14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng lẽ, tôi nên nhận ra, em đang chịu đau đớn.

khi tay em níu chặt vào tay tôi trên sàn nhảy.

khi em đảo mắt ra hiệu không muốn xoay vòng.

khi em bước hụt trên đường lên sân thượng.

khi em nhíu mày trước mặt tôi.

khi em nhẹ xoa lên đỉnh đầu vương ánh bạc.

đáng lẽ. tôi nên biết...

nhưng tôi đã không.

x.x.x

"và mặc dù cơn đau này đang lan ra cả đỉnh đầu tớ đây,

tớ vẫn yêu cậu..."

taehyung khẽ sững sờ, sự xúc động đang làm dấy lên những long lanh vụn vỡ ở đáy mắt. cậu muốn chạy tới, ôm nàng tiên nhỏ này vào lòng, thật chặt.

và trong giây phút cậu ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian ấy, thì em nhẹ nhàng ngã xuống.

cứ thế, ngã xuống ngay trước con mắt kinh hoàng của cậu.

như một cánh hoa tàn trước gió, em khép hờ làn mi mỏng, chiếc váy trắng bồng bềnh trước cơn gió đột ngột chuyển lạnh. cả cơ thể bé nhỏ đáp xuống nền đất lạnh.

em ơi...

taehyung vội vàng chạy đến, tay chân luống cuống bắt mạch, rồi lại gào thét tên em khi nhịp đập ấm nóng ấy lặn đi mất tăm. cậu bế thốc em lên, đầu óc vẫn còn mụ mị sau sự việc bất ngờ, chạy xuống phòng khám. những tơ vò chạy dọc chạy ngang, kết thành một màu đen chết chóc, ép nước mắt chỉ đến cùng cực mới chạy trên má rơi xuống, lùng bùng giữa những giọt mồ hôi, taehyung đá văng cánh cửa phòng trực, hoảng loạn đặt jisoo xuống trước những khẩn trương của các y bác sĩ xung quanh. 

người đàn ông mặc áo blouse trắng điềm tĩnh bắt mạch, gương mặt cứ thế nghiêm trọng hơn. ông vội gọi điện sắp xếp phòng cấp cứu hồi sức, rồi cùng những y tá bên cạnh đẩy jisoo đi.

taehyung sực tỉnh khi chiếc băng ca vừa rời khỏi, lại điên cuồng chạy theo.

cậu không biết phải làm gì. em đang nằm trên đó, uể oải và xanh xao. những hơi thở ấm nóng không còn và đôi bàn tay em buông thõng trên cái nệm trắng. bỗng chốc, cậu sợ.

nếu mất em rồi, cậu sẽ là gì đây?

bao suy nghĩ miên man đang được dịp vùng vẫy trong tâm trí bỗng chốc bị cắt dở bởi cái đẩy mạnh của chàng y tá đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. cậu nghĩ, mình hẳn là đã điên rồi khi cố gắng trèo qua cả người nọ chỉ để chạy vào đó với em.

cậu gào lớn tên em trong cơn quẫn trí, chỉ dừng lại khi có một người đứng đằng sau ôm chặt cậu lại, kéo cậu ra xa.

"kim taehyung! bình tĩnh lại cho tôi!"

tiếng bác sĩ jinhwan thét lớn bên tai khiến taehyung sững người. cậu quay ra nhìn anh, gương mặt thất thần đến đáng sợ, nắm chặt vai áo, miệng lắp bắp đến luống cuống:

"jisoo! jisoo!..."

"bình tĩnh lại! taehyung!"

"anh ơi! jisoo của em!"

"taehyung, nhìn tôi này! jisoo sẽ ổn, em ấy sẽ ổn thôi!"

"ổn.. sẽ ổn.. sẽ ổn sao?"- taehyung đã sợ hãi đến nhíu cả lưỡi. những hành động cậu làm đều run rẩy và nhút nhát. từng đợt sóng bất an xô mạnh vào tâm trí, khiến cậu như hóa dại. trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì taehyung biết, chỉ có em.

"ừ, cậu phải bình tĩnh lại trước đã! đi theo tôi!"

jinhwan đưa taehyung, một kẻ đang giãy người trước những cảm xúc tiêu cực mon men xâm chiếm vào văn phòng riêng. sau khi để cậu ngồi trên băng ghế dài, jinhwan mới thở dài, tay xoa trán nhức nhối.

"rõ ràng khi anh kiểm tra, em ấy vẫn rất ổn. sao có thể?"

taehyung vẫn ngồi im trên hàng ghế, mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa đóng chặt, long lanh. cậu vẫn run rẩy, cả bàn tay đang kẹp vào giữa đùi đầy bất an đều lạnh toát.

cậu bức bối và sợ. 

cậu muốn đến bên em và muốn nhìn thấy em.

đôi mắt nâu trầm vô hồn đăm đăm đi đâu cùng những cử chỉ thừa thãi.

kim taehyung chính xác là sắp phát điên rồi.

và jinhwan nhận ra điều đó.

và anh biết cậu cần thứ gì.

"taehyung, khóc đi em."

"..."- những đợt run vẫn chưa dừng lại.

"anh biết, em yêu jisoo nhiều đến mức nào. anh biết."

"..."- đồng tử cậu rung nhẹ.

"em ấy đang ở trong phòng cấp cứu và em sợ, anh biết."

"em đang quẫn trí, em không biết phải làm sao."

"em đang hoảng loạn."

"nhưng taehyung, em vẫn sẽ run rẩy như bây giờ nếu như em không giải tỏa hết."

"..."- taehyung quay lại nhìn anh, chớp nhẹ mắt.

"vậy nên, anh xin em, hãy cứ khóc đi."

tiếng jinhwan vừa dứt, taehyung đã òa lên như một đứa trẻ. 

cậu bám vào áo anh, khóc như gào và tưởng như sẽ ngất lịm đi.

"anh ơi! jisoo, em không dám nghĩ đến nữa! anh ơi, em sợ quá! nếu jisoo có chuyện gì, em nghĩ em cũng sẽ không sống nổi!"

và vì cậu đang đứng giữa ranh giới của việc khóc đến khản giọng và bất tỉnh, nên taehyung có cảm giác như mình sắp kiệt sức rồi.

giữa vách núi cheo leo ấy, taehyung đã ngã xuống.

cậu bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro