Chương 19: Đơn giản vì đó là Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Đơn giản vì đó là Fourth.

"Da Beo!" May mắn là lúc này chủ của chú chó cũng chạy tới, người chủ cầm cái dây xích bị tuột mà bất lực, vội vàng xin lỗi Fourth: "Da Beo dọa cậu sợ rồi sao? Ôi tôi xin lỗi nhiều lắm! Cậu có sao không?"

"Được rồi, anh mau đưa con chó đi đi." Cảm nhận được sự run rẩy từ Fourth, Gemini bế Fourth đáp lời thay.

Thế là em cún tên Da Beo bị chủ nhân xích cổ lôi về, vừa đi vừa mắng: "Mày giống chủ cũ của mày ghê! Cứ thấy trai đẹp là cắn loạn cả lên! Hư đốn!"

Ba người ở lại: "....."

Ô thế là lỗi của Fourth rồi còn đâu.

Sau khi Da Beo rời đi, Gemini lập tức thả Fourth xuống làm Fourth cứ tưởng hắn ghét bỏ cậu. Chưa kịp tủi thân thì người ta đã vội cúi xuống, vén ống quần Fourth lên để kiểm tra, giọng Gemini không giấu nổi sự lo lắng: "Bị cắn chân nào?"

Trái tim Fourth khẽ rung lên, tự dưng lại muốn mềm giọng một cách đáng thương với Gemini: "Chân trái ~"

Giọng điệu này nghe vào tai khiến Gemini hơi khựng lại, hắn nhanh chóng kiểm tra cổ chân trái của Fourth, may mà Fourth mặc quần dài, chưa cắn thật, chắc Da Beo chỉ hù Fourth chút thôi.

Gemini ngửa đầu nhìn Fourth, thấy cậu không khóc thì mới yên tâm: "Chưa cắn trúng."

Fourth nghe vậy khẽ thở phào, cậu nhìn Gemini đứng dậy, mặt hắn vừa mới tan đi sự lo lắng nên giờ nó lại lạnh, Gemini nhìn nhìn cậu hai lần rồi vẫn hỏi: "Có đau không?"

Cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm của Gemini, Fourth mừng thầm rồi lắc đầu.

"Khụ!" Lucy không thể nhìn nổi nữa, cô phải tìm cảm giác tồn tại: "Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Câu này là hỏi Fourth, cậu cố giả vờ bình tĩnh trước tình địch: "À, tôi đi dạo buổi tối chút thôi."

Gemini nhíu mày nghi hoặc, hiện giờ Fourth đang mặc quần áo ở nhà thoải mái, chân thì để trần, tóc tai rối bời, còn vừa mới bị chó đuổi, tựu lại là một bộ dạng cực nhếch nhác. Trông chả giống đi dạo tiêu cơm chút nào, ngược lại giống như vừa bị đuổi ra khỏi nhà hơn.

Bởi biết bộ dạng hiện tại của mình trông rất thảm hại nên Fourth mới cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt tình địch, dù đi chân đất vẫn đẹp trai: "Vậy hai cậu nói chuyện tiếp đi nhé, tôi về đây."

"P'Fourth!" Đúng lúc này thì Front xuất hiện, giọng em gái vang từ xa lại gần khiến Fourth rùng mình một cái: "Anh lên cơn gì thế?! Tự dưng chạy như ma đuổi ra ngoài... Ô, anh rể này!"

Front cực bất ngờ khi nhìn thấy Gemini ở đây, cô bé lâu lắm rồi mới gặp lại Gemini nên có chút hoang mang, đẩy anh trai qua một bên, tròn mắt nhìn anh rể: "Là P'Gemini thật ạ?"

Gemini cũng bất ngờ nhưng bất ngờ vì phản ứng có chút ngốc của Front, ngốc y chang anh trai, bật cười nói: "Có thể là giả sao? Lâu rồi không gặp. Em càng lớn càng xinh đẹp!"

"Ô hổ, anh rể thay đổi nhiều ghê! Đẹp trai gấp một nghìn lần anh trai em luôn!" Front bon miệng khen Gemini rồi chỉ Fourth chê bai: "Còn đây, chậc chậc, đàn ông tệ bạc nên càng già càng xấu! Ha ha..."

Fourth: "....."

"Khoan đã." Lucy bất ngờ chen vào giữa Gemini và Front, cô ngứa tai không chịu nổi: "Em đừng gọi Gemini là anh rể nữa. Cậu ấy và anh trai em đã chia tay rồi. Hai người họ không còn quan hệ gì cả."

Lucy nhấn mạnh câu cuối, nhìn Fourth như thể là đang nói với cậu, hiện tại Fourth đã tháo băng dán cá nhân làm lộ ra ba dấu hôn chưa tan trên cổ, mà trên cổ Gemini cũng có một dấu răng. Lucy chói mắt không muốn nhìn, cũng không dám nghĩ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra tất cả chỉ là do bản thân cô tự tưởng tượng, nhớ tới những lời Gemini đã nói với mình hồi chiều, giờ Lucy mới rõ nghĩa.

"Dạ? Chia tay á?" Front tỏ ra ngây thơ: "Theo em nhớ thì năm đó chỉ có mình anh trai em nói chia tay, anh rể đã đồng ý đâu ạ. Thế nên là hai người họ chưa hề chia tay."

Lucy suýt thì nghẹn họng: "Ao, đâu ra lý lẽ đó!?"

Front chỉ vào miệng mình, thản nhiên đáp: "Từ đây ra á."

Lucy: "....."

"Front, đủ rồi." Nhận thấy em gái mình chuẩn bị dùng cái miệng tài lanh hơn người của nó để gây chuyện, Fourth vội kéo Front ra sau lưng: "Xin lỗi cậu, con bé không có ý xấu đâu. Cậu đừng để ý." - Sau đó quay lại trừng Front: "Mau đi về."

"Sao anh phải xin lỗi?" Front rất không vừa ý, cô bé bị cái chị kia ngắt ngang nên mới dùng võ miệng một chút, vậy mà anh trai còn trừng cô. Đã thế thì Front chẳng chịu về, lì lợm không nhúc nhích.

Nãy chỉ chú ý anh rể, bây giờ nhìn kĩ bộ dạng anh trai, Front mới giật mình: "Anh vội đi gặp anh rể thế hả? Dép cũng không mang."

Giọng Front không to cũng không nhỏ, vừa đủ để Gemini và cả Lucy nghe tiếng hết, Fourth khổ sở giấu giếm thì cô em gái của cậu lại nói toẹt ra một cách vô tư. 

Fourth đến bó tay, cắn răng nói: "Em im một lúc thì chết hả?"

"Biết ngay là cậu cố tình tới tìm Gemini mà." Lucy quái gở nói, sau khi biết Fourth chính là mối tình đầu đáng ghét kia thì thái độ đối với Fourth cũng quay ngoắt 180 độ, trong mắt cô tràn ngập sự chán ghét: "Sáu năm trước cậu nhẫn tâm bỏ rơi Gemini, giờ cậu ấy trở về thì lại cứ dính tới. Cậu có biết xấu hổ hay không?!"

"Lucy!" Gemini ngay lập tức phản ứng với những lời nói này.

"Cậu im đi! Cậu không nói thì để tôi nói!" Lucy tức giận quát cả Gemini, cô thấy không đáng cho Gemini chút nào: "Fourth, mong cậu đừng bao giờ quên, sáu năm trước cậu đã bỏ rơi Gemini, chính cậu đã giẫm đạp lên tình cảm của Gemini dành cho cậu. Cậu có tưởng tượng được Gemini đã phải khổ sở bao nhiêu, hắn đã bị tổn thương nhiều thế nào vì cậu. Vậy mà cậu còn không biết hổ thẹn tới làm phiền hắn, còn muốn hàn gắn đoạn tình cảm này ư? Thật nực cười! Người tồi tệ như cậu còn xứng với Gemini sao?!"

"....."

Với những lời kia, Fourth chỉ khẽ thở dài một hơi, cậu coi như không nghe thấy mà tiếp tục đi, nhưng em gái của cậu thì lại không hiền lành như thế. Con bé vừa nghe thấy vậy là ngứa tai nên cũng ngứa miệng, đẩy tay Fourth ra rồi quay lại, đi đến trước mặt Lucy, bình tĩnh hỏi: "Chị là bạn của anh rể đúng không?"

"Đã nói không phải anh rể rồi. Em nên gọi cho đúng đi." Lucy khá tức giận với con nhóc cứng miệng này.

"Front, đi về mau." Fourth không muốn phải nói chuyện vào lúc này, cậu kéo lấy tay em gái.

"Anh để yên." Front hất tay Fourth ra, cô bé khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, phong thái tự tin có thể combat từ giờ tới sáng: "Thôi khỏi, vừa nhìn một cái đã biết là bạn."

Lucy nhíu mày: "Muốn nói gì thì nói đi."

"Tôi chỉ nói một lần thôi nhé. Nghe cho kĩ này chị gái, chuyện của sáu năm trước chị tự tin mình đã biết hết rồi à? Chị là ai mà có thể thay anh rể tôi nói chuyện? Chị có quyền gì mà nói anh trai tôi tồi tệ?! Cũng mong chị đừng bao giờ quên, chị chỉ là bạn của P'Gemini, chị cũng chỉ là người ngoài cuộc, chị không có quyền xen vào đời sống của P'Gemini một cách quá phận như thế!" Front tự tin nói một mạch, anh trai không nói thì cô nói.

Những lời Front nói không hề sai, lời lẽ đanh thép khiến cho Lucy phải nín họng, bất giác lùi một bước lúc nào không hay. Sau khi nhận ra bản thân bị một con nhóc dọa sợ, Lucy không cam tâm, nổi giận đùng đùng quát: "Im đi! Đừng ngụy biện cho sự tồi tệ của anh trai cô nữa!"

"Chậc, tốn nước bọt thật sự! Nói nãy giờ mà chị vẫn chưa hiểu hả?" Front không hề bao che hay bênh vực hành động tệ bạc của anh trai mình, cô bé chỉ nhắc nhở Lucy nên biết thân biết phận, khó hiểu nổi: "Não chị hoạt động thế nào vậy?"

"Con nhóc này!" Lucy đã tức giận đến mức gào lên, cô không muốn thừa nhận những lời của Front, còn muốn tiến lên cãi tiếp thì bị Gemini ngăn lại.

Gemini im lặng nãy giờ, mày hắn đã nhíu chặt: "Thế là đủ rồi. Đi mau, tôi đưa cậu về."

"Front!" Không hiểu sao cục diện lại biến thành hai người con gái cãi nhau, Fourth không muốn em gái mình dính vào chuyện lộn xộn của cậu, kéo mạnh tay Front quát: "Đi về mau!"

"Tính tôi tốt bụng nên để tôi chốt vấn đề hộ chị nhé!" Front vẫn chưa xả giận đủ, cô phải bảo vệ anh trai, bị Fourth túm vẫn ngoái cổ lại combat nốt: "Đừng có mà xen vào chuyện của gia đình người khác, đồ nhiều chuyện um!"

Fourth phải vội bịt miệng em gái lại, cậu bất lực quá rồi: "Coi như anh xin mày, đừng nói nữa!"

"Au, cái con nhóc này chán sống rồi hả?! Nói ai nhiều chuyện hả con kia!" Phía bên kia Lucy cũng phải nổi máu chó, cô điên tiết muốn xông đến chỗ Front.

Gemini lại phải khổ sở can ngăn, kéo Lucy đi về hướng ngược lại, ngăn cản hai con sư tử chuẩn bị var nhau.

Bên này Fourth cũng khổ không kém, cái miệng của Front bị bịt rồi mà vẫn ú ớ chửi cho được, cậu ngoái đầu nhìn Gemini một cái rồi nhanh chóng kéo em gái đi.

"Khoan đã Fourth." Bỗng Gemini gọi cậu, Fourth quay lại nhìn hắn, Front đẩy tay anh trai, hít hà lấy khí.

Gemini tháo dép trên chân hắn ra, đặt đến chân Fourth: "Em đi vào đi. Về nhà cẩn thận." - Đoạn quay sang nhắc Front: "Còn em, đừng quậy với anh trai em nữa."

Front bị anh rể mắng thì ngoan ngoãn gật gật, im lặng để anh trai dắt về.

Dù Gemini im lặng nãy giờ, hắn không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng chỉ với hành động hiện tại cũng đủ để Fourth cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu, nó vẫn dịu dàng như ngày đầu.

Tưởng hắn không để ý đấy, nhưng hóa ra hắn cực kì để ý tới Fourth.

Hắn không nỡ để Fourth đi chân trần về nhà, còn thay Fourth mắng Front vì cứ quậy phá khiến Fourth nhọc lòng.

Hai người nhìn nhau mà không nói gì, Fourth biết bây giờ không phải lúc thích hợp nữa rồi, cậu ngoan ngoãn xỏ dép vào rồi dắt tay em gái về nhà.

Nhìn hai người đã đi xa, Gemini thở hắt ra một hơi rồi quay lại xử lý nốt Lucy, cô ấy cũng đã an tĩnh lại, đang đứng một chỗ nhìn mọi chuyện vừa xảy ra.

Nãy Lucy có nói là đã uống rượu trước khi tới đây, Gemini mệt mỏi nói: "Đọc địa chỉ nhà cậu đi, tôi đưa cậu về."

Lucy đã chứng kiến hết chuyện vừa rồi, một Gemini dịu dàng như thế Lucy chưa bao giờ thấy, cô không thể hiểu nổi, đau lòng hỏi: "Cậu thích Fourth nhiều đến thế sao?"

Gemini dừng lại, hắn không quay đầu mà đáp một cách chắc chắn: "Ừ."

Gemini không quay lại thì Lucy đi đến trước mặt hắn, chất vấn: "Đó là người đã từng vứt bỏ cậu đấy! Cậu ta đã làm tổn thương cậu, chà đạp lên tình cảm của cậu! Một người tồi tệ như thế, sao cậu vẫn có thể thích được vậy?! Gemini, cậu có thấy đáng không?!"

"Đáng!" Lần này Gemini đã đáp một cách tức giận, bởi vì từ nãy tới giờ Lucy cứ luôn miệng nói Fourth của hắn tồi tệ, Gemini đã cố kìm lại để không nói ra lời tổn thương nào nhưng hắn không thể nhịn được nữa: "Front nói đúng. Cậu đừng quá phận!"

"...." Lần này Lucy thật sự phải chấp nhận rằng bản thân mình đã đi quá giới hạn, đến mức Gemini phải tức giận nhắc nhở, cô gái vừa mới thất tình không thể không nào kiềm nén nổi nước mắt, vẫn cố chấp nói: "Tại sao? Tại sao cứ phải là Fourth? Cậu ta đã đối xử tệ với cậu như thế cơ mà! Cậu ta không trân trọng tình cảm của cậu, cậu có thể đừng ngu ngốc như thế được không?!"

"Vì là Fourth." Gemini chỉ đáp ngắn gọn, hắn rõ lòng mình nghĩ gì và muốn gì, hắn cũng rất rõ vì sao hắn lại ngu muội thích một người đã từng tổn thương hắn: "Đơn giản vì đó là Fourth thôi. Ngoài câu trả lời này thì tôi không có câu trả lời nào khác."

Nếu mọi người nói Gemini ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào một tên đàn ông tệ bạc thì Gemini sẽ chẳng quan tâm đâu. Bởi vì hắn biết người hắn yêu không phải người như thế, hắn thương Fourth nhiều bao nhiêu đến chính hắn cũng không thể tính được, hắn nguyện ý giao trái tim mình vào tay Fourth, tùy ý cậu quyết định là vì hắn tin tưởng, tin Fourth cũng thương hắn như hắn thương cậu.

Vậy giờ mọi thắc mắc đã được giải, Lucy chỉ có thể bất lực lau nước mắt, cô gái không còn lời nào để nói nữa, bởi biết dù có nói thì đáp án vẫn sẽ như vậy.

---

Về đến cổng nhà, Front bỗng nhiên lên tiếng: "Anh thấy gì chưa?"

Fourth vừa đi vừa nhìn đôi dép của Gemini trên chân mình, ngẩng đầu hỏi: "Thấy gì cơ?"

"Trời, bảo anh ngốc có sai đâu." Front bực mình nhắc nhở anh trai: "Anh còn không nhanh nhẹn lên thì anh rể sẽ là của người khác đấy. Chị gái vừa nãy không đơn giản đâu, anh rể còn đưa chị ấy về kìa."

"Thì sao? Cô ấy là con gái mà, tối rồi nên Gemini đưa về thôi." Miệng Fourth nói thế nhưng trong lòng đã suy nghĩ và lo lắng đủ thứ.

"Vâng, cứ cho là thế đi. Còn anh tính im lặng tới bao giờ? Anh rể chủ động như vậy rồi thì anh nên làm gì đi chứ."

"Anh biết rồi." Vốn là khi nãy tính nói, thế mà cảm xúc đang dâng trào thì gặp cảnh Gemini được người ta tỏ tình, xong lại ngăn cản hai con sư tử cái va nhau nữa. Thế thì thời gian đâu mà nói, số trời đã quyết hôm nay không thể rồi nên Fourth đành chấp nhận.

Nói một đống mà anh trai chỉ trả có ba chữ, Front tức quá nên xả: "Anh nhớ gì không? Sáu năm trước, tại chỗ cổng này này, anh rể dầm mưa, khóc lóc cầu xin anh xuống. Anh ấy không cần cả thể diện, buông bỏ cái tôi của bản thân để cầu xin anh. Hiện tại anh ấy cũng đã chủ động vậy rồi, còn anh, anh đang chần chừ cái gì thế!?"

Fourth cũng rõ điều đó, Front nhắc lại chuyện quá khứ khiến cậu nhói lòng, đúng là Gemini chủ động nhưng Fourth cũng có nỗi khổ riêng: "Front, anh hiểu ý của em. Anh cũng muốn được nói ra, nhưng Front à, anh hổ thẹn với Gemini nhiều lắm! Anh dằn vặt đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy!"

"Thế còn những cố gắng của P'Gemini thì sao? Anh rể chủ động bao nhiêu thì anh lại né tránh bấy nhiêu, chỉ vì cảm thấy hổ thẹn và dằn vặt thôi sao?" Có lẽ Front là người ngoài nên suy nghĩ của cô bé rất khách quan và đầy đủ từ hai phía: "P'Fourth, thay vì cảm thấy hổ thẹn và dằn vặt với P'Gemini thì anh nên bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra với anh rể mới phải. Đó mới là việc anh cần làm bây giờ."

Sau khi nghe em gái nói, Fourth đã phải im lặng, cậu đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cậu chỉ biết bản thân thấy hổ thẹn và dằn vặt, thậm chí chần chừ vì nghĩ mình không còn xứng với Gemini nữa. Thế thì chẳng phải đang phụ đi những nỗ lực hàn gắn của Gemini hay sao?

"P'Fourth, em xin lỗi vì phải nói với anh những lời này." Chỉ nhìn cái cách anh rể đưa dép cho Fourth, Front đã biết anh rể vẫn còn thương anh trai mình, giờ khi biết được suy nghĩ của anh trai khiến cô bé hơi bị thất vọng: "Anh đừng ích kỉ thế nữa. Hiện tại anh chỉ suy nghĩ cho cảm xúc của bản thân thôi. Anh đã từng suy nghĩ cho P'Gemini chưa? P'Gemini sẽ cảm thấy sao khi cứ phải chờ đợi anh mãi?"

"....." Đúng vậy.

Mỗi câu nói của Front đều đánh vào đúng chỗ, đánh cho Fourth tỉnh hẳn ra. Cậu đang đi sai hướng và cậu cũng thật ích kỉ khi chỉ mải suy nghĩ đến cảm nhận của mình mà quên mất Gemini cũng đang cố gắng chờ đợi cậu.

Tuy đã tỉnh ngộ nhưng giờ Fourth làm gì được ngay đâu, cậu cúi đầu nhận lỗi, chấp nhận lời chỉ trích đến từ em gái mình.

Front vốn chẳng muốn xen quá sâu vào chuyện của anh trai, bởi cô bé hiểu rõ rồi anh trai sẽ tự giải quyết được, nhưng có lẽ lần này cô đã đúng khi xen vào chuyện này.

Nói đến vậy thôi, Fourth có vẻ không muốn nói chuyện, Front lại nhắc: "Lần sau anh đừng nhịn nữa, người ta nói anh tồi tệ mà anh vẫn để yên được à? Rõ ràng anh đâu có như thế, chuyện chia tay cũng là vì có lý do. P'Fourth, anh không hề tệ! P'Gemini vẫn thương anh rất nhiều nên lần này anh đừng phụ lòng anh ấy nữa. Hãy làm chuyện anh muốn làm đi!"

Fourth nhìn vào mắt em gái, trong mắt cậu dần xuất hiện sự quyết tâm, nó phát sáng một cách minh bạch, rõ ràng là Fourth đã biết cậu nên làm gì, Fourth rơi lệ, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn em, Front."

Thấy anh trai ngốc đang khóc, Front còn tâm lý dang tay ra: "Anh muốn ôm một cái không?"

Fourth bật cười gật đầu, cậu tiến tới ôm em gái vào lòng, xoa đầu cô bé rồi dặn một cách nhẹ nhàng: "Sau này cãi nhau thì phải gọi anh đi cùng có biết chưa?"

"Vì sao?" Front buông Fourth ra.

"Để bịt miệng em chứ làm gì! Tính tình đanh đá, hôm nay còn định đánh nhau với Lucy à?"

"Ai bảo chị ta bắt nạt anh!" Front hổ báo tuyên bố: "Anh trai của em, ngoài em ra thì không ai được bắt nạt hết!"

"Ô hổ ~ Cảm động ghê!" Fourth đã thôi khóc, bình thường anh em chí chóe vậy thôi chứ thật ra vẫn rất yêu thương nhau, cậu quyết định thưởng cho em gái: "Cô nương bớt nóng, anh dẫn em đi siêu thị ăn kem. Mau lên!"

Front tạm dãn cơ mặt, gật đầu để anh trai dắt đi ăn kem. Mới ngày nào còn đánh nhau vì một cái kem mà giờ Fourth đã có thể mua kem cho em gái ăn thỏa thích, có chút cảm động vì bản thân đã trưởng thành, Fourth thích cái cảm giác này, cậu vừa ăn kem vừa xoa đầu em gái.

Tuy em gái đanh đá hay trêu chọc nhưng mà thương anh trai lắm đó!

---

Sáng hôm sau, tại bệnh viện B số 3.

Chả hiểu sao, rõ ràng hôm nào cũng đi làm như hôm nào nhưng hôm nay Fourth lại cảm thấy trong người có năng lượng một cách kì diệu. Cứ như thể được tăng mood vậy, mà rõ ràng cậu có uống bò húc đâu.

Xung quanh Fourth tự giác phát ra năng lượng tươi sáng khiến chị y tá cũng cảm thấy lạ, không nhịn được khen: "Ô hổ, em mới đi thẩm mỹ hả? Sao nay đẹp trai phát sáng vậy?!"

Fourth ngại ngùng gãi đầu, cậu cũng không hiểu bản thân đang làm sao nữa. Có lẽ bởi vì trong lòng đã nghĩ thông nên hôm qua ngủ ngon, giấc ngủ đầy đủ nên mặt cũng sáng hẳn ra.

Điều kì lạ hôm qua vẫn chưa hết, mọi người không có ai bàn tán về chuyện của cậu và Gemini. Rõ ràng bình thường bát quái thế cơ mà, lúc chuyện chưa bị khui đã xôn xao đòi biết bằng được, bây giờ sao tự dưng lại im lặng chứ?

Mấy chị hay tám chuyện cũng không thấy nói, ngược lại còn tám chuyện bát quái của bệnh viện khác.

Sam bà bà: "Ê ê, mấy cô nghe chuyện ở bệnh viện tâm thần Dalziel chưa? Bạn chị làm ở đó, kể chuyện này thú vị lắm!"

Fourth: "...."

Đến chuyện của bệnh viện tâm thần cũng biết luôn mà!

Fourth không hóng hớt, cậu nhìn ngó xung quanh không thấy Gemini đâu, thế là tranh thủ ghé qua căn tin mua cafe.

Uni với hai quầng mắt thâm đi tới, Fourth quay sang nhìn thì giật mình: "Ông không ngủ cả đêm hả?"

"Ừ. Hic ~ Bạn gái đòi chia tay tôi." Uni đáng thương sắp khóc: "Tôi phải làm sao bây giờ?"

Fourth chỉ biết Uni yêu đương qua mạng, quan tâm hỏi: "Vì sao lại chia tay? Do khoảng cách địa lý hả?"

"Cũng là do khoảng cách, nhưng là vì chân em ấy dài hơn tôi nên em ấy muốn chia tay tôi." Uni khổ sở hỏi: "Ông biết chỗ nào kéo chân uy tín không?"

"...."

Fourth nhận cafe, nói cảm ơn nhân viên rồi khuyên Uni thật lòng: "Tôi nghĩ ông nên tìm cách gặp trực tiếp cô ấy, nói chuyện qua điện thoại không giải quyết được gì đâu."

Khuyên bạn xong, Fourth đi tới trước cửa phòng 303, trước khi gõ cửa phải chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng đẹp trai, hít sâu một hơi lấy tự tin để thực hiện ba cái gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Fourth lại gõ tiếp: "Gemini, anh có trong đó không?"

Gemini không đáp, hắn đứng phía sau quan sát mọi hành động của Fourth từ nãy tới giờ, tự hỏi hôm nay mặt trời có mọc đằng Tây không mà người ta lại chủ động tìm hắn.

Trong mắt Gemini, Fourth cứ ngốc ngốc đáng yêu, không thấy hắn hồi đáp thì lại tiếp tục gõ cửa, cứ cách 10 giây lại gõ một lần. Hỏi nhiều mà người ta không đáp, giọng Fourth nghe rõ sự đáng thương: "Gemini ~ Anh không có trong đó hả?"

"Chậc!" Không thể nhìn người ngốc thêm nữa, Gemini thình lình lên tiếng: "Không có."

Fourth giật mình quay lại, muốn mắng lắm nhưng phải nhịn: "Anh đứng đây từ bao giờ?"

Gemini không đáp, làm mặt lạnh lướt qua Fourth, mở cửa đi vào phòng nhưng không đóng, ý tứ rõ ràng là để cho Fourth vào.

Fourth không được hồi đáp thì cũng hẫng, cậu tủi thân đi vào trong, đặt cafe đến trước mặt Gemini, nhẹ giọng ngoan ngoãn hết mức: "Em mua cafe cho anh này."

Gemini bất ngờ nhưng không tỏ vẻ gì, không nhìn Fourth mà nói: "Ừ, cảm ơn."

Fourth: "...."

Được một lúc vẫn thấy Fourth đứng ở đó, Gemini cuối cùng vẫn phải ngẩng đầu hỏi: "Bác sĩ Fourth còn gì muốn nói sao?"

Fourth gật đầu, vì ngại nên tai đã đỏ, ngập ngừng hỏi: "Chuyện hôm qua, hôm qua anh đưa Lucy về, ờm, cô ấy có ổn không?"

Hỏi vậy chứ thật ra là muốn biết Gemini đưa Lucy về như thế nào, sau đó có xảy ra chuyện gì không. Lời hôm qua Front nói, Fourth không phải không suy nghĩ đâu.

Lần này Gemini nhanh nhạy, hắn chủ động giải thích: "Hôm qua Lucy đã uống rượu nên tôi mới đưa cô ấy về. Bác sĩ Fourth còn thắc mắc nào không?"

Đã biết được đáp án, Fourth âm thầm nhẹ lòng, song cậu lại hơi bị đau tim khi Gemini xưng hô xa cách với mình, nghĩ nghĩ nói tiếp: "Hôm qua bố em có nói gì quá đáng với anh thì anh bỏ qua nhé! Em sẽ giải thích chuyện này với bố."

Gemini gật đầu, thật ra hôm qua bố chả nói gì quá đáng với hắn cả, kết quả còn ngược lại cơ.

Hôm qua, boy phố chạy trước, để một mình em gái dễ thương gánh hết trách nhiệm. Gemini không mặc áo, hắn vừa rén vừa ngại: "Con xin phép vô nhà mặc áo trước ạ."

Ba ba của Fourth bình tĩnh hỏi: "Đêm qua con đã làm gì con trai bố?"

Gemini: "....."

Bác trai thẳng thắn quá!

Gemini nghiêm chỉnh và đáng tin: "Đêm qua giữa con và Fourth chưa hề xảy chuyện gì quá phận. Con xin đảm bảo!"

Ba ba nghe vậy nhíu mày càng chặt, có vẻ ông không tin, dọa cho Gemini sợ hãi nhiều chút trong lòng, hắn xin thề bằng tất cả sự liêm khiết đời này, đêm qua hắn chưa động đến cái quần trong hình chú bọt biển vàng của Fourth đâu!

Ai ngờ giây tiếp theo ba ba lại nói: "Con có phải đàn ông không?"

Gemini: "...."

Ơ bố?

Ba ba hận sắt không thể rèn thành thép, tiếc hùn hụt nhìn Gemini: "Con còn muốn làm con rể của bố không?"

Gemini: "....."

Này nghĩa là bố cho phép rồi đấy nhé! Lần sau hắn không nhịn nữa đâu!

Chuyện chỉ có vậy, Gemini cũng không kể ra với Fourth, hắn nói: "Không cần lo, bố không nói gì cả. Em còn gì muốn biết nữa không?"

Fourth vẫn còn, còn nhiều là đằng khác, cậu đóng cửa lại rồi mới dám hỏi: "Rốt cuộc đêm hôm đó, chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"

Nhớ lại chuyện đêm đó là nhức đầu, trong mắt Gemini ẩn ẩn ý cười: "Em muốn biết lắm hả?"

Fourth gật đầu mạnh, rất muốn biết luôn ấy chứ!

Gemini gật gù, thấy Fourth thành tâm muốn biết nên đáp: "Không nói."

Fourth: "....."

-__-

Én: Xin lỗi vì chương này chưa yêu được, chương này để Fourth thông suốt và Gemini cũng có thể nói rõ ràng với Lucy, cũng như là để một lần nữa chắc chắn về tình cảm của Gemini dành cho Fourth. Sau 6 năm, tình cảm ấy vẫn không đổi, và vì đã chia tay 6 năm rồi, hai người họ đã xa nhau 6 năm nên là thời gian để hóa giải cũng cần chầm chậm tiến tới. Để họ có thể thấy rõ tình cảm của đối phương hơn, để những cảm xúc được viết nên một cách trọn vẹn thì mọi người đừng nóng vội nhé. Tôi biết là mọi người chờ ngày em gái dễ thương và boy phố quay lại lắm rồi, nhưng tôi muốn lấp đường chắc chắn hơn, để sau này rải kẹo cho êm.

Với các bạn đã từng đọc truyện của tôi thì biết là truyện tôi viết khá chậm nhiệt. Có thể sẽ khiến người đọc mất kiên nhẫn, nhưng sau khi kiên nhẫn làm gì đó rồi gặt được thành quả thì sẽ vui vẻ hơn rất nhiều mà đúng không? Vậy nên hãy kiên nhẫn một chút nhé, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta tới đích rồi ^^

Mà nếu xét kĩ thì em gái dễ thương và boy phố chỉ mới gặp lại nhau đâu đấy 1 tuần, 2 tuần gì đó. Tính ra thì thời gian ngắn, mà đọc truyện thì mọi người tưởng dài với lâu đấy. Do cảm tưởng của chúng ta thôi, chứ thật ra nó không hề chậm nhiệt đâu nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro