20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jisoo có một quyển lịch.

nếu đó là một quyển lịch bình thường, taehyung sẽ không tò mò đến thế. nhưng quyển lịch này lại khác. taehyung chăm chú đọc những tờ note nho nhỏ đính khéo léo ở cuối trang cùng dòng chữ đỏ chót bằng bút dạ "không được quên", khẽ nhíu mày. cậu biết rằng em mắc alzheimer, đồng nghĩa với việc sẽ có tình huống mà jisoo tỉnh dậy mỗi buổi sáng với những kí ức rơi vãi của ngày hôm qua. thế nhưng, cậu cũng cảm nhận được, quyển lịch và ngày được khoanh tròn trong nó có gì đó rất đặc biệt. nhất là khi đằng sau ngăn kéo còn quyển lịch cũ của năm ngoái, vết mực đậm cũng ở chỗ y hệt như lịch năm nay.

jisoo có bí mật gì thế?

nằm trên giường, taehyung cắn răng suy nghĩ trong khi cổ tay nhói nãy giờ vì truyền dịch. còn điều gì cậu chưa biết về jisoo không?

"xin chào gomdori!"

có giọng trầm của ai đó vang lên ngoài cửa, và một dáng người lách mình vào trong. taehyung lập tức sáng mắt lên nhìn, miệng vô thức cười lớn, quên mất cái mình cần nghĩ khi nhìn thấy anh trai.

"joonie hyung!"

namjoon đặt giỏ trái cây dán nhãn của nông trại daegu xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh em trai nhỏ, hai chiếc lúm đồng tiền tròn xoe hiện lên dưới khóe môi. gã vuốt nhẹ tóc cậu, mắt đưa lên nhìn túi dịch lỏng trong suốt, thoáng chút u ám rồi lập tức chuyển mình, trưng ra nụ cười trấn an.

"em dạo này thế nào? bố mẹ nhớ em lắm đấy, cứ đòi lên thăm thôi, nhưng anh gạt đi. cả một gia đình vừa to vừa lắm nhân khẩu kéo vào cái phòng bệnh bé tí, chắc là loạn bệnh viện mất thôi! nên anh xung phong đi luôn, vì cũng phải lên seoul công tác đôi ngày."- một miếng táo được cắt bỏ vỏ gọn gàng dúi vào tay taehyung, và lại một miếng nữa.

"em chẳng rõ em ra sao nữa... vẫn hay buồn nôn, mệt lắm, còn đau đầu nữa. thi thoảng thấy khó thở, nhưng nói chung, đối với một thằng ung thư giai đoạn cuối, vậy là ổn!"

namjoon thở dài khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của thằng nhỏ. thói quen thật khó để buông bỏ, nhất là nếu thói quen ấy đem lại niềm vui cho người khác. taehyung lại luôn vì người khác mà quên mình, gã càng nghĩ lại càng thương. thương cho thằng nhóc gầy còm đã cùng gã nhảy qua hàng rào trường học 10 năm trước. thương cho thằng nhóc với gầm giường đầy những bản nhạc tự sáng tác không thể công khai. thương cho thằng nhóc đứng chắn trước gã và bố mẹ, nghẹn ngào nước mắt nhưng vẫn siết chặt bàn tay, vò nát tờ giấy tuyển sinh của đại học kỹ thuật. gã chẳng nói ra, thân là một thằng đàn ông trải đời, một thằng đàn ông chai sạn. nhưng, gã thương em trai gã.

"jisoo-ssi và em, vẫn ổn chứ?"

namjoon tự cân nhắc xem có nên hỏi taehyung về chuyện tình cảm của nó không. gã không muốn mình trông như một người anh già lên mặt dạy đời, lại càng không muốn taehyung thấy khó chịu vì bị tò mò về chuyện riêng tư. thế nhưng, trái với tưởng tượng của gã, nó lại bình thản đến lạ.

"chúng em ổn. em thương jisoo. chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ."

gã dò xét nụ cười trên khuôn mặt thằng nhóc. không một chút giả tạo vu vơ, như cái ngày nó đứng trước cổng đại học, trước mặt gã, trước khi gã quay xe về nhà, cười với gã rằng: "em sẽ ổn thôi". gã vui, gã gần như bật khóc, gã thấy trong lòng hồ hởi lạ kì. nhưng liêm sỉ của gã chấn chỉnh gã, nhắc nhở gã chín chắn, đường hoàng lên.

taehyung tròn mắt khi cảm thấy khuôn ngực được bao trọn đầy ấm áp. cậu nhìn xuống, và thấy bờ vai của anh trai mình, và mắt cậu cay cay. dù thời niên thiếu, cái bóng của anh luôn khiến cậu không thoải mái khi bị đem ra so bì, thế nhưng, trong thâm tâm của một đứa trẻ, cậu biết namjoon thật vĩ đại. anh sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm với taehyung, mặc dù cậu biết, anh coi cậu như đứa em trai cưng mà dốc sức bảo vệ. 

"taehyung, em có đang hạnh phúc không?"

đôi vai phía dưới namjoon sững lại, và chủ của nó cũng đơ người. 

hạnh phúc là gì?

"nói em nghe khái niệm của hạnh phúc. rồi em mới có thể trả lời anh."

taehyung bối rối vùi tay vào mái tóc dần thưa đi vì hóa trị, mắt cậu đỏ hoe, và đôi môi khô nẻ không ngừng mấp máy.

"không, taetae của anh. hạnh phúc của anh, không thể áp đặt lên em. hạnh phúc của em là gì?"

ánh nắng chiều muộn xuyên qua ô cửa sổ của phòng bệnh, chiếu đến chiếc giường nơi hai anh em nọ đang ngồi cạnh nhau. không gian quanh họ im ắng như tờ, và taehyung thấy vạt nắng hồng phấn nhảy nhót trên cánh tay gầy đầy mũi kim, trên mái tóc hung xơ xác, trên khuôn mặt ngày một tiều tụy. thế nhưng, cậu cũng có thể đưa ánh mắt của mình sang bên giường đằng kia, và cậu có thể nhìn thấy em, xinh đẹp, lộng lẫy, đáng yêu với gò má hây hây, bàn tay thon dài, trắng muốt thoăn thoắt điểm lên giấy từng nét màu long lanh màu nắng. và em cười.

à, taehyung biết, thế nào là hạnh phúc.

"em không thể giống mọi người khác, đơn giản là vì số phận không cho phép. nhưng em có thể tìm ra được hạnh phúc của mình, và hạnh phúc của em là được yêu em ấy, được yêu anh, yêu cha mẹ. dù khó khăn, trắc trở, xa xôi. mệt mỏi thật đấy. nhưng có lẽ, đấy mới là hạnh phúc. hạnh phúc là yêu, và được yêu trở lại. nếu phúc vận trong em là như thế, thì anh ạ, em đang rất hạnh phúc."

namjoon là một người đàn ông luôn tự tin về khả năng kiềm chế cảm xúc của mình, và gã luôn mặc định rằng, gã là một kẻ khôn ngoan. vậy mà, đứng trước em trai mình, gã thấy, gã thật nhỏ bé. và gã tủi hổ khi tự kìm nén bản thân mình theo một khuôn mẫu, rồi gã khóc, ngay trước mặt đứa trẻ mà gã hằng thương yêu.

x.x.x

jisoo trở về từ phòng khám định kì sau một ngày dài, và em mệt mỏi. taehyung đón em ở cửa, vỗ nhẹ lên bờ vai em, rồi dìu em xuống giường, khẽ xoa lên tấm lưng nhỏ khiến em khoan khoái. em nhìn lên bàn cạnh đầu giường, tinh ý nhận ra giỏ hoa quả lạ lẫm, và cất tiếng hỏi cậu.

"anh namjoon vừa rời đi, giỏ trái cây đó là của anh ấy mang tới."

em thả lỏng người, để bản thân không hồi đáp. có gì đó nặng nề đè xuống đôi vai, và giọng nói của cậu vang lên bên tai em, khiến em không hẹn mà xao xuyến:

"jisoo, cậu hạnh phúc không?"

taehyung ngạc nhiên khi thấy nụ cười em khúc khích, rồi mềm lòng khi em hôn lên môi mình trìu mến:

"phúc vận của tớ từng chẳng có, thế nhưng bây giờ, nó đứng về phía cậu."

"jisoo ơi.."

"sao nào?"

"nói cho tớ nghe về gia đình của cậu được chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro