9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung cùng jisoo đi dạo thêm một đoạn dài, trời đã chuyển tà. nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, cậu kéo tay em:

"đi về chứ?"

"ơ.. tôi chưa muốn về!"- jisoo tròn mắt, miệng méo xệch ngoạc ra như đứa trẻ, liên tục dùng dằng, chỉ trỏ mọi nơi quanh đó đòi đi. cậu chẹp miệng, đưa tay vén dăm sợi tóc con đang xõa dài trước trán của em, ôn nhu trầm giọng.

"ngày mai tớ sẽ đưa jisoo đi tiếp. bây giờ thì về nhà thôi, sắp tới giờ uống thuốc rồi!"- tay taehyung nâng chiếc ba lô đựng đầy thuốc lên, cười nhẹ.

jisoo như bị thanh âm kia mê hoặc, ngay lập tức thôi kì kèo, chịu để taehyung nắm tay dắt về nhà.

đi đến đầu đường cũ, cả hai lại gặp jennie. cô gái kia không khỏi vui mừng, liền bỏ cả thùng sữa mình đang bê xuống, đi đến chỗ hai người họ, hồ hởi cười. hai cái bánh bao lại hiện lên, khiến mọi người gặp cô ai ai cũng yêu mến:

"anh taehyung! chị jisoo! lại gặp hai người rồi!"

taehyung ngay lập tức được xem jisoo biến hình. mới vài phút trước còn cười cợt nhéo má cậu, vậy mà chỉ mới nghe thấy tiếng jennie đã lập tức hằm hằm đầy sát khí, rõ ràng là đang phòng thủ. taehyung đỡ trán, lắc đầu. lần này thì đúng là có bão rồi...

"chào em jennie! em đi đâu đó?"- taehyung cẩn thận trả lời, vừa nói vừa để ý đến thái độ của jisoo bé nhỏ đứng cạnh.

"em đi mua sữa. à mà bây giờ cũng đã chiều muộn, lại gặp hai người ở đây, về nhà em ăn cơm đi!"

taehyung đã chuẩn bị từ chối. trước giọng điệu nhiệt tình này, cậu cũng không nỡ. nhưng nghĩ đến đốm lửa nhỏ đang đứng cạnh sẽ hóa thành đám cháy, cậu lại không dám đồng ý. jisoo đứng cạnh nhìn taehyung đắn đo, lòng chắc mẩm rằng tên này có gian tình, lập tức trong tâm chỉ thấy tức giận. đúng là tình cũ không rủ cũng đến, đã vậy, tôi cứ đồng ý cho cậu biết tay.

"taehyung thấy thế nào? tôi muốn về nhà em ấy ăn cơm. cậu gọi điện báo cho bác gái đi, kẻo bác ấy chờ!"- jisoo quay sang nhìn taehyung cười. quái lạ, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay daegu trời hửng nắng mà sao taehyung lại thấy lạnh đến lạ, toát một đợt dài dọc theo sống lưng.

"tốt quá! đi về thôi!"- jennie hớn hở kéo tay jisoo đi. cậu đi theo đằng sau, tay bê thùng sữa, lưng vác ba lô, mồ hôi nhễ nhại. jisoo quay lại, nhìn taehyung thở dốc mới nhớ ra là cậu bị ung thư, liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thùng sữa rồi bê cùng jennie.

jisoo đi cùng jennie một lúc, nhận ra cô gái này rất đáng yêu. ác cảm chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói, em cùng cô cười cợt nói chuyện vui vẻ. nhà jennie ở trên đồi, đi mãi mới tới. nhà làm chủ yếu từ gỗ thông, rộng rãi, không khí lại trong lành. jisoo bước trên bậc thềm, hít một hơi thật sâu, thu vào buồng phổi mùi đất trong lành, mùi những bông hoa lạ chẳng thể gọi tên, mùi của những khóm cây dày lá đang rung rinh trong gió chiều, và hương nắng buổi chiều tà le lói tắt.

"anh chị ngồi đây, để em vào nấu!"- jennie vừa ngồi xuống nói chuyện một lúc đã đứng dậy, toan đi vào bếp thì jisoo đã kéo tay lại, cười hiền:

"để chị giúp em!"

hai người cùng vào bếp, để lại taehyung đang bị mẹ mắng té tát qua màn hình tinh thể lỏng vì tội báo cơm muộn.

"chị cho nhiều hạt tiêu chút. taehyung anh ấy thích ăn thịt tái vừa nhiều hạt tiêu."

"chị rây bột kĩ nhé vì anh taehyung thích ăn bánh mềm với mịn cơ ạ!"

"ui chị ơi, trứng chín hẳn rồi anh tae mới động đũa cơ! chị làm trứng lòng đào anh ấy không ăn đâu!"

jisoo đứng trong bếp nửa tiếng, nhận ra rằng so với jennie, em còn xa mới xứng đáng để làm người thương của cậu.

jennie đúng là quá hoàn hảo. vừa xinh đẹp, có học thức, vừa nấu ăn ngon, lại hiểu taehyung đến vậy. tại sao tên ngốc kia lại chia tay chứ? nhìn lại mình, jisoo không khỏi mặc cảm. bệnh tật, lúc nào cũng cau có, ít cười. đã vậy lại chẳng để ý chút gì về sở thích của người kia. vậy mà taehyung, hết biết em thích ăn kem vào mùa lạnh, lại cả việc em thích ăn thịt bò mà luôn nhường cho em miếng to nhất, nghe em kể mình là họa sĩ thiết kế đồ họa liền tinh tế đi mua màu vẽ về để cùng trang trí mấy chậu sen đá, rồi còn bí mật dành tiền để đưa em vào triển lãm tranh của họa sĩ em hâm mộ. gần đây nhất chính là cặp vé tàu tới daegu để em được thỏa thú vui du lịch đây đó.

anh jinhwan nói em không tự ti về bản thân mình, nhưng những lúc này, có lẽ không thể tránh được...

"chị đi vệ sinh chút..."

"vâng, chị cũng nghỉ tay đi. chút việc còn lại mình em làm được rồi!"- jennie nhe răng cười khiến em cũng mỉm cười theo. đấy! lại còn đáng yêu nữa chứ, sao em có thể được như jennie đây? cô hoàn hảo tới vậy mà vẫn bị chia tay, thì có lẽ cậu ta sẽ sớm chán em thôi.

"chichoo nấu xong rồi hả?"- taehyung thấy jisoo đi ra nhà ngoài, ngước mặt lên khỏi tờ báo mới mua, cười.

em ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, im lặng khiến cậu khó hiểu. ngay lúc đó, taehyung biết, có chuyện rồi.

"jisoo, làm sao?"

"không..."

"nói tớ nghe!"

"chỉ là.."

"sao nào?"- taehyung nhích người lại gần jisoo hơn. tay cũng tự động bỏ tờ báo xuống, tìm đến mái tóc thơm của người kia dỗ dành.

"tại sao cậu lại chia tay jennie?"- jisoo hỏi, tay vân vê vạt áo, đầu chúi xuống nhìn chân. rõ ràng là lại đang tự so sánh mình với người khác, taehyung mất chưa đầy năm giây để nhận ra. cậu rời bàn tay đang vẽ những đường thẳng xinh xinh trên mái tóc xuống đôi vai gầy, kéo em lại gần hơn, rồi để em dựa hẳn đầu vào vai mình, cười nhẹ.

"người ta ép cân, ép mỡ chứ ai lại ép duyên. tình cảm không còn sâu đậm như ban đầu thì chia tay. kim jisoo, cậu lại nghĩ lung tung gì thế hả?"- taehyung véo nhẹ mũi em khiến em khẽ bật cười, lại chuyển vị trí, rúc đầu xuống lồng ngực vững chãi của người ngồi cạnh.

taehyung lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh của một kim jisoo bẽn lẽn, dịu dàng đến vậy. trông như một chú mèo nhỏ, cần được yêu thương khiến cậu không khỏi mềm lòng, đoạn lại đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt của em, nói nhỏ, thanh âm trầm khàn não nề vang đều, sát bên tai khiến em khẽ rụt đầu lại ngượng ngùng, cảm xúc xôn xao trong lòng không thể gọi rõ lại dấy lên khiến em thích thú:

"tớ đã nói rồi. bây giờ tớ chỉ có jisoo trong lòng, ngoài cậu ra không còn ai khác, khi nào cậu mới hiểu cho tớ đây? còn nếu cậu không muốn tớ ở bên cậu nữa, cứ nói với tớ một tiếng. lúc đó tớ sẽ rời đi.."

jisoo nãy giờ còn nằm yên, vừa nghe thấy hai tiếng "rời đi" ngay lập tức trong lòng đau đớn đến dậy sóng, liền ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với taehyung. em thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cậu, nhưng sự ngạc nhiên ấy mau chóng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt ôn nhu, dịu dàng, đâu đó nơi đáy mắt còn có sự ảm đạm khó tả khiến em bất giác rùng mình trước xúc cảm thật đến nhói lòng này.

thật nhanh, em đưa tay ôm lấy taehyung. nước mắt từ khi nào mới ngấn lên nay đã rơi trên gò má. thì ra em đã nhiều lần khiến người ta thấy vô vọng tới mức có ý định bỏ cuộc. càng nghĩ càng thấy mình thật trẻ con và quá đáng. cậu đã vì em thật nhiều, còn luôn ở bên chăm sóc cho em thật cẩn thận, khiến bệnh tình của em chuyển biến tích cực. còn em, em đã làm gì cho cậu chưa? cậu mắc bệnh không hề hỏi han lấy một lần, cậu tỏ lòng cũng bị em phũ phàng từ chối, em không quan tâm cậu nhiều như cậu làm với em, một chút cũng không. nay em thút thít khóc, cũng là cậu đang dịu dàng vuốt lưng để em bình tĩnh lại.

đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, thì mới não nề nói ra những lời ấy?

đã đau đớn nhiều đến mức nào, để tình cảm của mình cũng chiều theo ý em mà quyết?

em càng nghĩ lại càng khóc to hơn. mọi ngày em không hề đa cảm như thế này, nhưng hôm nay chỉ vì một câu nói của cậu mà nước mắt lại rơi. đây không còn là vấn đề về sự tự ti của em nữa. hôm nay, em phải đưa ra câu trả lời của mình, vì cậu xứng đáng được biết điều đó.

em nói trong từng cơn nấc nghẹn, tay bám chặt hơn vào lưng cậu. em thấy lưng cậu run run, lại càng thương:

"taehyung đừng rời bỏ tôi, làm ơn đấy! tôi yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro