Chương 13: Em muốn bướng với anh lắm đúng không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Em muốn bướng với anh lắm đúng không?!

Chiều tối, bác sĩ Fourth tranh thủ ở lại nói chuyện với bệnh nhân nhỏ tuổi một chút, kì lạ là hôm nay không có chuyện hỏi cưới nào cả, Kaew bỗng trở nên ngoan ngoãn và trầm tính lạ thường.

Fourth thấy cô bé cứ cúi đầu nhìn tay, cậu cất tiếng hỏi: "Nay sao vậy? Em không hỏi cưới anh nữa?"

Kaew buồn buồn lắc đầu: "Có hỏi thì anh cũng có đồng ý đâu."

"Ơ, hôm trước anh đồng ý rồi mà. Hay em muốn hủy hôn?"

"Thôi ạ." Cô bé nhớ đến lời dặn của bác sĩ Gemini liền tự khắc ngoan ngoãn, đột nhiên nhìn Fourth rồi gọi: "Anh Fourth?"

"Ừ?" Fourth chờ cô bé nói.

Kaew vốn dĩ biết rất nhiều chuyện trước cả tuổi, cô bé hơi run hỏi: "Có phải em không còn nhiều thời gian nữa không?"

Fourth ngỡ ngàng, cậu không biết phải đáp như thế nào cho câu hỏi này, đây là việc Fourth đang lo nghĩ và cậu cũng không muốn nói thẳng cho bệnh nhân nhỏ tuổi của mình chút nào.

Kaew chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, cái tuổi vô tư và hồn nhiên, đáng lẽ cô bé có thể mỗi ngày đến trường học tập và chơi đùa cùng bạn bè. Nhưng thật không may cho Kaew, mỗi ngày của cô bé chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh tẻ nhạt, bây giờ cô bé còn chẳng thể tự đi được, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh chờ đợi thần chết đến lấy mạng.

Trước ánh mắt chờ đợi của Kaew, Fourth chỉ biết im lặng, cậu không đủ can đảm để nói ra sự thật với cô bé.

Chợt lúc này có người tới, Fourth ngước mắt nhìn Gemini bình tĩnh bước đến trả lời thay: "Ai? Ai nói với em chuyện đó?"

Dường như vào những lúc cậu khó xử, Gemini lại thần kì xuất hiện, Fourth mắc kẹt chỗ nào thì hắn đều có thể gỡ giúp cậu.

Kaew đang chờ câu trả lời mà lại bị hỏi, cô bé đáp: "Không ai nói cả, chỉ là em tự cảm nhận được thôi."

Thân thể là của Kaew, cô bé tự cảm nhận được bản thân đang như thế nào là chuyện hiển nhiên, có thể điều cô bé nói là đúng nhưng cả Gemini và Fourth đều không muốn cô bé phải sống trong lo sợ ở những ngày tháng còn lại.

Gemini kiểm tra lại số đo trên máy, hắn tự nhiên nói: "Báo cho em một tin vui, ngày mai bố mẹ em sẽ tới thăm em."

"Thật ạ?!" Vừa nghe thấy vậy, Kaew lập tức vực dậy tinh thần, bố mẹ đã một tháng rồi chưa tới: "Anh không lừa em đấy chứ?"

"Lừa em thì anh được gì à?" Gemini khẽ cười xoa đầu cô bé, dặn dò cẩn thận: "Em nên ngủ sớm đi. Bất cứ khi nào thấy đau ở đâu, em phải báo cho bảo mẫu ngay có biết chưa?"

"Dạ." Kaew mỉm cười, cô bé ngoan ngoãn để Fourth đắp chăn cho mình, lúc hai anh bác sĩ chuẩn bị rời đi thì lại đột nhiên lên tiếng: "P'Fourth ơi?"

"Ừ, em thấy khó chịu chỗ nào sao?" Fourth lập tức quay lại xem xét, cậu vẫn khá lo lắng để rời đi.

Kaew lắc đầu, cô bé nói một cách bình thường: "Trước sau gì em cũng rời khỏi đây. Vậy nên anh có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng không?"

Không biết "rời khỏi đây" của Kaew có ý nghĩa gì, Fourth vẫn cảm thấy đau lòng cho bệnh nhân nhỏ tuổi này, cậu gật đầu mỉm cười: "Được. Chỉ cần không phải hái sao trên trời thì anh đều có thể giúp."

"Có rất nhiều chuyện em chưa làm, một trong những chuyện em thấy tò mò nhất là hẹn hò." Kaew tự dưng lại tỏ ra thẹn thùng, cô bé ngỏ lời: "Vậy nên anh Fourth có thể dẫn em đi hẹn hò một lần không?"

Hết hỏi cưới rồi tới hẹn hò, Fourth không hề nghĩ ngợi đáp ứng hết: "Được chứ! Khi nào em muốn thì anh sẽ dẫn em đi. Vậy được chưa?"

Nghe thế, sắc mặt bác sĩ Gemini lập tức thay đổi, hắn không vừa lòng chút nào nhưng lại không dám ý kiến, hắn cũng đâu thể dập tắt ước muốn của cô bé bệnh nhân này được.

Còn Kaew thì vẫn lắc đầu, cô bé nghĩ kĩ rồi, mãi mới được hẹn hò thì phải chơi lớn: "Em muốn hẹn hò với P'Gemini nữa."

"Hả?!" Fourth tưởng mình nghe nhầm, con nhóc này còn muốn hẹn hò với người yêu cũ của cậu cơ á?!

Tham lam!

Sự thật là tất cả sự thẹn thùng chỉ là dối trá, Kaew không hề thấy ngượng miệng mà đòi hỏi: "Em muốn hẹn hò với cả hai anh cùng một lúc cơ."

Hai anh bác sĩ: "....."

Thôi cũng được, bởi vì được đi hẹn hò cùng Fourth nên Gemini nói đồng ý rồi tạm biệt cô bé, hắn kéo Fourth ra ngoài, cậu ấy ngay lập tức rút tay lại, dường như ghét bỏ tiếp xúc với hắn.

"Fourth, chúng ta nói chuyện chút đi." Nhận thấy Fourth còn muốn rời đi, Gemini giơ tay ra chặn: "Có phải anh làm gì khiến em khó chịu không?"

Fourth lạnh mặt lạnh cả giọng: "Không có."

Mặt Fourth đã xị sắp chạm đất, thế này mà còn bảo là không có, Gemini nhớ lại hai chữ "không thèm" hôm qua, hắn kiên nhẫn hỏi: "Đừng bướng nữa. Nói anh biết em bị làm sao?"

Không nói rõ thì không thể giải quyết được việc gì, Gemini có thể không để tâm với những thứ khác, nhưng riêng với Fourth, hắn không thể thờ ơ được, hắn cũng không thể bỏ mặc Fourth được. Làm như vậy đâu phải mình Fourth chịu đựng sự khó chịu, mà Gemini cũng không thể yên lòng được một giây.

Fourth đã bướng thành thói rồi, cậu không thể thừa nhận bản thân đang ghen được: "Tôi không hề bướng, không có chuyện gì cả."

"Em coi anh là đồ ngốc à?" Thái độ giận dỗi rành rành ra đấy mà còn chối, Gemini luôn kiên nhẫn với Fourth, hắn hỏi lần nữa: "Rốt cuộc em đang bị làm sao?"

"Gemini." Đúng lúc này, Lucy cuối cùng cũng tìm thấy Gemini, cô gái chạy tới chỗ hai người: "Thì ra cậu ở đây. Tôi tìm cậu nãy giờ đấy, gọi điện thì không nghe. Hai người ở đây nói chuyện gì thế?"

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, nhìn hai người trước mặt thế này, Fourth càng không muốn trả lời.

Còn Gemini thì vẫn một mực nhìn Fourth, hắn vẫn chờ cậu ấy trả lời hắn, Gemini sốt ruột trong lòng mà không thể làm gì.

Lucy nhìn đồng hồ nhắc hắn: "Đi thôi Gemini, kẻo trễ bây giờ. Cậu hứa dẫn tôi đi ăn mấy chỗ ngon ngon rồi đấy. Đi sớm mới chơi được nhiều, mau mau lên!"

Fourth nghe vậy càng thất vọng, thì ra hai người này còn chuẩn bị đi chơi riêng với nhau, Gemini còn đang bị giục mau lên.

Cậu không thể kiểm soát biểu cảm mà xị mặt xuống, mắt nhanh chóng đỏ lên, bướng bỉnh đáp một câu rồi bỏ đi: "Liên quan gì tới anh?!"

Fourth sợ nếu như không rời đi nhanh thì cậu sẽ khóc trước mặt hai người đó mất. Mình ghen tuông thì được, chứ không thể để người ta biết mình ghen, như vậy trông vừa xấu hổ vừa đáng thương.

Kiên nhẫn chờ đợi, nhưng kết quả nhận được lại là câu nói vô nghĩa này, Gemini cũng thất vọng, hắn mệt mỏi thở ra một hơi, giờ mới đáp lời Lucy: "Xin lỗi, nhưng để hôm khác được không? Hôm nay tôi hơi mệt."

"...Được. Không sao hết. Vậy để tôi báo lại cho Prom." Lucy nhìn nhìn sắc mặt Gemini, khẽ hỏi: "Cậu với bác sĩ Fourth cãi nhau hả? Hai người vẫn ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu." Gemini chào Lucy rồi quay người rời đi, hắn hướng thẳng tới phòng 304 gõ cửa, cái đồ ngang bướng này đừng hòng hắn để yên: "Fourth, chúng ta nói chuyện tiếp đi."

Bên trong phòng Fourth đang thu đồ để đi về, cậu cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra, Fourth hít thở vài lần lấy lại bình tĩnh, lau sạch mặt rồi mới mở cửa.

Lúc mở cửa, Fourth còn cố tỏ ra hờ hững: "Chuyện gì?"

Fourth không muốn bị xấu hổ trước người yêu cũ nữa, cậu tự nhủ tuyệt đối không được khóc, làm mặt lạnh hết sức có thể.

Nhưng đó là Fourth nghĩ, còn trong mắt Gemini lại là hình ảnh khiến hắn đau lòng, Fourth đỏ mắt, đỏ cả mũi, nhìn một cái đã biết là vừa mới khóc. Hoàng tử nhỏ giận hắn đến mức này luôn sao?

Fourth chẳng biết bộ dạng bây giờ của cậu rất đáng thương, thấy hắn lâu la còn cố tình nhắc: "Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Anh còn phải đi chơi với Lucy nữa cơ mà. Đừng câu giờ nữa!"

Mắt Fourth hẵn còn ươn ướt, cậu còn cố tình làm mặt lạnh với Gemini để tỏ ra quật cường, Gemini không hề thấy giận, hắn chỉ thấy xót và hắn cũng nhận ra vấn đề rồi.

Gemini cảm thấy buồn cười, trái ngược với một Fourth đang nóng nảy thì Gemini lại rất bình tĩnh hỏi: "Em đang ghen à?"

Fourth: "....."

"G-Ghen!?" Fourth lúng túng chối bay chối biến: "Không hề nhé!"

Nhìn từ thái độ này càng thêm chắc chắn, tuy nhiên Gemini vẫn muốn chính miệng Fourth thừa nhận, hắn tiến lên một bước khẳng định: "Em đang ghen với Lucy."

Fourth lùi lại, cậu mạnh miệng đến cùng: "Tôi không có!"

Gemini lại cứ thích trêu cái người đáng yêu này: "Đừng chối nữa. Em còn khóc kìa. Em đang ghen rồi."

Fourth: "Ao..."

Thấy cậu khóc không dỗ còn trêu cậu, Fourth chính thức ghét người yêu cũ từ giờ phút này, cậu không thèm chối nữa, chỉ lạnh mặt: "Tránh ra."

Mắt Gemini ngậm cười, mãi mới bắt được thì dễ gì mà thả, hắn nghiện trêu Fourth, còn cố tình dí sát mặt vào: "Em đang ghen đúng không?"

"Tránh ra mau lên!" Fourth sợ người nhìn thấy sẽ hiểu lầm, cậu chống tay đẩy Gemini ra nhưng vô tác dụng, cuối cùng cắn răng hỏi lại: "Anh không tránh đúng không?"

Gemini chưa kịp trêu tiếp thì "Cộc!", một tiếng cụng đầu đau thấu xương, Fourth không hề do dự dùng thiết đầu công, cậu không đau, chỉ có Gemini là đau đến mức xây xẩm mặt mày, hắn ôm mũi không thể tin được nhìn Fourth.

Vậy mà chưa có hết, Fourth cảm thấy không thể để yên cho tên đàn ông lăng nhăng này được, cậu ấm ức, cậu tủi thân biết bao đều trả vào hôm nay đi. Fourth quyết dạy cho người yêu cũ một bài học, trước khi chạy còn đá vào chân hắn một cái thật đau, hại Gemini vừa ôm mũi vừa ôm chân vật vã.

Nhỏ chạy mất rồi, lớn chỉ có thể bất lực cam chịu.

Boy phố gây chuyện xong thì hí hửng chạy trốn ra trạm xe buýt, Fourth thở hồng hộc ngồi xuống ghế, cậu bật cười: "Công nhận! Đánh Gemini xong sảng khoái hơn hẳn."

Đang vui vui, tự dưng nghĩ đến việc em gái dễ thương bị đau, Fourth bỗng hối lỗi một giây: "Mình có quá đáng quá không nhỉ?"

"Không hề đâu. Gemini là đồ đàn ông lăng nhăng! Lát nữa hắn còn đi chơi với gái đấy! Cậu đánh hắn là đúng rồi. Đáng lẽ cậu còn phải đánh cho hắn không đi chơi được nữa chứ!" Quỷ nhỏ trong lòng Fourth đã lên tiếng, một giây hối lỗi lập tức tan biến.

Fourth lại bon miệng chửi: "Đồ đàn ông lăng nhăng!"

---

"Oan gia ngõ hẹp" là bốn từ để chỉ Gemini và Fourth, trong đó Gemini rất thích điều này, còn Fourth thì không.

Có chuyện bực bội là lại tìm đến kem, trong tủ nhà có đấy nhưng nó là của đồ đàn ông lăng nhăng nên Fourth không thèm. Cậu đi ra cửa hàng, tự mua rồi ngồi đó ăn luôn. Rảnh rỗi không làm gì thì bắt đầu suy nghĩ lung tung, Fourth còn tự tưởng tượng ra viễn cảnh Gemini và Lucy đi chơi với nhau, khung cảnh đẹp đẽ khiến Fourth muốn phát điên.

Vì để tránh bản thân nổi khùng ở nơi công cộng, Fourth cắn miếng kem cho hạ hỏa, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp người yêu cũ, Gemini không biết đứng ở ngoài đó từ bao giờ, nhìn Fourth qua lớp kính trắng, mặt hắn viết bốn chữ "chuẩn bị trả thù".

Fourth: "....."

Tưởng đi chơi với ai đó cơ mà!

Fourth vốn chẳng muốn để ý đến Gemini, cậu cúi đầu lướt điện thoại ngó lơ hắn, coi người ngoài cửa kính là không khí.

Gemini bất lực đến bật cười, may mà Fourth còn ghen vì hắn mới khiến hắn vui, nhưng ghen kiểu này thì Gemini đau mũi với đau chân lắm.

Fourth không để ý thì thôi, Gemini vẫn đứng ngoài nhìn Fourth ăn kem, cậu ấy chỉ là đang ghen nên mới giận dỗi hắn, chỉ nghĩ thế thôi là Gemini đã sướng muốn rụng tim: "Sao em ấy có thể đáng yêu như thế?"

Fourth ngẩng đầu lên vẫn thấy Gemini đứng đó, hắn gõ gõ vào cửa kính, ra hiệu cho Fourth đi ra ngoài, cậu cũng ra thật nhưng là vì ăn hết kem rồi nên muốn đi về.

Nhìn người ta lướt qua người mình, Gemini nhanh tay giữ Fourth lại: "Từ từ đã, chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu."

Fourth hất tay Gemini ra, giả ngây giả ngô: "Cho hỏi anh là ai vậy? Chúng ta có quen nhau hả?"

Gemini: "....."

"Fourth." Đến chịu với cái kiểu giận dỗi này, Gemini thở hắt ra, quyết định dùng chiêu dịu dàng đánh bại tất cả, nhẹ giọng ngỏ lời: "Bây giờ em về đúng không? Để anh đưa em về."

"Thình thịch!" Tim Fourth vừa hẫng một nhịp, cậu không thể nào không rung động trước sự dịu dàng của Gemini, mê muội gật đầu một cái. Sau đó lại chợt nhớ ra đây là tên đàn ông lăng nhăng, thế là nụ cười lập tức vụt tắt, lắc đầu nguây nguậy: "Không thèm!"

Gemini: "...."

Mệt quá rồi!

Không nói được thì dứt khoát ép, Gemini nắm lấy cổ tay Fourth kéo cậu đi: "Nhanh. Để anh đưa em về."

"Không thèm đâu!" Fourth bướng bỉnh đứng im tại chỗ, cậu muốn giằng tay ra mà không được, giả mếu đe dọa: "Anh không buông ra là tôi khóc đó."

"Chậc!" Gemini biết thừa Fourth diễn, lý lẽ hùng hồn: "Đường về nhà em nguy hiểm như thế, anh lo lắng. Để anh đưa em về đi."

"...." Hay quá ha!

Fourth suýt thì bị thuyết phục rồi, cậu nhanh chóng lấy lại lí trí: "Đã bảo không thèm mà. Anh không buông ra đúng không?"

Mặt Fourth đã bắt đầu trở nên gian trá, Gemini cảnh giác: "Em tính làm gì?"

Chỉ có nhận ghen là không dám, chứ chuyện gì Fourth chẳng dám làm, cậu bất ngờ hét lớn: "Có biến thái!!!"

Gemini giật mình buông tay ra: "!!!"

Người yêu cũ chơi gì kì vậy?! Gemini nhỏ giọng quát: "Em có bị điên không?!"

Nghe thấy có biến thái là mọi tầm mắt đều đổ xô về đây, Fourth được thả rồi nên lùi ra xa, cậu giả vờ như người bị hại, ôm ngực chỉ Gemini rồi mắng: "Đồ biến thái!"

Gemini: "...."

Hắn đã làm được cái gì đâu!

Sau đó dĩ nhiên là Gemini chỉ có thể trơ mắt nhìn Fourth đi về một mình, còn hắn vừa mới được gắn mác "biến thái" thì đang bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, không rời đi sớm có mà bị oánh luôn.

Công chúa to âm thầm ghim hận, hắn thề ngày hắn có được người, hoàng tử nhỏ không xong với hắn đâu!

---

Sáng hôm sau, bác sĩ Fourth đi làm với một tâm trạng hết sức vui vẻ, đêm qua cậu ngủ cực ngon giấc vì đã hạ bệ được người yêu cũ. Kết quả mới đi tới sảnh đã lại xị mặt, Gemini đang đứng chung một chỗ với Lucy, cô gái ấy vẫn theo đuổi hắn một cách nhiệt tình, đưa cafe cho Gemini.

Đúng lúc này thì Uni đi tới cạnh cậu, thế là boy phố Fot Fot quyết hơn thưa: "Ê Uni, ông mua cho tôi một ly cafe đi."

"Mắc gì?" Uni nhìn Fourth bằng ánh mắt "bị khùng hả", y còn đang bận tích tiền mua quà sinh nhật to bự tặng bạn gái xinh đẹp cơ.

"Ông mua lần này, lần sau tôi sẽ mua lại cho ông." Fourth kéo Uni lại để giao kèo, cậu không thể thua đồ đàn ông lăng nhăng kia được.

Trong lúc Uni còn chần chừ, một ly cafe đã được đưa đến trước mặt Fourth, người tới là một bệnh nhân nam đang băng bó ở chân, cười đẹp tặng cafe cho bác sĩ Fourth: "Tặng cho anh chút quà nhỏ, cảm ơn anh đã chăm sóc em hai ngày qua."

Cậu nhóc này mới chỉ là học sinh lớp 11 nhưng thân hình lại rất cao, hơn hẳn Fourth một cái đầu, bọn trẻ ngày nay lớn nhanh như thổi khiến boy phố Fot Fot vô cùng ghen tị.

Vừa hay đang cần thì có người tới, Fourth vui vẻ nhận cafe: "Được, cảm ơn em. Nhưng đó là nghĩa vụ của bọn anh, lần sau em không cần khách sáo thế này nữa đâu."

"Vâng." Nam sinh ngại ngùng gãi đầu, rời đi được hai bước thì khựng lại, hình như bệnh nhân gặp vấn đề, cậu nhóc ấy quay lại đáng thương với Fourth: "Chân em hơi đau, bác sĩ Fourth đưa em về phòng được không ạ?"

Toàn bộ quá trình này đều thu vào mắt bác sĩ Gemini, hắn cười khẩy một tiếng, nhìn một cái là ra mánh khóe vớ vẩn của bệnh nhân kia.

Fourth thì ngây thơ lắm, cậu luôn nghĩ cho bệnh nhân của mình nên đồng ý liền, ngay lúc đó, tay của Fourth bất ngờ bị Gemini nắm lấy, hắn ngang nhiên giành người: "Uni giúp Fourth đưa bệnh nhân này về phòng nhé, tôi có chuyện muốn bàn với Fourth chút."

"Đi thôi." Gemini nói một câu với Fourth rồi cứ thế kéo cậu đi trước sự ngơ ngác của mọi người.

Đã vậy thì nam bệnh nhân không cần giả vờ nữa, cậu nhóc không nhờ Uni mà tự mình về phòng.

Uni ngơ ngơ ra: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

---

Ở phía Fourth, cậu bị Gemini kéo vào phòng làm việc của hắn, chưa kịp hỏi gì thì Gemini đã giật lấy ly cafe rồi vứt thẳng vào thùng rác.

"Gemini!" Fourth không thể hiểu nổi, cậu cáu lên: "Anh làm cái gì vậy?!"

Gemini bình tĩnh nắm cổ tay Fourth ấn lên tường: "Đó là ai?"

Fourth cau chặt mày vì thái độ của Gemini lúc này, cậu giận nhưng vẫn đáp: "Bệnh nhân của tôi."

"Bệnh nhân nào mà lại cười kiểu đó với em? Bệnh nhân nào mà lại ngại ngùng với em? Bệnh nhân kiểu gì mà còn mua cafe cho em!?" Gemini bị cơn ghen làm cho sắp phát điên rồi, hắn không tự chủ siết chặt cổ tay Fourth.

Fourth bị đau khẽ nhíu mày, vì cái gì mà Gemini được nhận cafe còn Fourth thì lại không được, cậu bất lực đẩy hắn một cái: "Chỉ là quà của bệnh nhân, anh ghen tuông vớ vẩn cái gì?"

"Em còn biết là anh đang ghen!" Gemini ngay lập tức đáp, giọng hắn lớn như quát vào mặt Fourth.

Fourth thoáng sững người, tình cảnh này trước kia cũng thường xuyên xảy ra, Gemini cứ ghen lên là không nói lý lẽ khiến Fourth đôi lúc cũng cảm thấy ngộp thở.

Hành động vứt ly cafe bệnh nhân tặng Fourth đi là rất quá đáng, Fourth vừa giận vừa thất vọng thoát khỏi tay Gemini: "Dù thế nào thì anh cũng không có quyền làm thế này với tôi. Anh tự suy nghĩ đi, anh có thể nhận còn tôi thì không sao? Vừa rồi anh rất quá đáng!"

Cơn ghen vẫn xâm chiếm lấy tâm trí của Gemini, hắn chưa suy nghĩ được cái gì cả, hắn chỉ biết một điều là có người đang ngấp nghé Fourth của hắn: "Cái gì?"

Fourth đẩy Gemini ra, lần này đến lượt cậu vạch rõ ranh giới: "Mong rằng sau này bác sĩ Gemini đừng làm thế này nữa, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta đấy. Tôi xin phép."

Một thái độ vô cùng lịch sự nhưng lại như mũi dao nhọn đâm vào tim Gemini, Fourth vừa vạch rõ ranh giới với hắn, cậu ấy thậm chí còn chẳng để tâm chuyện hắn đang cảm thấy như thế nào.

Ngay khi cánh cửa mở ra một khe, Gemini lập tức nắm cổ tay Fourth kéo người lại, cánh cửa lần nữa đóng chặt, Gemini ghen đến độ đỏ mắt: "Em muốn bướng với anh lắm đúng không?!"

Gemini hoàn toàn bị sự ghen tuông đoạt mất lý trí, Fourth không thể trả lời được nữa, bởi Gemini đã túm lấy gáy cậu, hôn xuống một cách mạnh bạo.

Hai ngày nay nhịn thế là đủ lắm rồi, Fourth ngang bướng với hắn thế nào cũng được, cậu đánh hắn, cậu nói hắn là biến thái trước nhiều người đều không sao hết, nhưng giờ Fourth lại đang nổi giận với hắn chỉ vì một ly cafe của người xa lạ.

Fourth không kịp định hình nhưng cậu biết phản kháng, cậu ngay lập tức đẩy hắn ra, trên môi truyền đến cảm giác cực kì đau.

Gemini hôn mạnh tới nỗi môi cả hai đều bật máu, Fourth chưa kịp chửi hắn thì lại lần nữa bị cưỡng hôn, lần này Gemini còn túm chặt lấy eo Fourth, kéo cậu sát vào người hắn, vây hãm không cho Fourth lối thoát.

Gemini tự nhận hắn là người có tính chiếm hữu cao, Fourth cũng biết rất rõ điều đó. Đương nhiên kết cục của người đùa với lửa luôn không tốt, Gemini không thể kiểm soát cảm xúc dẫn tới hành vi của hắn cũng trở nên thô bạo.

Chẳng còn một Gemini dịu dàng nào khi hắn đã ghen lên, Fourth không muốn hai người rơi vào tình cảnh này, cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy người ra, cuối cùng khi đẩy được Gemini ra thì cũng là lúc một tát giáng xuống.

"Chát!" Âm thanh cái tát vang vọng trong căn phòng, đánh thẳng vào mặt Gemini cho hắn tỉnh táo lại, Fourth không quan tâm vết thương trên miệng, cậu hoàn toàn thất vọng về Gemini, bao nhiêu năm hắn vẫn chẳng thay đổi, cứ ghen lên là thế này.

Khi sự quá đáng đã tới đỉnh điểm thì sẽ không còn sự nhân nhượng nào cả, Fourth buông lời tuyệt tình: "Anh cút đi!"

Trong mắt Fourth ngập một nỗi thất vọng về hắn, Gemini cũng biết sợ nhưng hắn vẫn không cam tâm: "Em đánh anh vì ly cafe kia?"

"Anh còn không biết anh làm sai cái gì sao!?" Fourth cảm thấy cậu cực kì tốt tính thì mới có thể tiếp tục nói chuyện được thế này.

"Em đánh anh vì người khác?!" Gemini ấm ức nhìn vào Fourth: "Em rõ ràng biết anh ghen mà em còn nhận cafe của cậu ta!"

"Thế anh thì sao?" Rõ ràng Gemini cũng nhận cafe của Lucy mà sao đến lượt Fourth thì lại không được: "Anh cũng nhận của Lucy đấy thôi."

"Em nghĩ thế sao?" Gemini hết nói nổi, hắn bị oan: "Nhưng đó là anh tự mua mà."

Fourth: "....."

Ơ??? Thế là cậu hiểu lầm hả?

Bị oan, bị đánh, bị đuổi cút, em gái dễ thương rơi nước mắt trong vòng một giây, tủi thân chỉ trích hoàng tử nhỏ: "Em đánh anh vì người khác rồi!"

Hoàng tử nhỏ: "...."

Đao đây. Xử trảm cậu luôn đi này!

-__-.

Én: Hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi :)))))

Sắp hề rồi, cố lên ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro