Chương 20: Tuyệt đối không nhường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tuyệt đối không nhường!

Thật ra chuyện của buổi tối hôm đó rất lộn xộn, có kể thì chưa chắc Fourth đã nhớ ra được cái gì.

Fourth càng muốn biết thì Gemini càng không nói, nhìn hai nắm tay của hoàng tử nhỏ là biết người ta đang kìm nén đến mức nào, giận hắn đến phồng má mà vẫn không mắng câu nào kìa.

Boy phố không biết hiện tại bộ dạng nén giận của cậu cực kì đáng yêu, Gemini còn nhởn nhơ cười, đoán chắc trong lòng hoàng tử nhỏ đã đánh hắn mấy trăm bận rồi cũng nên.

Fourth đúng là đang rất tức, nhưng vì chuyện quan trọng hơn là dỗ Gemini nên cậu nhịn nốt lần này.

Gemini trêu tức Fourth xong còn không biết hối lỗi, biết là Fourth tới dỗ mình nên được sủng sinh kiêu. Hắn thản nhiên nhướng mày với Fourth: "Em đang tức giận với anh à?"

Fourth nghiến răng nghiến lợi đáp: "Em không!"

Gemini nhịn cười, hắn đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ Fourth, quỳ một chân xuống rồi vạch ống quần chân trái Fourth lên, hắn muốn xem xét lại chỗ bị chó cắn hôm qua. Hiện tại chỗ đó vẫn trắng bóc, không có vết đỏ hay vết xước nào cả, tối qua không nhìn rõ nên giờ Gemini muốn xem lại lần nữa cho an tâm.

Không có vết thương nào thì Gemini yên tâm rồi, hết chuyện thì cũng không muốn trêu Fourth nữa, hắn chẳng nói gì, không chút lưu tình đẩy Fourth ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Fourth: "???"

Một loạt thao tác vô cùng lưu loát, Fourth bị đuổi đơ như cây cơ, tự hỏi một hồi xem chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cúi đầu nhìn chân trái, chợt nhớ chuyện bị Da Beo dí thì mới rõ khi nãy Gemini làm vậy để làm gì.

"Chậc!" Thì ra là người ta vẫn lo lắng cho cậu, muốn xem xét kĩ hơn mà đang giận dỗi nên hành động có hơi cọc cằn. Fourth âm thầm rung động, trong lòng vui như mở hội, nhìn số phòng 303 mắng yêu một cái: "Ra vẻ!"

Nói rồi thì đi về phòng 304, vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc mới.

Còn anh bác sĩ hay ra vẻ ở phòng 303 thì đang ngồi ngắm ly cafe mà người yêu cũ tặng, chỉnh cả chục lần cho đẹp đẽ để chụp ảnh, chụp xong lại không nỡ uống, quả nhiên chỉ giỏi ra vẻ thôi.

---

Gần trưa, sau khi thăm Kaew xong, Fourth đi ra thì bất ngờ gặp Lucy, cô ấy không mặc đồng phục bác sĩ, giống như đang chờ Fourth ra để nói chuyện vậy.

Hai người lên sân thượng, gió trên đây vẫn mát đến mức khiến cả hai tỉnh táo vô cùng, không biết vì sao Lucy chủ động tìm mình, giờ cô ấy lại không nói gì nên Fourth mở lời trước.

"Lucy, chuyện hôm qua cho tôi thay mặt em gái xin lỗi cậu nhiều." Fourth chân thành xin lỗi, dẫu sao thì cả bên đều sai.

Lucy nhẹ gật đầu, song cô vẫn không nói gì.

Vì thế đâm ra Fourth cũng khó xử, cậu đoán Lucy lại muốn nói những lời như hôm qua, vậy thì Fourth rào trước, cậu sẽ không nhịn nữa đâu.

Fourth nắm chặt tay một cái để can đảm nói ra những suy nghĩ thật lòng, ánh mắt cực kiên định: "Thật ra những lời cậu nói ngày hôm qua cũng không hoàn toàn sai. Tôi đã từng làm tổn thương Gemini rồi bây giờ lại muốn anh ấy thương tôi. Như vậy đúng là ích kỉ thật, nhưng tôi sẽ càng ích kỉ hơn nếu như tôi tiếp tục phụ lòng anh ấy. Và tôi cũng sẽ ân hận suốt đời nếu như lại bỏ lỡ Gemini thêm lần nữa. Cậu biết gì không Lucy, một điều khiến tôi vừa đau lòng vừa hạnh phúc chính là sau sáu năm, Gemini vẫn còn thương tôi rất nhiều. Vì anh ấy tốt đến thế nên tôi sẽ không nhường anh ấy cho ai cả."

Trong lòng Fourth đã quyết, lần này cậu tuyệt đối không buông Gemini ra nữa, cậu sẽ giữ chặt hắn ở bên mình. Cho dù Lucy có nói cậu tồi tệ bao nhiêu, cậu không xứng đáng với tình cảm của Gemini thì Fourth cũng không thay đổi quyết định.

Bởi vì chuyện quan trọng nhất bây giờ đối với Fourth chính là bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã gây ra với Gemini. Nếu cậu còn chần chừ chỉ vì vài lời nói của người ngoài và nỗi dằn vặt của bản thân thì mới là không xứng với Gemini.

Bởi vì Gemini đã thương cậu nhiều đến thế nên Fourth cần phải nắm giữ và trân trọng điều đó kịp thời.

Sau bao nhiêu chuyện, Gemini vẫn sẵn sàng tha thứ cho Fourth, hắn hết lần này tới lần khác chủ động nên lần này tới lượt Fourth sẽ chủ động bước đến bên hắn. Và vì Gemini đối tốt với cậu nhiều như thế nên Fourth tuyệt đối không nhường hắn cho ai cả.

Những lời Fourth nói Lucy đều hiểu ngay, hôm qua cô uống rượu nên lời nói có hơi mất kiểm soát, sau một đêm suy nghĩ thì Lucy cũng đã thông suốt.

"Tôi hiểu rồi. Cũng cho tôi xin lỗi cậu vì những lời không hay tối qua." Thật ra hôm qua Gemini và Lucy còn nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, Gemini đã kể cho Lucy nghe lý do vì sao năm đó Fourth lại bỏ rơi hắn, cho nên là Fourth không hề tồi tệ như Lucy đã nói, cô hiểu lầm Fourth nên đương nhiên phải tới đây cho Fourth một lời xin lỗi đàng hoàng.

Fourth cứ tưởng Lucy sẽ tiếp tục mắng cậu, không ngờ đến cô ấy lại chịu xin lỗi, cậu vội nói: "Không sao đâu, dù sao lỗi cũng là do tôi."

"Không." Lucy quả quyết khẳng định, nhìn Fourth rồi nói: "Gemini đã nói cho tôi biết sự thật năm đó rồi. Cậu chia tay Gemini là vì không muốn cản trở Gemini đi du học. Cho nên không phải lỗi do cậu hết đâu."

Thông tin này khiến Fourth sững cả người: "Gemini biết sao?"

"Ừ. Hôm qua Gemini còn nói với tôi, việc cậu ấy đi du học và việc cậu ấy trở về như thế này đều là vì cậu." Lucy thuật lại lời Gemini nói một cách nhẹ nhàng, tối qua lúc nghe lời này Lucy đã biết cô nên buông thôi.

Vốn tưởng bản thân đã giấu đủ kĩ, không ngờ tới Gemini đã biết ngay từ đầu. Thì ra Gemini đều biết hết, hắn biết tất cả nỗi khổ của Fourth, hắn biết lý do vì sao Fourth lại chia tay hắn. Thế nên năm đó phải khó khăn thế nào Gemini mới quyết định đi du học được.

Trong lòng rõ ràng người mình yêu vẫn còn yêu mình, nhưng cả hai lại không thể ở bên nhau, đau đớn biết bao, một cuộc tình dang dở.

Fourth không dám tưởng tượng bộ dạng đau khổ của Gemini lúc đó, cậu nén lại cảm xúc, khóe mắt thì đỏ hoe: "Cảm ơn cậu đã cho tôi biết."

"Không cần đâu. Tôi nghĩ là cậu nên biết chuyện đó." Dù hơi không muốn nhưng Lucy vẫn phải nói một sự thật: "Fourth này, Gemini yêu cậu nhiều lắm đó! Nhiều đến nỗi tôi tưởng như tất cả tình yêu đời này của cậu ấy đều dành hết cho cậu!"

Với cương vị là một người theo đuổi Gemini, Lucy đã quan sát và tìm hiểu về con người hắn khá nhiều, ấn tượng nhất về Gemini chính là tấm lòng chung thủy của hắn. Có lẽ do Lucy yêu thích Gemini nên cô cũng cảm nhận được Gemini thương Fourth nhiều đến mức nào, sau cuộc nói chuyện tối hôm qua thì cô càng hiểu rõ hơn về chuyện của hai người.

"Ừm! Tôi biết rồi." Fourth gật đầu đã biết, nước mắt của cậu đã không thể kìm được nữa.

"Hôm nay tôi tới đây để xin lỗi và tạm biệt cậu. Tôi quyết định sẽ quay trở về Đức." Lucy thở ra một hơi nhẹ nhõm, hiện tại cô đã buông bỏ được rồi nên rất nhẹ lòng, trước khi đi hẳn vẫn muốn nói đôi lời từ tâm với Fourth: "Thật ra tôi thấy cậu rất ngầu!"

"Hở?" Fourth tạm dừng khóc để nghe, tròn mắt trông có chút đáng yêu.

Lucy khẽ mỉm cười: "Tôi vẫn luôn nhớ những lời mà cậu đã nói với tôi. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã động viên tôi. Fourth à, cậu biết cậu rất dũng cảm không? Cậu đã dũng cảm từ bỏ hạnh phúc của mình để Gemini được phát triển hơn, không màng trở thành kẻ xấu trong mắt hắn và điều cậu hi sinh đã không uổng phí. Vậy nên giờ cậu hãy dũng cảm bước tới cạnh Gemini đi. Đừng ngần ngại hay chần chừ gì cả, cũng không cần làm gì quá khoa trương, bởi vì Gemini chỉ cần mình cậu, duy nhất cậu!"

Người đời nói đúng, trong chuyện tình yêu, người trong cuộc thường mù mờ và khó giải quyết vấn đề, nhưng người ngoài chứng kiến lại có thể hiểu và giúp họ giải quyết một cách dễ dàng hơn.

Cần gì phải khoa trương để tốn thêm thời gian, cái Gemini cần chỉ có mình Fourth.

Nhờ có Lucy và Front mà Fourth càng hiểu rõ vấn đề của cậu và Gemini, sau khi nghe những lời Lucy nói thì cảm xúc trong Fourth càng dâng trào, cậu nghĩ cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa, bây giờ cậu phải đi tìm Gemini ngay, cậu sẽ nói hết, nói thật tất cả những gì đã xảy ra và thổ lộ cho hắn biết lòng cậu đang nghĩ gì.

"Lucy, tôi xin phép đi trước nhé!" Fourth lau khô nước mắt, cậu vội nói rồi chạy đi ngay, bây giờ chậm một giây Fourth cũng thấy tiếc.

Lucy đứng tại chỗ nhìn Fourth chạy đi, cậu ấy đang chạy về phía Gemini của cậu ấy và có một điều chắc chắn rằng là dù Fourth có chạy hơi lâu hoặc tới muộn thì Gemini cũng sẵn sàng chờ để đón lấy Fourth.

Bỗng nhiên Lucy bật cười, tự dưng thấy may mắn cho hai người họ, mối tình bỏ dở sáu năm cuối cùng cũng tiếp tục. Chung quy, hai người họ cũng không dễ dàng gì, bây giờ bọn họ xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn.

"Hầy!" Lucy thở hắt ra, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, giờ cô cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi: "Viel Glück!"

*Viel Glück [fi:l glʏk]: "Chúc may mắn" tiếng Đức.

---

Hiện tại, Fourth đã thông suốt của thông suốt rồi, cậu vừa đi tìm Gemini vừa tự chửi bản thân ngu ngốc, toàn để ý mấy cái không đâu. Chính vì sự chậm trễ của bản thân mà hai người lại tốn thêm thời gian, mà Gemini cũng phải khổ sở chờ cậu.

Fourth tìm tới phòng Gemini, nhưng trong phòng không có ai, Fourth lau nước mắt, cậu lại khóc rồi.

Chân tay Fourth run rẩy theo cảm xúc của bản thân, cậu lau sạch nước mắt mới đi tìm tiếp, cậu muốn bản thân phải thật chỉnh tề khi nói chuyện quan trọng với Gemini.

May mà không cần phải tìm lâu, Fourth đi tới sảnh thì phát hiện Gemini đang ôm một chị gái, cậu giật mình đứng lại, lúc này chị gái cũng thấy Fourth rồi.

Chị gái xinh đẹp đang ôm Gemini bất ngờ gọi to: "Ối Fot Fot!"

Fourth không kịp quay đầu: "....."

Thấy Fourth một cái là chị gái xinh đẹp bỏ con trai luôn, hất Gemini qua một bên rồi chạy đến chỗ Fourth, nắm lấy tay cậu, vui mừng khôn xiết: "Đúng là Fourth con rồi! Ô hổ ~ Lâu lắm rồi mới được gặp con!"

Chị gái xinh đẹp này là mẹ của Gemini, sau khi bỏ rơi con trai của họ thì Fourth không còn mặt mũi nào để gặp lại người nhà hắn, cậu hơi ngại chắp tay chào: "Dạ, con chào bác ạ!"

"Hả?" Mẹ Ning nghe vậy vô cùng hụt hẫng, bà tỏ ra thương tâm: "Ô hổ, con gọi mẹ là bác sao?"

"Dạ?" Fourth cảm thấy cậu nên gọi như thế cho đúng lễ nghĩa, dù sao thì cậu và Gemini đã chia tay và chưa chính thức quay lại.

Nhưng mẹ Ning thì không vừa lòng chút nào, bà than thở: "Ô hổ ~ Số tôi khổ quá mà. Con trai thì không chịu về nhà thăm tôi. Còn đứa con đáng yêu này thì lại gọi tôi là bác, hứa sẽ thăm tôi mà 6 năm rồi không thấy mặt! Tôi đáng thương quá đi thôi ~"

Gemini và Fourth: "....."

Mẹ diễn giỏi đến mức mọi người xung quanh cũng phải nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm, mẹ Ning lau lau những hàng nước mắt không có thật: "Hic ~"

Đã từng làm con trai đáng yêu của mẹ Ning suốt 4 năm, Fourth đủ hiểu tính bà, biết thừa là bà đang diễn nhưng vẫn chiều theo, dịu giọng dỗ bà: "Mẹ, con xin lỗi. Là lỗi do con hết. Bây giờ mẹ có thời gian không? Con dẫn mẹ đi uống trà dâu nhé!"

Mẹ Ning nghe vậy nín khóc liền, bà gật đầu ngay và luôn, cứ thế nắm tay Fourth kéo đi: "Đi đi thôi. Mẹ dẫn con đi tiệm kem này ngon lắm!"

Gemini không kịp nói gì, hắn nhìn thấy mắt Fourth đo đỏ nên lo lắng, muốn hỏi lắm nhưng rồi lại phải thôi vì mẹ của hắn.

Trước khi đi, Fourth quay lại bảo hắn: "Anh có việc gì thì cứ làm đi. Yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho mẹ."

"Ừm, đi đường cẩn thận." Gemini tin tưởng Fourth, hắn vẫn lo ngại khi nhìn thấy khóe mắt còn ướt của Fourth, thầm tự hỏi: "Em ấy vừa khóc sao?"

Để mẹ đi cùng Fourth hắn tuyệt đối yên tâm, hơn nữa mẹ hắn cũng quý Fourth thế kia, vừa nãy còn khóc lóc nói nhớ hắn nên phải tìm tới tận nơi để ôm một cái, không ngờ vừa thấy Fourth là hất hắn ra được luôn.

Riết rồi người ngoài tưởng Fourth mới là con ruột của mẹ hắn đấy!

Lúc Gemini quay đầu về phòng thì thấy Lucy, cô ấy ra hiệu muốn nói chuyện với hắn, thế là hai người đi về hướng căn tin.

Mọi người hóng bát quái ở sảnh cũng tản dần, vài người thích hóng tiếp thì chạy ra căn tin xem.

---

Cách bệnh viện khoảng 500 mét có một cửa hàng phục vụ đồ ngọt và các loại nước, mẹ Ning kéo Fourth lên xe riêng của nhà, toàn bộ quá trình từ lúc lên xe đến lúc vào cửa hàng, bà một mực không buông tay Fourth ra.

Bà cứ nhìn Fourth mãi, đứa nhóc này đã 6 năm rồi bà không thấy mặt, bây giờ gặp lại thì Fourth đã trưởng thành, sự thay đổi của Fourth khiến lòng bà xúc động.

Fourth gọi trà dâu, món yêu thích của mẹ Ning, còn mẹ thì gọi cho Fourth kem dâu, ly size to nhất, bà vẫn nhớ Fourth rất thích ăn kem.

Trong lúc chờ đồ ra, mẹ Ning vẫn không buông tay Fourth, có vẻ như bà không nỡ buông, hỏi Fourth đủ thứ chuyện trong 6 năm qua.

Nhận ra khóe mắt mẹ hơi đỏ, Fourth đau lòng cho bà, nhưng cậu lại không thể làm gì được ngoài cảm thấy có lỗi. Cứ ngỡ người nhà Gemini sẽ ghét cậu vì cậu đã đối xử tệ bạc với hắn, nhưng nhìn từ cách mẹ Ning vui mừng khi gặp lại cậu, bà chào đón và yêu thương cậu, Fourth không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Có lẽ cậu là một trong những người may mắn nhất trên đời này cũng nên.

Nói chuyện một hồi, mẹ Ning hình như cũng nhận ra Fourth khó xử, bà đương nhiên biết nguyên do vì đâu.

Bà ngừng cười rồi hỏi: "Fourth này, chắc con cũng biết lý do vì sao Gemini lại tới làm việc tại bệnh viện B số 3 đúng không?"

Fourth gật đầu: "Vâng, con biết ạ."

"Vậy thì tốt." Mẹ Ning vui mừng vì Fourth hiểu Gemini muốn làm gì, song bà vẫn không yên tâm: "Thế hai con đã nói chuyện với nhau nhiều chưa? Nếu Gemini có lỡ nói gì hoặc làm gì khiến con tổn thương thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ xử nó cho con!"

Fourth bật cười vì mẹ Gemini yêu thương cậu hơn cả con ruột, lắc đầu đáp: "Không có chuyện gì quá to tát đâu mẹ. Gemini đối với con rất tốt! Mẹ có thể yên tâm về con trai mẹ."

Nghe vậy mẹ Ning khẽ thở phào, chuyện năm đó Gemini đã kể cho bà nghe, vậy nên lúc đó bà tôn trọng quyết định của hai con, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối cho hai đứa trẻ.

Lần đầu tiên thấy con trai mình vì yêu thích một người mà thay đổi, từ một học sinh hư, giỏi nhất cái đánh nhau thì sau đó đã trở thành một học sinh ngoan, chăm chỉ học tập, thậm chí còn nghe lời nối nghiệp gia đình. Tất cả đều là vì Fourth, đứa trẻ trước mặt này đã giúp con trai bà thay đổi theo một chiều hướng tích cực.

Hồi đó, mẹ Ning hạnh phúc cực kì, mỗi lần nhìn hai đứa trẻ bên nhau là bà lại thấy vui, bà còn mơ về một tương lai trong gia đình bà có Fourth, bà có thêm một đứa con trai đáng yêu, còn điều gì có thể tuyệt vời hơn đây.

Cuối cùng, ông trời nghĩ thế nào mà lại tách hai đứa nhỏ ra, đừng nghĩ mỗi hai đứa nó buồn, mà người làm mẹ như bà cũng lòng đau như cắt.

Nếu bây giờ đã có cơ hội gặp lại, không biết sáu năm qua cả hai đứa đã trải qua những chuyện gì, mẹ Ning chỉ mong một cuộc tái hợp, chữa lành cho tất cả.

Vì đã biết con trai mình còn thương Fourth, nó về nước để làm gì nên là mẹ ruột thì bà cũng phải giúp con trai một tay. Mẹ Ning nắm lấy mu bàn tay Fourth đặt trên bàn, giọng bà nhẹ nhàng và đầy tình cảm: "Fourth, con biết lý do vì sao Gemini muốn trở thành bác sĩ không?"

Không biết vì sao mẹ hỏi vậy, Fourth tự tin gật đầu: "Dạ con biết. Hồi đó con cũng từng hỏi anh ấy câu này. Gemini nói làm bác sĩ rất ngầu, có thể cứu người, và đó cũng là nguyện vọng của gia đình nên anh ấy muốn trở thành một bác sĩ giỏi. Gemini muốn mọi người có thể tự hào về anh ấy."

Mẹ Ning nghe xong thì bình tĩnh lắc đầu, con trai bà đã từng đưa ra một câu trả lời khác, câu trả lời đầu tiên và đó cũng chính là nguyên do khiến Gemini thật sự quyết định trở thành bác sĩ.

Fourth thấy mẹ lắc đầu thì nhíu mày, cậu không biết mình nói sai ở đâu.

Và giây tiếp theo, mẹ Ning đã nói cho Fourth biết cậu sai ở đâu: "Những cái con nói cũng đúng nhưng Gemini đã từng nói với mẹ, thằng bé muốn trở thành bác sĩ là vì con."

Ngược trở về những năm tháng cấp ba, đầu năm lớp 12 mà Gemini vẫn chưa quyết được hắn sẽ thi vào trường nào, cũng không biết sau này bản thân muốn trở thành ai.

Gemini thường hay tâm sự chuyện học tập và tình cảm với mẹ, cái gì hắn không hiểu hoặc không rõ thì đều hỏi mẹ. Chính vì thế nên nỗi lo của hắn mẹ cũng biết, con cái lo một thì cha mẹ lo mười, bà lo vụ này từ hồi Gemini còn học mẫu giáo cơ.

Thế rồi bỗng một hôm, Gemini đi học về, hắn hớn hở chạy vào nhà nói to với mẹ: "Mẹ ơi, bé biết bé muốn làm gì sau này rồi!"

"Ô hổ, giỏi quá! Con nghĩ thông rồi hả?" Mẹ ôm má Gemini, mong chờ hỏi: "Vậy sau này con muốn làm gì? Cứ nói đi, không cần sợ, bố mẹ đều ủng hộ con."

"Dạ, sau này bé muốn trở thành bác sĩ ạ!" Gemini tự nhiên và vui vẻ nói ra ước mơ của hắn, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Gia đình Gemini đã mấy đời đều làm bác sĩ, nhà hắn còn có ba cơ sở bệnh viện tư nhân, đến nay đã ngày càng phát triển. Gia đình đương nhiên muốn hắn nối nghiệp, nhưng lúc đầu Gemini vẫn còn chần chừ, bởi vì lúc đó hắn thật sự không muốn trở thành bác sĩ lắm.

Theo cách nghĩ của Gemini, làm bác sĩ rất ngầu, có thể cứu được người và chăm sóc người thân, nếu hắn trở thành bác sĩ thì ông nội, bố mẹ đều vui. Thế nhưng hắn sẽ không hoàn toàn vui và hết mình với nghề bác sĩ này nếu như hắn không thật sự yêu thích nghề đó.

Mẹ vui thì vui nhưng bà vẫn hỏi lại: "Không phải mới mấy hôm trước con còn nói muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng sao. Tại sao bây giờ lại muốn trở thành bác sĩ rồi?"

Đúng là Gemini đã từng muốn trở thành ca sĩ, bởi vì hắn có giọng ca trời sinh, mẹ cũng rất thích việc hắn trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Vậy nhưng hôm nay đã xảy ra một việc khiến Gemini thay đổi suy nghĩ.

Gemini kể lại chuyện xảy ra ở trường hôm nay cho mẹ, không biết Fourth ăn trúng cái gì mà đau bụng dữ dội, cậu ấy còn nôn nhiều lần đến phờ phạc, nhà trường phải ngay lập tức gọi cấp cứu. Gemini cũng đi theo, ở trên xe cấp cứu, hắn chẳng biết làm gì để giúp Fourth hết đau, người yêu mình đau đớn như vậy nhưng hắn chẳng giúp được gì khiến Gemini cảm thấy hắn cực kì vô dụng. Cuối cùng, việc hắn làm được duy nhất là run rẩy nắm lấy tay Fourth, an ủi cậu rằng sắp tới bệnh viện rồi.

Giờ nghĩ lại vẫn khiến Gemini cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, nhiều hơn là cảm giác bất lực khi hắn chẳng thể giúp gì cho Fourth. Rõ ràng khi nói lời yêu thương Fourth, hắn hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhưng hôm nay hắn lại chẳng làm được gì, thậm chí còn âm thầm trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận.

Vậy nên lúc đó Gemini đã quyết định sau này hắn nhất định phải trở thành bác sĩ, như vậy thì hắn có thể tự tin chăm sóc tốt cho Fourth.

Mẹ nhớ như in, lúc đó Gemini đã nói với bà rằng hắn muốn trở thành một người để Fourth an tâm ở bên, một người mà bố mẹ Fourth có thể yên tâm giao con trai họ cho hắn. Vì vậy, từ bây giờ, ước mơ của Gemini chính là trở thành một bác sĩ giỏi.

"Fourth, giờ con đã biết rồi, Gemini thật sự muốn trở thành bác sĩ là vì con. Và con cũng chính là nguồn động lực của thằng bé." Mẹ Ning xúc động nắm chặt tay Fourth hơn, bà thật tâm mong muốn: "Fourth à, mẹ biết hai con không hề dễ dàng gì mới vượt qua được 6 năm. Nếu như bây giờ có thể gặp lại, vậy xin hai con hãy cho nhau một cơ hội. Đừng lãng phí thời gian có thể ở bên nhau, bởi cuộc đời ngắn lắm con ạ!"

Fourth nén cảm xúc xúc động để gật đầu một cái với mẹ, cậu cực kì chắc chắn đáp: "Dạ, con nhớ kĩ rồi ạ!"

---

Hôm nay, mẹ Ning đến tìm Gemini để kêu hắn về nhà một chuyến, chứ từ lúc Gemini về nước tới giờ, hắn chẳng chịu về gặp bà được mấy lần.

Giờ tan ca, Gemini chở mẹ về nhà rồi hắn tiện thể về thăm bố.

Sau bữa tối, Gemini ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi đi về, hắn cũng có ngôi nhà của riêng mình rồi.

Bố mẹ phần nào cảm thấy an lòng, tự hào khi con trai đã trưởng thành, có nhà riêng và xe riêng, tuy xe là bố mua cho nhưng tự mua được nhà riêng là giỏi lắm rồi.

Mới ngày nào Gemini còn là đại ca tòa A, học dốt cộng nghịch ngợm, đủ combo đứa trẻ hư, mà bây giờ đã lật mình thành con nhà người ta rồi đấy.

"Mình vừa giỏi vừa đẹp trai thế này, em ấy không mê mình mới lạ!" Gemini vừa mới tắm xong, soi gương vuốt tóc rồi tranh thủ tự luyến một chút.

Dĩ nhiên "em ấy" ở đây là Fourth, vừa mở miệng bảo người ta mê mình nhưng quay đi quay lại thì đang tính mở hình của người ta lên ngắm rồi.

Gemini tìm một vòng quanh bàn làm việc cũng không thấy cái USB đấy đâu, ngược lại thì thấy cái USB tài liệu mà đáng lẽ nó phải ở chỗ Fourth.

"Thôi xong!"

Hai cái đều màu đen, khác mỗi chỗ là USB chứa hình Fourth có một vạch đỏ, hôm đó vội quá nên Gemini vơ nhầm. Vậy bây giờ chính xác là USB chứa bí mật của hắn đang nằm ở chỗ người yêu cũ.

Không biết Fourth đã mở ra xem chưa, Gemini tức tốc xỏ dép rồi chạy một mạch tới nhà Fourth, ấn chuông cửa bốn cái liền.

Người ra mở cửa là mẹ Pui, mẹ thấy là con rể hụt thì cực bất ngờ: "Gemini?"

"Con chào mẹ ạ!" Gemini vội chắp tay chào mẹ, sau đó liền hỏi: "Giờ Fourth có nhà không mẹ?"

Thấy Gemini rất gấp gáp nên mẹ cũng lo, bà lắc đầu: "Fourth từ chiều tới giờ chưa về nhà. Con tìm thằng bé có việc gì gấp không?"

"Dạ không." Gemini lắc đầu, bây giờ hắn lại có nỗi lo mới: "Từ lúc tan ca thì em ấy chưa về nhà sao mẹ?"

"Ừ, cũng không thấy thông báo gì cho bố mẹ, gọi điện thì không nghe. Mẹ lo quá!"

Tạm thời bỏ qua chuyện USB, Gemini tính chào mẹ để đi tìm Fourth thì bà bảo hắn chờ, mẹ đi vào lấy cho hắn cái ô: "Trời sắp mưa rồi. Con cầm đi cho chắc."

Gemini nhận lấy cái ô màu vàng chóe, là cái của Fourth. Mẹ không nói gì nữa nhưng lúc đưa ô bà đã nắm tay hắn một cái thật chắc, giống như ôm đứa con trai mà lâu ngày bà không gặp, bà chắc hẳn cũng nhớ Gemini nhiều lắm.

Gemini ngoan ngoãn chào mẹ, cầm theo ô rời đi.

---

Hiện tại, Fourth đang ngồi ở gần bờ sông, sau khi tan ca, cảm thấy khá bức bối nên Fourth không về nhà, cậu đi tìm nơi nào thoáng thoáng để ngồi không.

Cứ như vậy từ lúc trời còn sáng đến tận tối mịt, Fourth vẫn ngồi trên ghế đá, trên tay kẹp điếu thuốc, làn khói phả ra như nhả ra biết bao nỗi phiền khiến Fourth thấy khá thoải mái.

Sau khi chia tay Gemini, Fourth từng có một thời gian bị nghiện thuốc lá, cậu quá đau khổ nên phải tìm tới thuốc lá và rượu để quên đi Gemini. Sau nửa năm vật vã như thế, Fourth cuối cùng cũng thay đổi, cậu bắt đầu cai thuốc, quãng thời gian đó đúng là như cực hình.

Fourth nghĩ tới lại rùng mình, bây giờ chỉ khi nào cảm thấy áp lực và buồn phiền quá thì Fourth mới tìm đến thuốc lá để tiêu sầu một chút.

Trong đầu Fourth giờ chỉ toàn Gemini, cậu rũ mắt hút một hơi thuốc, tự hỏi vì sao Gemini lại có thể tốt đến thế, trên đời này sao lại có một người như hắn được?

Làn khói trắng được Fourth nhả ra, cậu nhắm mắt cảm nhận khoái cảm của thuốc, những hình ảnh của Gemini tự khắc hiện lên trong đầu.

Fourth mở mắt, cười khổ rồi lại tiếp tục hút thuốc, ước gì bây giờ có Gemini ở đây để Fourth có thể nói hết tất cả với hắn.

Và như cầu được ước thấy, ngay khi điếu thuốc chạm môi, cổ tay Fourth đột nhiên bị nắm lấy, không biết Gemini từ đâu xuất hiện, hắn nghiêm mặt quát: "Ai dạy em hút thuốc!?"

Fourth tròn mắt ngơ ngác: "Thuốc lá cũng gây ảo giác hả?"

"Chậc!" Gemini giật phăng điếu thuốc ra, hắn dập tắt rồi vứt vào thùng rác gần đó, đi đến trước mặt Fourth, vừa tức vừa lo hỏi: "Sao tan làm rồi không về nhà? Còn ở đây hút thuốc! Anh hỏi em ai dạy em hút thuốc!?"

Giọng Gemini tức giận nên như đang quát, Fourth vốn đang buồn nẫu ruột không ai dỗ, bị quát thì cảm thấy tủi thân, đáp cùn: "Em làm gì kệ em. Anh đừng cái gì cũng quản em! Hút thuốc thì sao? Hại em chứ có hại anh đâu!"

Đã hư lại còn hay cãi, Gemini nhìn thấy hai vỏ lon bia bên cạnh thì thở dài, nghĩ Fourth đã say nên không chấp, hắn kéo Fourth dậy: "Đứng dậy, đi về nhà. Bố mẹ ở nhà đang lo cho em lắm đấy. Tan làm còn la cà, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Fourth hất tay Gemini ra, cậu bướng: "Giờ em không muốn về nhà. Anh kệ em đi."

"Kệ được thì anh chẳng ở đây." Gemini lần nữa kéo Fourth lên nhưng cậu vẫn bướng không chịu nhúc nhích, lầm lì nhìn hắn. Sau một hồi đấu mắt, Gemini đành thỏa hiệp: "Thôi, thế bây giờ em muốn gì?"

Lần nào cũng vậy, Gemini lại chịu thua rồi. Fourth ngửa đầu, ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn, thật lòng thật dạ đáp năm chữ: "Em muốn tới phòng anh."

Gemini: "....."

Hắn nghe nhầm à???

-__-

Én: Không nghe nhầm đâu, nhỏ muốn tới tận 'phòng' luôn, chứ không phải tới 'nhà' nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro