Chương 16: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: "Thương".

Tan học, Gemini được một vị giáo sư khác gọi đến văn phòng nói chuyện riêng, mà Fourth cũng bị giáo sư vừa dạy gọi ở lại.

Gemini vuốt má Fourth một cái, cười nhắc: "Nhớ chờ anh ở sảnh, không được đi lung tung đâu."

"Chậc, anh coi em là con nít ba tuổi à?" Fourth tỏ ra không vừa lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Dạ."

Mỗi ngày đều phải trêu Fourth một ít thì hắn mới chịu được, Gemini chào giáo sư một tiếng rồi rời đi.

Chờ các bạn học tan hết, vị giáo sư mới bắt đầu nói: "Fourth, chắc em cũng biết một số suất học bổng du học sang Úc của trường rồi đúng không?"

"Dạ." Fourth biết nhưng cậu không quan tâm lắm đến chuyện đó.

"Vậy thì tốt. Thầy gọi em lại là vì muốn nói cho em một tin mừng, em đã xuất sắc được chọn vào vị trí du học sinh Úc trong đợt này." Mỗi năm nhà trường đều có ba suất học bổng để cho sinh viên du học sang Úc, những sinh viên có thành tích vượt trội sẽ được nhà trường đặc biệt quan tâm.

Fourth bất ngờ đến mức chưa biết phải phản ứng ra sao.

Giáo sư cười chúc mừng cậu: "Fourth, em đã nỗ lực rất nhiều. Thầy có thể nhìn ra em thực sự nghiêm túc muốn trở thành một bác sĩ tốt. Vậy nên thầy mong rằng em có thể nắm bắt cơ hội lần này. Nên nhớ rằng trong trường chỉ có ba suất đi Úc, em đã được chọn và em xứng đáng nhận được điều đó. Một lần nữa chúc mừng em!"

Vị giáo sư này đã giúp đỡ và quan tâm đến Fourth rất nhiều trong quá trình học tập, ông muốn nuôi dưỡng ra một bác sĩ giỏi, vậy nên khi biết tin này thì ông đã rất vui cho học trò của mình.

Tuy nhiên, phản ứng của Fourth lại hoàn toàn trái ngược, cậu hơi khó xử khi từ chối mà giáo sư thì lại đặt kì vọng vào cậu khá nhiều.

Giằng co một hồi và sắp xếp từ ngữ ổn thỏa, cuối cùng Fourth cũng có can đảm nói thẳng: "Em cảm ơn thầy đã đặt kì vọng vào em. Em cũng rất vui vì bản thân được chọn làm một trong ba sinh viên may mắn đó. Nhưng mà sau những nỗ lực không ngừng ở đây, em cảm thấy bản thân đang rất hài lòng với hiện tại và em cũng thấy thích học ở trong nước hơn là ngoài nước."

Giáo sư nghe đến đây thì nhíu mày: "Ý em là?"

"Dạ, em rất xin lỗi vì phụ lòng tin của thầy." Fourth cúi đầu xin lỗi rồi ngẩng lên nói rõ: "Em xin phép từ chối cơ hội may mắn này ạ!"

"Từ từ." Không ngờ đến Fourth lại từ chối nhanh thế, giáo sư tỏ ra khá thất vọng hỏi lại: "Em chắc với quyết định của mình chứ?"

Fourth gật đầu chắc nịch: "Em chắc chắn ạ!"

Ngay từ đầu Fourth đã không hề có ý định sẽ đi du học, cậu chỉ muốn học trong nước, không muốn xa người thân nên cậu mới dứt khoát từ chối ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

Nếu đã vậy thì đâu thể ép buộc, nhìn thái độ quyết không đổi ý của Fourth khiến giáo sư tiếc nuối thở dài: "Haizzz.. thôi vậy. Người tài thì học ở đâu cũng giỏi."

Fourth bật cười, lần nữa xin lỗi thầy.

Giáo sư gật đầu, ánh mắt nhìn thấu hồng trần: "Lại còn bày đặt em thích học ở trong nước hơn. Thôi khỏi lý do lý trấu với tôi. Em từ chối là vì thằng nhóc Gemini chứ gì?"

Trong lớp có ai mà không biết hai cái tên Gemini và Fourth phải viết liền không cách, chính vì thế nên giáo sư cũng hiểu nguyên nhân chủ chốt khiến Fourth không muốn đi du học là đâu.

Tính trêu nó thế, chả ngờ là nó còn không biết ngại, Fourth bị nói trúng còn sảng khoái thừa nhận, giơ ngón like cho ông: "Dạ đúng ạ! Giáo sư có khác, chuyện gì cũng biết hết!"

Giáo sư: "....."

Hơi bị bất lực một chút, giáo sư không kì kèo nữa mà xua tay đuổi Fourth về. Chỉ là ông không hiểu vì sao bọn trẻ cứ đặt tình yêu ở trên việc phát triển bản thân, tuy vậy ông cũng không có ý định ngăn cản, có lẽ khi càng trưởng thành thì chúng sẽ càng hiểu được cái gì mới là quan trọng nhất.

Mới vừa từ chối một trong những suất học bổng mà sinh viên trong trường ai cũng ước ao, thế mà nhóc Fourth lại chả có tí tiếc nuối nào, bây giờ còn đang đứng phân vân nên đi xuống sảnh chờ Gemini hay đi tới văn phòng xem Gemini đã xong chưa.

Cúi đầu nghĩ nghĩ nửa phút, Fourth quyết định tới văn phòng xem người, nếu Gemini vẫn ở đó thì vừa hay có thể cùng nhau đi xuống. Lúc đó Fourth còn đang tò mò giáo sư nhờ Gemini việc gì, không ngờ lúc cậu tới, cánh cửa khép nửa đã khiến những lời nói của giáo sư lọt hết vào tai Fourth.

"Gemini, tấm vé trao đổi sinh sang Đức chỉ có một. Cả trường cũng chỉ có một mình em được. Cơ hội lần này thật sự rất tốt! Em chưa chịu suy nghĩ kĩ mà đã từ chối. Thật không hiểu em nghĩ cái gì?! Thôi được rồi, thầy cho em vài ngày suy nghĩ lại. Đừng vội quyết định để sau này phải hối hận."

Không nhìn mà chỉ nghe giọng điệu thôi cũng biết là giáo sư đang tức giận, ông có vẻ rất không muốn người học trò giỏi này từ chối một cơ hội tốt đến thế.

Lúc đầu, Fourth còn cảm thấy may mắn vì Gemini cũng từ chối như cậu, hai người đều không muốn xa nhau. Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, xem xét từ nhiều khía cạnh, Fourth bỗng thấy lời giáo sư nói với Gemini rất đúng.

Một sinh viên giỏi, có tiềm năng như Gemini cần được phát triển hơn nữa, đặc biệt là nhà Gemini đã mấy đời làm bác sĩ, hắn đương nhiên cũng phải nối nghiệp.

Nhớ lại hồi lớp 12, Fourth hỏi Gemini một câu: "Sau này anh muốn làm gì?"

Gemini đáp một cách nhanh chóng: "Anh muốn trở thành bác sĩ."

"Vì sao?" Fourth nhận ra Gemini đang vui.

"Vì làm bác sĩ rất ngầu! Có thể cứu được người. Hơn nữa, đó cũng là nguyện vọng của gia đình anh." Gemini hào hứng mơ về tương lai của hắn: "Sau này anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Anh muốn ông nội, bố mẹ và đặc biệt là em có thể tự hào về anh."

Fourth không nói gì, cậu chỉ nắm lấy tay Gemini, dịu dàng nhìn vào ước mơ của hắn, chính những tia sáng lấp lánh trong mắt Gemini đã khiến Fourth biết rằng Gemini thật sự muốn trở thành một bác sĩ giỏi.

Và kì tích đã đến, từ một học sinh bất hảo, Gemini đã chính thức trở thành một sinh viên Y, sau những nỗ lực không ngừng và chút tài năng vốn có, Gemini đã được chọn làm trao đổi sinh sang Đức.

Như giáo sư nói, cơ hội lần này thật sự rất có lợi cho Gemini, hắn có tài năng và sự nghiêm túc nỗ lực rồi nên điều hắn cần bây giờ là một môi trường tốt với những điều kiện phù hợp để phát triển bản thân hơn nữa.

Fourth cũng lắng nghe và suy nghĩ nhiều lắm, cậu không muốn bản thân trở thành vật cản khiến Gemini từ chối đi cơ hội hiếm có này, lòng cậu mong muốn Gemini có thể hoàn thành ước mơ một cách trọn vẹn.

Vậy nên kết quả cuối cùng của hai người họ là chia tay, Gemini đã đi du học, còn Fourth chính thức trở thành một tên bạn trai tệ bạc trong mắt Gemini.

Sau này, khi giáo sư biết chuyện Gemini đã đi du học Đức, ông lập tức tìm Fourth: "Nếu như bây giờ em đổi ý muốn đi Úc, thầy vẫn có thể giúp em nhé Fourth."

Không ngờ tới giáo sư lại tốt với mình thế, Fourth mỉm cười cảm ơn thầy nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một, cậu lại từ chối.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi thì nó không còn là của cậu nữa.

Giáo sư nhíu mày khó hiểu: "Vì sao? Rõ ràng Gemini đã bỏ em ở lại, không còn ràng buộc gì nữa. Vậy tại sao em vẫn không muốn đi?"

Fourth khẽ nhíu mày, mỗi lần nghe đến tên Gemini là tim cậu lại nhói lên: "Không phải cậu ấy bỏ em, là em chủ động chia tay trước. Trong chuyện này người sai là em."

Không muốn mọi người hiểu lầm Gemini tệ bạc bỏ rơi cậu, Fourth phải đính chính ngay.

Nghe thấy vậy, giáo sư rất bất ngờ, ông nghe sinh viên nói Gemini đi du học nên bỏ rơi Fourth, cả việc Fourth đột nhiên xin nghỉ một tuần, lúc quay lại mặt mày cũng buồn bã nên ông nghĩ sinh viên đồn đúng.

Bây giờ nghe được sự thật rồi, giáo sư lại phải sâu sắc cảm nhận chân lý cuộc đời: Đừng bao giờ tin vào lời đồn!

Lúc nghe chẳng biết đúng hay sai, tuy ta nhìn thấy vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy.

Thật không hiểu nổi bọn trẻ nghĩ gì, giáo sư nhăn mày nói: "Thầy đã nghe giáo sư Light nói về việc Gemini cũng từ chối cơ hội ngay như em. Vậy hẳn là em ấy cũng suy nghĩ giống em, vậy tại sao em lại đẩy em ấy đi như vậy?"

"Vâng, như thầy đã từng nói, Gemini là một sinh viên có tiềm năng, trong người cậu ấy có nhiệt huyết của ngành Y và cậu ấy xứng đáng nhận được những cơ hội tốt hơn. Thầy từng nói muốn em phát triển hơn khi đi du học, em cũng nghĩ vậy đối với Gemini. Em biết thế này rất tệ với cậu ấy, nhưng em mong cậu ấy có thể sống một cuộc đời rực rỡ hơn thế này."

Từng câu từng chữ Fourth nói đều đến từ tâm, hơn ai hết, cậu chắc chắn đối xử với Gemini bằng một tấm lòng chân thành nhất.

Chính tấm lòng đơn thuần của chàng trai đã khiến giáo sư hiểu, hóa ra một người có thể vì một người mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc, thậm chí là trở thành kẻ tệ bạc trong mắt người đời. Người ngoài thì chẳng thể hiểu hết được, chỉ có người trong cuộc mới biết họ đau đớn bao nhiêu. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì một chữ "thương" thôi.

Lần này giáo sư không tiếc vì học trò của mình từ chối du học, ông tiếc cho một mối tình đẹp mà dang dở, tiếc cho trái tim đơn thuần chỉ biết yêu và tội cho chàng trai ấy khi phải tự tay xé nát trái tim người thương.

Nói đi nói lại, chỉ một chữ "thương" đã khiến biết bao người phải thổn thức.

Chữ "thương" khó nói đúng nghĩa, nhưng một khi đã nói ra thì phải trên cả "yêu".

Vậy nên sáu năm trước, Fourth thương Gemini nên rời bỏ hắn, còn Gemini thương Fourth nên mới tùy ý cậu.

---

Quay trở lại thực tại, Fourth mơ mơ mở mắt ra, cậu nhìn thấy trần nhà màu trắng, nhắm mắt lại một lúc lại mở ra, lặp lại hai lần như thế thì ngồi bật dậy.

"!!!" Trần nhà cậu đâu có màu trắng đâu!

Fourth hoang mang nhìn xung quanh căn phòng, có hơi quen mắt nhưng vì đầu óc vẫn đang quay cuồng nên chưa nhận ra đây là đâu.

"Là sao vậy?" Fourth ôm lấy cái đầu đau nhức, lúc phát hiện ra bản thân không mặc áo, còn mặc trên người một cái quần đùi xa lạ, cậu thất thểu trèo xuống giường, trong lòng cực kì lo sợ: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Mình đã làm cái gì thế này?! Đây là đâu?!"

Hiện tại trong đầu Fourth chẳng có mảnh kí ức nào cả, đầu óc trống rỗng khiến Fourth hoảng sợ, vừa tìm quần áo vừa cầu mong đêm qua chưa xảy ra chuyện gì: "Chậc! Giấu quần áo của mình rồi à?!"

Không tìm thấy quần áo, trong người lại khó chịu nên Fourth nóng nảy sút bay cái gối dưới đất, lo lắng đến mức sắp khóc ra.

"Bụp!" Gemini vừa mở cửa phòng tắm đã ăn nguyên một cái gối vào người, nhăn mày nhìn kẻ say xỉn đã tỉnh: "Chịu dậy rồi sao hoàng tử nhỏ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Fourth lập tức ngẩng đầu nhìn, kết quả chưa tới một giây đã phải nhắm tịt mắt, quay đi nổi quạu quát: "Sao anh không mặc quần áo hả?!"

Người yêu cũ đang tồng ngông đứng trước mặt cậu kìa!

"Mới tắm xong mà mặc gì. Sao em quát anh?" Gemini đang trong trạng thái không mảnh vải che thân, nhặt gối vứt lên giường rồi đi tới chỗ Fourth, cố tình kéo tay cậu ra: "Khỏi phải giả bộ với anh. Hôm qua chính em là người muốn cởi quần áo của anh ra, em không nhớ gì sao?"

Fourth bị Gemini nắm cổ tay xoay người cậu lại, chỉ có thể nhắm tịt mắt đuổi người: "Em không nhớ! Anh đi ra mau!"

Trông Fourth thế này đáng yêu kinh khủng, không bắt nạt thì hơi phí.

Gemini bị đuổi thì cũng nghe lời buông Fourth ra, nhưng hắn lại tỏ ra tủi thân: "Biết ngay mà. Lúc trên giường thì còn lời ngon tiếng ngọt, tỉnh dậy rồi thì mở mồm kêu không nhớ. Em đúng là đồ đàn ông tệ bạc!"

Fourth: "....."

Cậu mà tin Gemini thì cậu không phải người yêu cũ của Gemini!

Vậy nên Fourth nhắm tịt mắt, mạnh miệng cãi: "Anh đừng có nói lung tung! Đừng tưởng em không biết anh nói dối."

"Ô hay!" Gần hết đêm bị hành xác mà còn bị nói là dối trá, Gemini trần truồng, nhéo má Fourth một cái: "Cậu Fourth chơi xong rồi chối bỏ đấy hả?"

Fourth: "...."

Khổ quá!

Người yêu cũ đang tồng ngông trêu chọc mình, có nghĩ thế nào thì Fourth cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này, đúng là chỉ có Gemini mới làm được.

Những gì Gemini nói Fourth không hề có chút kí ức nào, trong lòng âm thầm thở phào vì người trước mặt cậu là Gemini, Fourth còn tưởng cậu say rượu rồi ngủ lại nhà một người xa lạ nên suýt chút nữa là khóc rồi.

Fourth mạnh dạn mở mắt ra, không dám liếc đi đâu, chỉ nhìn vào mặt Gemini thôi, lúng túng hỏi: "Đêm, đêm qua chúng ta xảy ra chuyện gì sao?"

Gemini lập tức trưng bộ mặt thất vọng về Fourth: "Em không nhớ em đã làm gì anh?"

"Không ạ." Fourth thật thà lắc đầu, cậu chỉ nhớ đến đoạn bị Lemon và Dom nhéo má lôi ra ngoài thôi, còn lại quá trình sau đó để cậu tới được nhà Gemini thế này thì cậu hoàn toàn chẳng có chút kí ức nào.

Đầu óc Fourth rối thành một nùi, say xỉn tới nhà người yêu cũ ăn vạ thì thôi đi, cậu còn cả gan làm gì người yêu cũ luôn sao?

Fourth bất giác liếc xuống dưới một chút, giật mình khi thấy trên cổ Gemini có nguyên một dấu răng, vết cắn có vẻ rất mạnh nên bây giờ đã bầm tím, ngay vị trí yết hầu: "?!?!"

Fourth lén nuốt ngụm nước miếng, không dám nói to, hơi bị hoang mang về bản thân mình đêm qua, bối rối nhận lỗi: "Lúc, lúc đó em say quá, không kiểm soát được hành động. Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

"Em say quá?" Gemini cười khẩy một tiếng rồi lùi ra khiến Fourth thấy hết người hắn, không thể tin được nhìn tên đàn ông bội bạc trước mặt, chỉ vào vị trí yết hầu mà ấm ức: "Em đã làm như vầy như vầy với anh rồi mà em còn nói là không cố ý!"

Người yêu cũ vẫn đang cởi truồng nên Fourth phải vội nhắm tịt mắt: "Em xin lỗi!"

Gemini - ỷ người say không nhớ gì mà bắt nạt: "Đừng ỷ mình say mà muốn làm gì thì làm!"

Fourth: "....."

"Vì mình quá thích cậu rồi ~ Phải làm sao ~ Phải làm sao ~~"

Gemini: "....."

Sao vẫn còn để cái chuông điện thoại này được vậy?!

Chính cái chuông điện thoại này đã phá đám hai người một lần, giờ nó lại tiếp tục phá đám lần nữa. Nhưng với Fourth thì như đang đuối nước mà được cứu, cậu lập tức chạy đến lấy điện thoại, hơi bị giật mình khi nhìn thấy tên danh bạ, cẩn thận nghe: "Alo bố ạ?"

Gemini nghe thấy là bố thì cũng giật mình nốt, hắn vội đi lấy quần mặc vào, dù qua đường dây điện thoại thì vẫn cứ là rén thôi.

"Dạ dạ, hôm qua con với Lemon và Dom đi chơi, có uống hơi nhiều nên con ngủ lại nhà họ. Vâng vâng, bây giờ con về liền ạ." Fourth tỉnh bơ nói dối, cậu vừa nghe điện vừa đi tìm quần áo của mình.

Gemini mặc được cái quần thì chạy ra hóng hớt, nghe thấy Fourth nói dối thì không chịu nổi, bộ ở chung với hắn khó nói đến thế hả? Có cái gì mà không công khai được?!

Em gái dễ thương tủi thân, thế là hoàng tử nhỏ lại chẳng được yên với ẻm. Gemini từ phía sau ghé vào tai Fourth, dịu dịu thổi một hơi rù quến, hại Fourth rùng mình kêu "Au!" một tiếng.

Bố: "Sao vậy Fourth?"

Fourth quay lại nhìn thì rất vui khi Gemini đã chịu mặc được cái quần, nói dối: "Dạ không có gì đâu bố. Con suýt vấp té thôi ạ."

Nhưng vấn đề nhức đầu khác lại tới, bố vẫn đang nói còn Gemini thì cứ áp sát tới trêu cậu. Fourth vội chống tay trước ngực hắn để giữ khoảng cách, nói nhanh vài câu với bố rồi cúp máy luôn.

Đã tắt điện thoại, Gemini vẫn còn muốn tiến lên, Fourth bất lực lắm rồi: "Anh muốn làm gì?!"

Gemini nắm cổ tay Fourth kéo ra, thong thả áp cậu vào tường: "Giúp em nhớ lại chuyện đêm qua chứ làm gì."

Dứt lời thì cúi đầu từ từ áp tới, khi ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí ái muội nhanh chóng bao trùm giữa hai người, nhưng Fourth đã quá hiểu Gemini để theo ý hắn, cậu nhanh chóng cúi người lách qua khe hở bên cạnh, với lấy cái áo của Gemini trên bàn mặc vào: "Quần áo của em đâu?"

Gemini hít vào một hơi để tịnh tâm, hắn nhíu mày không vừa lòng: "Đã giặt rồi. Bây giờ em đi về?"

Fourth gật đầu, không đi về chẳng lẽ ở đây để bị bắt nạt à?

Cậu đã đi cả đêm không về, nãy Fourth thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, chắc hẳn bố mẹ phải lo lắng cho cậu lắm.

Bây giờ trong người Fourth còn đang khó chịu, nhức đầu không tỉnh táo nên chuyện với Gemini tốt nhất là nên nói sau.

Fourth vội vàng muốn về nhà, có chút khó hiểu khi giày của cậu văng mỗi chiếc một nơi ở phòng khách, một lần nữa Fourth lại phải ôm trán: "Rốt cuộc hôm qua mình đã làm cái gì???"

Gemini thấy vậy chỉ khẽ cười, hắn đứng không xem Fourth lúng túng nhặt giày rồi xỏ vào, sau đó cũng không thèm chào hắn một tiếng, mở cửa rời đi không lưu luyến.

Em gái dễ thương lại phải bất mãn, hắn cũng bất lực khi cái người ngốc kia vụng về quên cả túi: "Vội vội vàng vàng cái gì? Hành xác người ta cả đêm rồi đi luôn thế đấy!"

Bên ngoài, Fourth sau khi đóng cửa thì âm thầm ôm tim, cậu đã phải kiềm nén cực kì. Lúc nãy, trái tim Fourth đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, người yêu cũ cứ thế này thì Fourth sẽ bị bệnh tim mất.

Thoát được rồi nên nhanh chân đi về, kết quả mới đi ra ngoài đường, Fourth đã phải dừng chân cứng người: "Bố?!"

"Sao con đi ra từ đó?" Bố đang chuẩn bị đi đánh cờ với mấy ông bạn, bất ngờ khi thấy con trai mình đi ra từ một ngôi nhà xa lạ: "Nhà Lemon với Dom ở đây hả?"

Fourth bất chấp nghĩ cớ: "...Dạ, hai cậu ấy mới mua nhà ở đây."

Đúng lúc này thì chủ nhà cởi trần chạy ra, hắn xách theo túi của cậu: "Fourth, em để quên... túi này."

Giọng Gemini cũng tắt dần khi hắn nhìn thấy phụ huynh của Fourth, hắn bất giác che vị trí bị Fourth cạp trên cổ, nghiêm chỉnh chào: "C-Con chào bố ạ!"

Fourth: "....."

Bố hơi hoang mang: "Ừ, bố cũng chào con."

Fourth: "....."

Hay là cậu giả bộ ngất xỉu nhé?

-__-.

Én: Không biết phải nói gì cho sự chậm trễ này nữa. Thôi lại hoan hỉ nha (⁠ʘ⁠ᴗ✿⁠) 🙏

Từ bây giờ hãy gọi boy phố là BEST RISING STAR nhé! Không biết phải khen thế nào nữa, nhỏ giỏi quá rồi! Tự hào! Tự hào lắm lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro