậu ở trước mặt cũng đủ an tâm, tay trong tay lại chặt hơn một chút.

cùng nhau đi.

đến khi trở lại tầng thượng, cậu mới thả em ra, thở dốc. có lẽ vì ở bên cậu, em cũng đã quên mất cơn đau nửa đầu thành hình trong đại não ban nãy, nhức nhối nhưng lại thật dễ để bị thổi bay đi. 

"jisoo, jisoo!"

cậu gấp gáp gọi tên khiến em cũng thấy thật khẩn trương, liền nắm chặt vai cậu để cậu bình tĩnh lại, em trấn an cậu bằng giọng nói trầm nhẹ, hòa vào khí trời xung quanh như làn khói trắng giữa tháng mười hai:

"tớ đây rồi!"

taehyung ngẩng lên nhìn em, cười rạng rỡ. một bông hoa vừa nở trong tim, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lụi tàn. em cũng cười, đầu óc còn đang chấp chới đâu đâu.

"sao cậu kéo tớ lên đây?"

"một người đặc biệt xứng đáng những điều đặc biệt."

cậu nhìn em, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc. em vẫn chưa hiểu chuyện, liền đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cậu.

"cậu xứng đáng một màn tỏ tình đẹp hơn màn tỏ tình thất bại tháng trước. và cậu không cần phải nói cho tớ biết những điều cậu suy nghĩ về tớ trong nước mắt như hồi ở daegu."- cậu nắm tay em, bước lại gần em hơn, và kết thúc bằng một nụ hôn trên đỉnh đầu sau khi nói- "vì vậy, cậu xứng đáng có được sự giãi bày hoàn chỉnh của kim taehyung này."

em còn chưa kịp nói, cậu đã lùi lại mấy bước. giữa đêm đen, giữa những khóm ánh sáng mờ ảo của đèn đường trong sương tháng hai, cậu tỏa sáng hơn thảy. ánh sáng ấy của cậu chạm tới vầng trăng đang chiếu rạng trên kia, thật trùng hợp, nhưng không hề mất đi, mà còn rạng rỡ hơn nữa.

em chợt xúc động trước khoảnh khắc đẹp đẽ khi cậu đứng giữa ánh vàng bay bổng, nhìn thẳng vào mắt em, và từ tốn cất từng tiếng trầm ổn:

"kim jisoo, tớ yêu cậu, rất nhiều."

em nghĩ mình sắp khóc.

"cậu là ánh trăng của riêng mình tớ, là đóa hoa riêng tớ may mắn sở hữu được. cậu chính là tâm thất trái của tớ, nơi tất cả những gì tớ có hướng về. dù bệnh tật, dù sầu đau. dù tủi thân, dù mặc cảm. vẫn là hướng về cậu, tất cả."

"vậy, cậu có đồng ý trở thành người thương của mình tớ không?"

em bật khóc, và chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. có lẽ là vì từng câu chữ của cậu quá đẹp. cũng có thể vì cậu, người đang đứng trước mặt em đây, là người mình hoàn toàn yêu thương. hay là do, từ bao lâu nay, em cũng có những cảm xúc tương tự mỗi khi nghĩ về cậu.

người em run rẩy. chẳng phải vì lạnh, mà là do tình cảm vốn luôn nghẹn ngào, nay lại bung tỏa rực rỡ trước chàng trai đang đứng trước mặt mình. cậu vẫn đứng đó, mỉm cười, chờ em bình tĩnh. nhưng khi em khóc liền không kìm được lòng mà chạy tới ôm em thật chặt.

"sao jisoo lại khóc nữa rồi?"

"tớ thương cậu nhất! tớ thương taehyungie nhất!"- em chìm trong vòng tay ấm áp của cậu, nức nở. hai đóa hoa cùng nở rộ thật lớn trong hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. 

taehyung vốn biết câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng khi nghe giọng em lạc đi trong hạnh phúc, có gì đó trong cậu cũng xúc động, lại cũng thật xôn xao như đàn đom đóm đang bay loạn giữa đêm đen.

"thứ đó" thôi thúc cậu làm một điều mà cậu chưa bao giờ dám làm.

cậu nâng cằm em lên, dùng vạt áo lau nhẹ những giọt nước mắt nóng hổi. đến khi em bình tĩnh lại rồi, cậu cảm giác như mình phải làm một điều gì đó.

điều gì đó như một sự đánh dấu. điều gì đó như một cột mốc tình cảm đẹp. điều gì đó như một nụ hôn.

và cậu đưa hai bàn tay mình lên áp trọn lấy bầu má em, cúi đầu mình xuống sâu, và đặt môi mình lên môi em.

rõ ràng là có chút run lên nơi môi em, và em cũng đã giật nảy mình. nhưng rồi, trước sự chân thành và đẹp đẽ của cậu, em cũng nghiêng đầu, đưa tay lên siết ngang thắt lưng cậu, chân kiễng lên đôi chút.

cậu đã có chút hối hận trong khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, vì sợ rằng, em sẽ ẩn mình ra. nhưng khi được em đồng thuận, cậu mỉm cười, và cậu biết rằng mình đã thành công 100% ở lần tỏ tình này.

bởi một cuộc tỏ tình thành công đều kết thúc bằng một nụ hôn đẹp và mềm mại. nhưng đây sẽ là một cuộc tỏ tình đẹp như những chùm pháo hoa, bởi không chỉ có nụ hôn, mà ngoài cậu và em, còn có một nhân chứng lấp lánh: vầng trăng.

khung cảnh này, không phải thật đáng yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro