Chương 18: Ở đấy mà giận dỗi, giận dỗi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Ở đấy mà giận dỗi, giận dỗi đi!

Trong phòng bệnh nhân, Fourth cẩn thận tháo bột cho bệnh nhân, nhưng cậu thấy hơi không thoải mái khi cô gái này cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Xong rồi. Cô còn thấy khó chịu ở đâu không?" Fourth đã tháo xong, cô gái vẫn nhíu mày nhìn Fourth khiến cậu cảm thấy kì lạ, bất giác sờ lên cổ, chẳng lẽ băng dán bị rơi nên lộ dấu hôn rồi?

Bỗng cô gái lên tiếng: "Fourth phải không?"

Fourth hơi bất ngờ vì bệnh nhân này biết cậu: "Phải, cô là?"

"Âu mai gát!" Cô gái tỏ ra rất kinh ngạc, vui muốn nhảy lên nhận người quen: "Hoàng tử của em, anh còn nhớ em không? Em là công chúa nhỏ của anh đây!"

"Hở???" Fourth ngớ ra, cậu chỉ có một công chúa to thôi, đâu ra công chúa nhỏ vậy, boy phố chối ngay: "Xin lỗi, hình như cô nhận nhầm người rồi."

"Nhầm đâu mà nhầm." Cô gái chỉ lên chiếc kẹp tóc bảy sắc cầu vồng trên đầu: "Cậu nhớ ra tôi chưa? Công chúa ngủ trong rừng này."

Nhìn chiếc kẹp tóc và gợi ý của cô gái thì Fourth liên tưởng ngay đến một người, nhưng cậu bạn đó là nam, ngờ ngợ hỏi: "Bé Dẹo hả?"

"Exactly!" Bé Dẹo khỏi tay rồi nên nhanh nhẹn túm lấy hoàng tử muốn ôm: "Lâu quá rồi không gặp, hoàng tử của em vẫn đẹp trai quá!"

Fourth tròn mắt sốc: "Cậu thật sự là bé Dẹo hả?!"

Trong kí ức của Fourth thì bé Dẹo là một nam sinh mũm mĩm, trên đầu có cái kẹp tóc bảy sắc cầu vồng và hay điệu đà trêu chọc cậu cơ.

"Ừ, tôi đây chứ ai. Cậu không nhận ra tôi đúng không? Bởi vì 5 năm trước tôi đã phẫu thuật chuyển giới rồi." Bây giờ bé Dẹo đã biến thành một cô nàng cao ráo với thân hình nóng bỏng, nhưng kẹp tóc và độ mê trai thì vẫn không thay đổi chút nào.

Bé Dẹo dang tay muốn ôm Fourth một cái: "Nào nào, để tôi ôm cậu một cái. Cậu mặc đồ bác sĩ thế này ngầu quá!"

"Đương nhiên là được!"

Dù hơi sốc với sự thay đổi của bé Dẹo nhưng Fourth vẫn rất vui khi gặp lại bạn hồi cấp ba, một thời gian khá dài rồi, cậu sẵn lòng ôm bé Dẹo một cái. Thế nhưng Gemini lại không sẵn lòng, hắn đúng là như yêu quái, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta hú vía.

Ngay khi một nam một nữ chuẩn bị ôm nhau, Gemini đúng lúc là lên sân khấu, dùng chiêu nhất dương chỉ đẩy trán bé Dẹo ra, hung ác hỏi: "Tính làm cái gì?!"

Fourth: "...."

Bảo là yêu quái có sai đâu!

Bé Dẹo khi thấy Gemini cũng xuất hiện ở đây thì lại bịt miệng, kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc: "Ô mai gút nịt! Đại ca tòa A?!"

Gemini nhíu mày, chẳng biết cô gái này là ai: "Sao cô biết tôi?"

"Tuyệt! Hai cậu lâu thật sự!" Bé Dẹo không ngờ chuyện tình giữa đại ca tòa A và hotboy lớp 11D lại kéo dài tới tận bây giờ, vỗ tay cảm thán: "Không hổ là bảo chứng tình yêu của trường Margate chúng ta!"

Fourth nhận ra ngay bé Dẹo đang hiểu lầm cái gì, cậu vội nói: "Khoan..."

"Một tuần trước tôi còn mất niềm tin vào tình yêu, giờ nhìn hai cậu như này khiến tình yêu trong tôi lại trỗi dậy rồi!" Không kịp nghe Fourth giải thích, bé Dẹo ôm tim ngưỡng mộ: "Để tôi tính xem nào, hai cậu yêu từ lớp 11, thế tính đến bây giờ cũng phải gần chục năm rồi. Hai cậu vẫn chưa kết hôn sao?"

Bé Dẹo đã hiểu lầm quá xa, Fourth không muốn nói dối: "Không như cậu nghĩ đâu, thật ra chúng tôi..."

"Chúng tôi sẽ kết hôn vào năm sau." Gemini bất ngờ giữ tay Fourth, hắn tự nhiên đan tay mình vào tay cậu để trông hai người như người yêu thật sự.

Fourth khựng lại, không biết sao Gemini lại làm vậy nhưng rồi cậu chọn nghe theo hắn, ngoan ngoãn ngầm đồng ý.

"Woah ~ Hai người đẹp đôi quá! Tôi ghen tị chết mất! Khi nào kết hôn nhớ mời tôi nữa nhá! Tôi làm MC free cho." Bé Dẹo đã trải qua vô số cuộc tình chóng vánh, chẳng đi tới đâu cả, nên khi nhìn thấy Gemini và Fourth vẫn vững vàng nắm tay nhau sau nhiều năm thăng trầm mới khiến y cảm thán liên tục.

Người ta nói thì mình phải đáp lễ, Gemini khẽ bóp tay Fourth một cái, Fourth bắt được tín hiệu lập tức cười đáp: "Được, nhất định không quên cậu."

"Loảng xoảng!" Tiếng đồ vật rơi trên đất, Fourth quay đầu nhìn thì giật mình, nhân vật đứng trước cửa là Sam bà bà - loa phát thanh của bệnh viện B số 3.

Sam bà bà ngỡ ngàng vì những lời mình vừa nghe, sốc đến mức làm rơi đồ, nhìn vào đôi tay nắm chặt của hai anh bác sĩ mà thốt lên: "Unbelievable!"

Fourth: "....."

Xong rồi đấy! Kiểu này cách bệnh viện 4 dặm cũng biết Gemini và Fourth từng là người yêu cũ.

Fourth khó khăn nghĩ lời giải thích: "Thật ra không như chị thấy đâu. Chị nghe em giải thích chút được không? Au!"

"Anh sao vậy?" Fourth vừa bị Gemini nắm tay bóp một cái rõ đau, cậu khó hiểu nhìn hắn.

Vậy nhưng Gemini còn vận tay bóp đau hơn, chuyện của hai người rõ ràng như vậy rồi, Fourth còn muốn giải thích cái gì nữa. Hay là em ấy lại muốn chối bỏ hắn!?

Nghĩ vậy khiến Gemini lại nổi máu nóng, hắn chẳng quan tâm ai đang nhìn, cưỡng chế lôi Fourth ra ngoài.

Bé Dẹo: "Ơ, hai người đi đâu đấy? Còn chưa trao đổi phương thức liên lạc mà!"

Bảo là không phải như vậy mà tay vẫn nắm chặt tay, Sam bà bà quyết định hỏi bé Dẹo chút ít: "Này người đẹp?"

"Chị gọi em ạ?" Bé Dẹo chỉ vào mình, lâu lâu mới được người ta khen nên hơi bỡ ngỡ.

"Ừ, ngoài em ra thì còn người khác đẹp hơn nữa hả?" Sam bà bà điệu nghệ nắm bắt tâm lý nhân vật.

"Ôi chị này! Nói đúng thì đừng nói to thế chứ!" Bé Dẹo còn chả biết ngại mà nhận luôn.

Sam bà bà: "...."

Thời cơ đã tới, Sam bà bà lập tức bật mode hóng hớt: "Thế người đẹp này, bảo chứng tình yêu của trường Margate là như thế nào vậy?"

"Chị muốn biết hả? Chính là Gemini với Fourth đấy. Hai người họ kín đáo không lộ ra chút gì sao?" Bé Dẹo cảm thấy chuyện tình đẹp thế này thì không nên giấu, cậu khoe hộ Gemini và Fourth luôn: "Tình yêu đẹp tuyệt vời này bắt đầu từ năm lớp 11, tại ngôi trường trung học Margate, vào một ngày không nắng không mưa, đại ca tòa A lặn lội sang tòa B tán tỉnh hotboy lớp 11D...."

Cứ như vậy, chỉ nịnh có một câu mà bé Dẹo đã ngốc nghếch tuồn hết thông tin vào tai Sam bà bà, hào hứng kể một mạch không ngừng. Cuối cùng còn chốt lại: "Chẳng hiểu sao, nhưng em có chút háo hức về đám cưới của hai người họ."

"Ừm ừm." Sam bà bà âm thầm ghi lại vào não bộ phần thông tin: Bác sĩ Gemini và bác sĩ Fourth sẽ kết hôn vào năm sau.

Và chỉ trong 5 phút sau đó, y như Fourth dự đoán, toàn bộ bệnh viện B số 3 đều biết được thông tin trên.

Mọi người ai cũng sốc, đi đâu cũng nghe, đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng bàn nên câu chuyện truyền miệng của mọi người buổi chiều hôm đó là: "Gemini là em gái dễ thương của Fourth, Fourth là mối tình đầu khó quên của Gemini. Hai người họ sang năm sẽ kết hôn!"

Người nghe: "Unbelievable!"

Không biết phản ứng của chính chủ sẽ ra sao khi biết chuyện, nhưng giờ hai người họ vẫn đang xích mích nhau ở một góc hành lang.

Sau khi bị lôi ra ngoài, Fourth cũng không phản kháng, lúc dừng lại mới hất tay Gemini ra vì đau, cậu hơi khó chịu: "Anh lại nổi giận cái gì thế?"

"Khi nãy em tính giải thích cái gì?" Gemini không trả lời mà hỏi vặn lại.

Fourth chỉ muốn nói ra sự thật, cậu không muốn lừa dối ai cả: "Giải thích chuyện của chúng ta, tại sao anh lại nói dối như vậy? Anh cũng biết nếu như chị Sam hiểu lầm thì cả bệnh viện cũng sẽ hiểu lầm chuyện của chúng ta. Rồi chúng ta phải giải thích làm sao đây?"

Giờ này chắc cả bệnh viện đã lan truyền tin tức rồi, không ai có thể cấm được miệng người đời, câu chuyện đã đi xa bao nhiêu Fourth cũng không biết nữa, cậu hơi lo lắng nên nói chuyện căng thẳng.

"Hiểu lầm với anh khiến em khó chịu thế sao?" Gemini thất vọng hỏi một câu, trông từ thái độ của Fourth khiến hắn hiểu rằng Fourth không hề muốn mọi người biết chuyện của hai người. Đến hiểu lầm với hắn mà Fourth cũng cảm thấy xấu hổ sao?

"Không phải." Fourth không phải khó chịu, cậu chỉ là đang không biết nên xử lý chuyện này ra sao, dù gì thì bị mọi người hiểu lầm và bàn tán cũng không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì. Và đặc biệt quan trọng chính là chuyện giữa cậu và Gemini vẫn chưa giải quyết xong.

"Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là cảm thấy hơi khó xử thôi." Fourth nhanh chóng giải thích, tuy nhiên thì Gemini đã không muốn nghe thêm nữa.

Trong mắt Gemini chẳng còn tia sáng nào, hắn giải thích chuyện khi nãy: "Chuyện nói dối vừa rồi là vì anh không muốn Rainy phải cảm thấy thất vọng. Có vẻ như cậu ấy đã gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, chúng ta không nên dập tắt hi vọng của cậu ấy nữa."

Bây giờ Fourth mới hiểu, hóa ra Gemini không muốn nói ra sự thật để rồi lại dập tắt đi hi vọng vào tình yêu của bé Dẹo.

Gemini suy nghĩ chu đáo cho cảm nhận của người khác, lúc đó Fourth chỉ chăm chăm chú ý vào sự thật, cậu đã nghĩ không nên nói dối một chuyện quan trọng như vậy, nhưng chuyện nói dối này có vẻ không hoàn toàn sai, ngược lại còn giúp người khác chữa lành vết thương tinh thần.

Bởi vì đã từng trải qua cảm giác thất vọng tột cùng trong tình yêu, hay những khi nghĩ đến chuyện tình tan vỡ của hắn và Fourth cũng khiến Gemini vỡ nát cõi lòng. Thế nên Gemini mới chọn cách nói dối để an ủi trái tim bị tổn thương của Rainy.

Fourth không hiểu điều đó thì thôi, Gemini cũng không cần Fourth hiểu, nhưng hắn thất vọng cực kì khi Fourth hết lần này đến lần khác chối bỏ hắn trước mặt người khác.

Cũng thật nực cười!

Gemini có thể giúp người khác chữa lành tổn thương nhưng hắn lại không thể giúp chính mình, người hắn đặt hi vọng là Fourth thì lại là người khiến hắn tổn thương nhiều nhất.

Bây giờ sau khi nghe sự thật, Fourth chỉ im lặng, Gemini nghĩ thôi cũng đành, Fourth không nói thì hắn nói: "Anh thất vọng về em."

Chỉ năm chữ đã đủ khiến Fourth chết lặng, đây là lần đầu tiên Gemini nói thế này với cậu, nhất thời Fourth chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn Gemini lướt qua cậu.

Có lẽ đây là điều mà Gemini vẫn luôn kiềm nén trong lòng, hắn không nói ra chỉ vì không muốn làm tổn thương Fourth thôi.

Thế nên phải thất vọng nhiều bao nhiêu thì hắn mới nói ra như thế.

---

Không ngoài dự đoán chút nào, quả nhiên lúc Fourth đi đến sảnh, từ bác lao công đến bác sĩ, thậm chí là cả bệnh nhân cũng nhìn cậu một cách bát quái. Đảm bảo là họ đã biết hết, đã vậy còn có vài người hóng hớt mà còn nói to, khiến Fourth nghe thấy hết những lời họ bàn tán.

"Hóa ra bác sĩ Gemini là mối tình đầu của bác sĩ Fourth. Hai người họ là mối tình đầu của nhau đấy!"

"Tôi cảm giác khó tin quá!"

"Tin từ Sam bà bà, bao chuẩn, bao check!"

"Thế hai người họ sẽ kết hôn vào năm sau hở?"

Fourth: "....." Đồn không sót một chi tiết nào luôn, tài thật đấy!

"Ừ, sao phải giấu kĩ thế nhỉ? Hay ra hỏi bác sĩ Fourth không?"

"!!!"

Fourth nghe vậy lập tức đi nhanh hơn, cậu trốn về phòng chốt cửa, day day thái dương hẵn còn đau nhức. Tin tức lan truyền trong bệnh viện đã không thể kiểm soát, Fourth không còn hi vọng có thể giải thích thêm nữa.

Bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, đó là em gái dễ thương lại giận cậu rồi. Mà lần này chuyện đã không còn đơn giản như cái tát lần trước, năm chữ Gemini nói như năm sợi dây thừng đang thi nhau thắt chặt trái tim Fourth khiến cậu đau nhức không thôi.

Fourth bỗng hối hận vì cậu không nghỉ làm luôn buổi chiều, hùng hổ lao đến bệnh viện đòi xử Gemini nhưng rồi lại khiến chuyện trở nên tệ hơn, bây giờ chuyện đêm qua cũng chưa biết được cái gì. Vậy là ngày hôm nay Fourth chẳng làm được chuyện gì ra hồn.

---

Lúc tan ca, kì lạ là mọi người không còn bàn tán về chuyện của Gemini và Fourth nữa, họ thậm chí còn không dám nhìn vào cậu, cứ như sợ cái gì mà né tránh.

Sam bà bà còn chủ động tiến tới chỗ cậu, chị ấy xin lỗi vì hiểu lầm chuyện hồi chiều.

Fourth ngơ ngác không hiểu sao mọi chuyện thay đổi chóng mặt vậy, cậu gật đầu cho qua, nếu mọi chuyện đã được hóa giải thì tốt thôi.

Chị Sam còn muốn nói vài lời, chợt lúc này Gemini đi qua, thế là Fourth vội xin phép đi trước, cậu đuổi theo Gemini gọi hắn: "Gemini, chúng ta nói chuyện chút đi."

"...."

Gemini hoàn toàn ngó lơ Fourth, hắn coi như không nghe thấy gì, bước đi không dừng chân.

Fourth bất lực nhìn Gemini ngày càng đi xa, bởi vì Gemini đang rất giận, bây giờ chắc chắn hắn sẽ không chịu nghe cậu nói chuyện đâu. Tốt nhất là nên đợi đến khi Gemini bình tĩnh lại, đến lúc đó lại tính.

---

Buổi tối, khi Fourth về nhà, bố mẹ cũng không hỏi gì chuyện hồi sáng, Fourth thấy vậy nên an tâm ăn cơm.

Nhưng Front thì không bao giờ để cậu yên: "Cổ anh sao đấy? Đừng có nói là muỗi đốt, em không tin đâu."

Vừa hay Fourth không bịa là bị muỗi đốt, cậu bịa là dị ứng cơ, ai ngờ em gái cậu đáo để hết biết, còn nói thêm: "Bị dị ứng cũng không tin nốt."

Fourth bị chặn hết đường: "...."

Thế thì còn gì để nói dối nữa đâu, bây giờ con bé còn híp mắt nhìn cậu kìa. Đã thế thì anh trai ngốc phải giở tính xấu, cướp miếng trứng cuối cùng của Front, lý lẽ hùng hồn: "Ăn ít thôi. Em thông minh quá rồi đấy!"

Front: "...."

Cái kiểu mắng không ra mắng, khen không ra khen này khiến em gái lập tức ngoan ngoãn: "Thôi, tha cho anh vậy."

Nhà có đứa em gái cái gì cũng biết khiến người làm anh như Fourth cảm thấy hơi khó thở, muốn giấu cái gì cũng không xong. Boy phố Fot Fot trừng em gái một cái rồi hậm hực về phòng, đóng cửa cái sầm: "Sao ai cũng bắt nạt mình vậy!? Làm như mình không biết buồn ấy!"

Hết Gemini rồi đến Front, ỷ cậu hiền lành dễ bắt nạt nên người thì giận dỗi, người thì coi cậu thành kẻ ngốc.

Fourth ngồi xuống ghế rồi bắt đầu một màn tự nói chuyện một mình, không có Gemini ở đây nên nói xấu thoải mái: "Hở ra là giận dỗi, giận dỗi! Lần nào người đi dỗ cũng là mình. Nghe thêm vài câu giải thích thì ngứa tai chắc? Hôn người ta đến rách môi, còn cố ý để lại dấu hôn to đùng trên cổ, người ta chưa thèm giận dỗi thì thôi nhé! Ở đấy mà giận dỗi, giận dỗi đi!"

Hoàng tử nhỏ vừa trách vừa chỉ vào bức ảnh của em gái dễ thương trên bàn, cậu đã đóng khung bức hình Gemini giả gái để làm kỉ niệm, nhưng thật lòng thì do mê quá nên phải in ra ngắm mới đã.

Dạo gần đây, Fourth đã bỏ những món đồ liên quan tới Gemini ra ngoài, bởi trong lòng cậu đã thông suốt, đã biết bản thân muốn làm gì.

Miệng thì trách mắng thế thôi, lúc hết giận rồi thì lại cầm ảnh của em gái dễ thương lên thơm chụt chụt, boy phố dịu dàng nhìn người trong ảnh: "Dễ thương của mình!"

Tuy không nói ra nhưng trong lòng cả hai người đều rõ, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là có thể đạp đổ bức tường vô hình giữa hai người.

Cất ảnh qua một bên, Fourth mở USB mà Gemini đưa lên, cậu vốn chỉ nghĩ một cái cớ thôi, ai ngờ Gemini tưởng thật, còn nhớ mà đưa cho cậu.

Bên trong USB có 5 file, tên file có chút lạ, lần lượt là: F2020, F2021, F2022, F2023 và DF.

Cậu mở thử file đầu tiên, khi nội dung file hiện ra, những bức ảnh của bản thân ngay lập tức đập cho Fourth ngây người. Bên trong là một loạt các bức ảnh của Fourth, có rất nhiều tấm chụp riêng cậu, có những tấm chụp cậu và Gemini, thậm chí có cả những video lúc hai người còn ở bên nhau.

Lần lượt từng file, đó là hình ảnh của Gemini và Fourth qua các năm, cụ thể là bốn năm yêu đương của họ. Không thể ngờ là Gemini còn cẩn thận lưu giữ những bức hình và khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, Fourth chuyển từng bức hình, mỗi cái nhấn nút lại như đưa Fourth về khoảng thời gian hạnh phúc đó.

Chiếc USB này giống như một cuốn sách nhỏ, nơi lưu giữ những gì Gemini muốn cất, khi nào thấy nhớ thì hắn sẽ bỏ ra xem lại. Không biết Gemini đã xem bao nhiêu lần, trong lúc xem hắn có khóc không?

Có lẽ là có.

Bởi vì hiện tại Fourth cũng đang khóc, ngay khi mở tấm hình đầu tiên Fourth đã khóc rồi. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh Gemini một mình ở bên Đức, cô đơn xem lại từng bức hình của hai người đã đủ khiến trái tim của Fourth quặn đau.

Xem đến file thứ 3, Fourth đã không thể trụ nổi, trái tim cậu đau đớn như bị ai đâm, cảm giác trống rỗng và dằn vặt ngày một lớn, tự hỏi phải làm gì mới có thể bù đắp hết những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Gemini đây?

Những hình ảnh trong máy tính khiến lệ không thể ngừng rơi, tầm nhìn của Fourth cũng bị nước mắt lấp kín khiến cậu không thể nhìn rõ chính bản thân mình đã từng cùng với Gemini tốt đẹp đến thế.

Tuy bây giờ chưa biết phải làm gì, nhưng Fourth biết cậu không thể nào ngồi yên thế này nữa, lung tung lau nước mắt đi, giờ Fourth rất muốn gặp Gemini, cậu muốn đi gặp hắn ngay lập tức.

Thế là trong khi bố mẹ và em gái đang xem truyền hình, Fourth từ trong phòng lao ra ngoài, cậu gấp gáp đến nỗi chả thèm xỏ dép, chạy một mạch đến nhà Gemini.

Trông cứ như sợ muộn một giây thôi thì Gemini sẽ đi mất, lúc chỉ còn cách cổng nhà Gemini một khoảng, Fourth đột nhiên dừng chân, phía trước là Gemini và Lucy, hai người họ đang nói chuyện trước cổng.

Lucy hình như đang khóc, cô ấy gạt nước mắt đi, quyết tâm nói lần cuối: "Gemini, tôi thích cậu!"

Fourth thở hồng hộc núp vào một góc tối, cậu chờ hai người họ nói chuyện xong rồi cậu sẽ nói chuyện với Gemini sau.

Bao lần như một, Gemini chỉ có một đáp án: "Tôi không thích cậu."

Lucy cảm thấy vô cùng bất lực: "Được. Cậu không thích tôi, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi mong cậu có thể thoát khỏi mối tình đầu đó. Gemini, cậu xứng đáng với một người tốt hơn!"

Thân là một người bạn, một người yêu thích Gemini rất nhiều nên Lucy chân thành muốn Gemini có thể sống hạnh phúc hơn. Nhìn từ ánh mắt cô cũng có thể thấy rõ điều đó.

Lucy đã từng nói những lời này với Fourth, lần nữa nghe lại Fourth càng cảm thấy hổ thẹn, cậu rũ mắt nắm chặt tay, giữ vững tâm lý.

"Gâu gâu gâu!" Đúng lúc này thì không biết từ đâu xồ ra một con chó bị tuột xích, nó như có thù với Fourth lao thẳng đến chân cậu, đã sủa to còn hung dữ ngoạm vào chân Fourth một cái.

"Au!!!" Với bản tính sợ chó từ nhỏ, Fourth không có dép để mà chạy mất. Cậu sợ đến mức không quan tâm được gì, cứ theo bản năng chạy như điên về phía Gemini, cuống cuồng gọi: "Gemini! Có chó! Có chó!"

"???"

Nghe thấy tiếng chó sủa là Gemini và Lucy đã chú ý tới bên kia, nay lại thêm một Fourth vừa chạy vừa nhảy về phía này, khi đến chỗ Gemini thì nhảy một phát lên người hắn luôn, sợ hãi cầu cứu: "Có chó đuổi em! Anh mau đuổi nó đi!"

Gemini vững vàng đỡ mông Fourth: "Hở??"

Fourth chân quấn eo, tay ôm cổ Gemini, run rẩy mách: "Con chó cắn vào chân em rồi!"

Gemini hốt: "Hả?!"

Lucy: "....."

-__-.

Én: Chòi oi, chó nhà ai tuột xích đúng lúc vậy? Mau ra dắt về ^^

Tính đăng từ trưa mà lúc sửa buồn ngủ không chịu nổi nên giờ mới đăng nè. Chương sau yêu thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro