3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lặng lẽ suốt cả chiều hôm đó không dám làm phiền jisoo, vì tôi biết, cậu ấy giận tôi lắm.

tối, tôi vừa bước ra từ nhà tắm sau khi đánh răng đã thấy jisoo đi ra khỏi phòng. tính hiếu kì lại nổi lên, tôi chỉ kịp lấy cái áo khoác gần đó rồi đi theo. tôi phát hiện jisoo đi lên sân thượng. và nhờ jisoo, tôi đã phát hiện ra thêm một kì quan trong bệnh viện inseo.

kì quan thứ nhất, là kim jisoo.

kì quan thứ hai, là sân thượng gần với bầu trời đêm cao vợi.

jisoo ngồi xuống, đầu cậu ấy ngước lên trên kia. tôi cũng ngước lên theo, nhưng chẳng biết cậu đang nhìn gì nữa, chỉ là một màn mây đen kịt trời. bỗng tôi nhớ lại việc hồi chiều, lòng rất nhanh thấy u ám. tôi nghĩ mình nên đi xuống.

chân đã quay được nửa bước, chợt nghe thấy tiếng jisoo khẽ reo lên như một đứa trẻ.

"a, đây rồi!"

tôi liền quay lại, theo hướng nhìn của cậu ấy mà trông lên. thì ra ban nãy, mây đặc quá đã che đi vầng bạc kia. và giờ thì nó đang tỏa sáng, nhưng lại là một vầng bạc khuyết. tôi lại nhìn xuống jisoo. cái cách cậu ấy phấn khích chỉ vì được nhìn thấy trăng sau vài phút chờ đợi khiến lòng tôi tan chảy như một que kem. chẳng thể nghĩ một cô gái lạnh nhạt, ương ngạnh này lại có thể vui đến vậy mỗi khi được ngắm chiếc đĩa bạc khổng lồ kia, tôi say mê ngắm nhìn. tôi không ngắm nhìn vầng bạc ấy, tôi ngắm nhìn chichoo của tôi.

tôi ngắm nhìn cách mái tóc xõa dài của em đang bay bồng bềnh trong gió, mang theo hương nhài mà tôi yêu trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô daegu.

tôi ngắm nhìn cách em cuộn người lại khi ngồi, chân em khoanh tròn, tay nắm chặt để trong túi áo khoác.

đáng yêu.

tôi ngắm nhìn nụ cười trên môi em, thứ tưởng chừng như đã bị bệnh tật quật ngã nhưng không, nó vẫn ngự trên đôi môi trái tim hồng phớt ngọt ngào khiến tôi bất giác nhếch môi cười theo.

tôi ngắm nhìn cả cách ánh mắt em sáng ngời ngắm nhìn vầng bạc ấy, coi nó như thể vị cứu tinh trong cuộc đời cô đơn của em. đôi mắt em tỏa ra ngàn ý cười, sưởi ấm lòng tôi giữa bạt ngàn gió rét.

tôi thiết nghĩ, mình đã thích em rồi.

trở về căn phòng bệnh của tôi và em, tôi bỗng thấy khó chịu làm sao. ho khan vài tiếng, tôi cho rằng chỉ cần ngủ một chút là sẽ hết. vậy nên, tôi cố gắng sang bên giường em sắp xếp lại chăn gối để khi em về sẽ chui vào chăn ngủ luôn cho đỡ lạnh rồi đi về bên giường và nằm xuống. tôi bất ngờ khi thấy vô cùng khó thở, cảm giác như ai đó đang rút cạn từng lít oxi trong không khí đi vậy. và tôi càng bất ngờ hơn khi thấy mình ngủ nhanh đến thế.

nửa đêm, tôi tỉnh dậy, hốt hoảng khi thấy tức ngực và vẫn khó thở. ngay giây phút đó, tôi nhận ra mình đang gặp chuyện lớn rồi.

đầu óc tôi trống rỗng mơ hồ, cơn đau nửa đầu đang bủa vây đại não khiến tôi mệt nhoài. cổ họng trở nên khô khốc cùng lúc với những đợt tức ngực dâng lên lần thứ hai. tôi nghĩ mình đang bị sốt. và những dấu hiệu vừa rồi khiến tôi lờ mờ nhận ra rằng mình đang bị tràn dịch màng phổi.

dùng hết sức quay sang bên giường jisoo, tôi thấy em đang ngủ. đôi môi khô cằn của tôi cố gắng mấp máy gọi em. nhưng trong một giây ngắn ngủi, giữa cơn đau và sự mất dần ý thức, tôi nhớ ra rằng mình đã làm phiền em quá nhiều. tôi ôm ngực đang tức nghẹn, cố gắng hít thở sâu khi thấy càng khó thở hơn, vươn tay lên đầu giường bấm chiếc nút trợ cứu.

sau đó, tôi nghĩ mình đã bất tỉnh.

---------------------------------------------------------

tôi uể oải tỉnh dậy trên giường bệnh. mùi thuốc sát trùng lảng vảng quanh mũi khiến tôi buồn nôn. tôi thấy nhớ mùi nắng mai trong căn phòng bệnh của tôi và em. trước mặt tôi là bố mẹ và anh trai, họ trông hoảng sợ hơn cả lúc phát hiện tôi đang nhận đơn điều trị dành cho bệnh nhân ung thư.

nhưng tôi không thấy em.

anh tôi mở lời trước:

"em đỡ hơn chưa taehyung?"

cổ họng tôi vẫn còn khô lắm sau đợt sốt kèm theo vừa rồi. mặc dù buồng phổi tôi đã thông, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. tôi mấp máy môi:

"nước, hyung.."

"đây đây, cẩn thận!"- anh namjoon nhẹ nhàng rót nước rồi đỡ tôi dậy để uống. trông anh vẫn còn căng thẳng. tôi cũng đoán rằng mình đã bất tỉnh được cả ngày trời rồi.

"bác sĩ bảo con bị tràn dịch màng phổi, nhưng phát hiện hơi muộn. may mà con đã bấm nút, chứ nếu để thêm giây nào thì..."- mẹ tôi vẫn còn nức nở, bần thần nhìn tôi.

"sao con không nhờ con bé cùng phòng giúp? giường hai đứa cạnh nhau còn gì?"

nghe bố nhắc đến em, tôi lại không muốn nghe. em còn không thèm đến thăm tôi, thật quá đáng. tôi quay mặt đi giả vờ ngủ. tôi còn nghe thấy tiếng mẹ nhắc nhở cả nhà nói ít lại, để tôi bình phục đã.

tôi ở lại trong phòng bệnh đến 5h chiều thì không thể chịu nổi nữa. tôi nhớ em, và ghét mùi thuốc sát trùng cùng tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng rỗng tuếch ồn ào bên cạnh mình.

"chị y tá, chị có thể xin bác sĩ cho em về phòng được không? em thật sự đã đỡ hơn nhiều rồi!"

chị y tá ngẩn người, không biết xử lý ra sao. tôi ngán ngẩm thở dài, nhấc điện thoại bên cạnh lên gọi cho bộ phận chăm sóc và tự báo cáo. đến 6h chiều, sau khi hoàn tất thủ tục và được bố mẹ đồng ý, tôi đi về phòng mình.

tôi cũng nhắc bố mẹ cùng anh không cần tới thăm, vì tôi có thể tự chăm sóc cho mình dưới sự giám sát của em. là tôi nói dối. tôi biết em sẽ chẳng quan tâm tới tôi đâu nhưng vẫn không thể buông bỏ suy nghĩ muốn được ở gần em.

tôi cũng chẳng biết tại sao con người lại như thế khi yêu. có phải tôi vừa quên đi tính mạng mình đêm qua chỉ để em được say giấc?

vậy thì, kim jisoo, đừng để tôi thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro