Chương 22: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tình yêu là gì?

Dĩ nhiên là sau pha dặt dẹo ấy, ai nghe cũng phải tụt mood, Fourth gằn giọng gọi: "Gemini!"

"Ơi, anh đây ~" Gemini dịu dàng đáp lời, cười nhắc: "Mau về thôi, bố mẹ đang lo cho em lắm đấy."

"Em sẽ gọi điện báo bố mẹ, giờ em muốn tới phòng anh cơ!" 

Nhưng Gemini chẳng hề lay động, Fourth đành dính lên người hắn làm nũng: "Đi mà Gem ~ Gemini ~ Sao anh không cho ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, Gemini đã bất ngờ hôn xuống, dịu dàng chặn những lời nhõng nhẽo vào trong miệng, hắn nhịn từ nãy tới giờ rồi, hoàng tử nhỏ lại còn không biết điều mà cứ trêu chọc hắn. Nụ hôn không vào sâu, hai cánh môi chỉ khẽ ngậm lấy nhau, nhẹ nhàng cọ xát từ từ, cọ ra vị ngọt khó cưỡng, Fourth nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Gemini.

Đã khá muộn rồi, có thể mọi người đang chuẩn bị đi ngủ nên ở trong ngõ không có ai đi lại, đôi tình nhân nhỏ cậy trời tối, không ai nhìn thấy nên lén lút làm chuyện xấu thêm một lúc.

Không biết từ lúc nào mà nụ hôn đã thêm sâu, môi lưỡi dần quấn lấy nhau, triền miên chẳng muốn dứt, họ hôn cho sáu năm xa cách, hôn cho những nhung nhớ da diết và hôn để ăn mừng ngày tái hợp. Chẳng quan tâm đã hôn được bao lâu, cả hai người chỉ muốn tận hưởng nụ hôn này, họ tham lam và quyến luyến vị ngọt đầu lưỡi, hương vị của người yêu đã xa cách sáu năm khiến họ như muốn nghiện.

Và nụ hôn này chỉ dừng lại khi Fourth bị ngạt khí, cậu đẩy Gemini một cái nhưng vô tác dụng, hắn giữ chặt eo cậu, kéo sát vào người mình làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

Một khi đã ngậm được con mồi thì tuyệt không nhả, sự chống cự yếu ớt của người trong lòng càng khiến Gemini mất khống chế, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt đều muốn tràn ra vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn ôm Fourth trong lòng, trao cho cậu nụ hôn dịu dàng nhất, nhưng chẳng may đã trở nên ngấu nghiến vì quá nhớ nhung.

Fourth ngạt khí đến đỏ mặt, cậu phải đẩy Gemini mấy lần mới có hiệu quả, thế rồi không hề vội vã, "chụt" một tiếng rất khẽ, hai đôi môi tách ra với sợi chỉ bạc đầy lưu luyến.

Trong ngõ giờ chỉ còn hơi thở loạn nhịp và hai ánh mắt mê man tình ý, Gemini tì trán lên trán Fourth, cọ cọ đầu mũi vào đối phương, âu yếm hôn lên mũi cậu.

Nụ hôn khiến Fourth chìm đắm, mộng mị đến nỗi lúc tỉnh táo lại, cậu thấy mình bị Gemini ép vào tường từ bao giờ. Hai người ôm nhau thêm một lúc, Gemini lùi ra một cách không tự nguyện, hắn mỉm cười dịu dàng, khẽ lau đi vệt nước trên khóe môi Fourth.

Fourth thuận thế nắm lấy tay hắn, hai mắt long lanh vì động tình, ngoan ngoãn chỉ nhìn một mình hắn, dành riêng sự yêu thích đặc biệt cho mỗi mình Gemini thôi.

Tim Gemini vì thế lại rung lên một cách kịch liệt, hắn phải kiềm chế bằng cách tránh mắt đi, giơ tay ra rồi nghiêm giọng bảo: "Đưa cho anh."

"Hửm? Đưa gì cơ?" Fourth nghĩ nghĩ rồi tự nhiên đặt tay mình vào tay Gemini, tủm tỉm cười: "Đây ạ, anh mau dẫn em về phòng anh đi."

Thế mà Gemini chỉ bật cười, hắn buông tay Fourth ra, nhíu mày lên án: "Miệng em toàn mùi thuốc lá, mau giao thuốc lá ra đây."

"Ao, anh chê em hả?" Fourth vô cùng bất mãn, nhíu mày bĩu mỏ, hai mắt long lanh tủi thân.

Gemini bình tĩnh vượt ải: "Mau lên, không cho đánh trống lảng!"

Fourth: "...."

Nãy thì hôn rõ lâu, giờ lại mở miệng chê, em gái dễ thương đúng là cái đồ khó tính khó nết!

Nghĩ vậy thôi chứ không dám nói, boy phố giao ra một bao thuốc lá, nhưng Gemini vẫn không thu tay, hắn biết tỏng rồi: "Nốt đi."

"...." Vậy là boy phố đành ngậm ngùi giao nốt một điếu ở túi áo, đưa cả cái bật lửa luôn, hư còn làu bàu cãi: "Khi nãy anh hôn em rõ lâu mà, sao lúc đấy thì không chê đi?"

Vậy Gemini mới hài lòng, nhiều hơn vẫn là đau lòng khi thấy Fourth hút thuốc, phải nặng lòng bao nhiêu thì mới tìm đến thuốc lá để giải sầu chứ. Trong mắt Gemini hiện lên những tia lo lắng: "Em học hút thuốc từ bao giờ? Ai dạy em hút?"

Fourth như cảm nhận được cảm xúc của Gemini, cậu thôi không kì kèo nữa mà thành thật: "Em tự học hút thuốc sau khi chia tay anh hai tuần. Lúc trước đã từng có một thời gian nghiện thuốc lá, nhưng bây giờ chỉ thi thoảng thấy không ổn thì em mới hút một điếu thôi. Anh đừng lo lắng."

"Ừ." Gemini khẽ đáp lời, giữa hai hàng lông mày vẫn chưa tan nỗi lo.

Thấy vậy, Fourth tiến lên nắm cả hai tay Gemini, không ngần ngại cho hắn biết một điều: "Thật ra mỗi khi nhớ anh quá, em không chịu nổi nên mới tìm đến thuốc lá."

Trong suốt sáu năm qua, Fourth không thể đếm được cậu nhớ Gemini bao nhiêu lần, cậu đã hút bao nhiêu điếu thuốc và uống bao nhiêu ly rượu vì hắn. Để lấp đầy sự trống vắng trong tim khi thiếu Gemini, Fourth chỉ đành tìm tới thuốc lá, làm một vài điếu với hi vọng sẽ quên đi được người đó. Nhưng thật trớ trêu, cái tên Gemini hình như đã khắc sâu trong tim cậu, sâu tới nỗi khi cơn say qua đi, khi làn khói thuốc đã tan biến, hắn lại xuất hiện như chưa từng biến mất, khiến trái tim Fourth rỉ máu, âm ỉ đau nhức từng ngày.

"Ừm." Gemini dịu dàng đáp một tiếng, cho Fourth biết rằng hắn thấy được tình yêu của cậu dành cho hắn rồi. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau lòng, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh Fourth một mình hút thuốc lá, một mình gặm nhấm nỗi nhớ là Gemini muốn lao tới ôm lấy người ngay, ôm cậu vào lòng để dỗ dành thật nhiều thật lâu.

Và bây giờ bọn họ đã tái hợp, có thể rồi, tất cả mọi thứ trong suy nghĩ đều có thể làm, đều có thể biến nó thành sự thật.

Gemini lần nữa ôm lấy Fourth vào lòng, nhẹ vỗ về lưng cậu, như an ủi rằng mọi chuyện đều đã qua: "Từ hôm nay, em sẽ không phải về nhà một mình nữa."

Nói xong liền đặt một nụ hôn lên thái dương Fourth, thật lâu sau mới buông, một nụ hôn đầy sự trân trọng và thương nhớ, Gemini muốn ôm hoàng tử nhỏ của hắn mãi mãi thế này.

Fourth cũng vòng tay ôm lấy Gemini, cười tít cả mắt, hạnh phúc cọ cọ vào người hắn, cậu không còn vướng bận gì nữa, chỉ muốn ôm lấy người con trai này thôi.

Tối nay ôm rất nhiều lần, bây giờ cũng đã ôm được một lúc lâu rồi, kì kèo cả tiếng đồng hồ, nhưng chẳng có ai chịu buông đối phương ra trước.

Tình yêu là thế đấy.

---

Sáng hôm sau.

Người đã có lại tình yêu vui vẻ dậy sớm, vui vẻ đánh răng, vui vẻ rửa mặt, vui vẻ ngậm bánh mì đi ra cổng, cực kì vui vẻ chờ một người đã có lại tình yêu khác tới đón. 

Một cảm giác vô cùng háo hức, ngỡ như lần đầu yêu đương, trong lòng Fourth nhộn nhạo đến mức liên tục ngó nghiêng, vừa ngó vừa chỉnh lại tóc tai, boy phố phải thật đẹp trai trong mắt em gái dễ thương mới được.

Tuy nhiên, đáng ghét thay, boy phố ngó hết 15 phút, cộng thêm 15 phút chỉnh tóc chỉnh tai nữa là nửa tiếng, vẫn không thấy em gái dễ thương đâu. Fourth ngậm ngùi tự hỏi: "Không kêu đến đón là không đón luôn hả?"

Thế nên lúc Front vội vàng đi học thì hú cả hồn: "Úi! Anh chưa đi làm nữa hả?"

Mặt Fourth xị hơn cái bị, liếc em gái một cái sắc lẹm, giận cá chém thớt: "Sao nay mặt đen thế?! Đêm qua thức khuya có đúng không?! Đã dặn đi ngủ sớm rồi cơ mà, bây giờ lại muộn học rồi chứ gì! Bực cả mình!"

Front hỏi chấm cực kì: "Ơ? Sáng ra anh đã cắn thuốc nổ à?"

Đang tức giận nên Fourth nhìn cái gì cũng thành màu đen. Bình thường hai anh em đã ghét nhau, giờ thành ghét gấp đôi. Front chưa kịp phản công thì anh trai đáng ghét đã đi mất, đi được một đoạn lại đột nhiên vòng về, móc tiền ra cho em gái vài tờ, mặt chù ụ dặn: "Nhớ ăn sáng, thích ăn gì cứ mua. Hết anh lại cho. Đi nhanh lên không muộn học!"

Front lớ ngớ nhìn ba tờ tiền màu đỏ, vô tri bắn tim cho anh trai: "Gì đây trời? Tiền công nghe chửi à???"

--

Bởi vì ai đó không tự giác đến đón người yêu nên người yêu phải bắt xe buýt đi làm, sau đó cũng bị muộn làm luôn. Đã thế, lúc Fourth tới còn bắt gặp cảnh ai đó đang nói chuyện vui vẻ với mấy chị y tá.

Fourth xị mặt gấp hai lần: "Giỏi!"

Tay Gemini cầm hai ly cafe, hắn cũng vừa mới tới, tưởng Fourth đã đi làm rồi mà không ngờ giờ này Fourth vẫn chưa đến. Hắn tranh thủ đi mua cafe cho cả hai, lúc ngẩng đầu lên thì vừa tầm gặp Fourth đang đi từ sảnh vào. Gemini lập tức mỉm cười, ánh mắt nhìn người yêu dịu dàng hết mức: "Giờ này mới tới, em dậy muộn...hả?"

Giọng của Gemini tắt dần khi Fourth cứ thế lướt qua người hắn, mặt lạnh coi hắn thành không khí, đứng đờ ra một lúc vì không biết chuyện gì xảy ra, Gemini vội đuổi theo ngay: "Fourth?"

Fourth lại coi như không nghe thấy gì, đi thẳng về phòng 304, đóng cửa cái sầm! Nhưng không chốt.

Gemini suýt thì bị đập cửa vào mặt: "Ao???"

Hình như hoàng tử nhỏ đang giận hắn hả?

Gemini nhẹ nhàng gõ cửa: "Fourth, anh vào nhé?"

Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ Gemini đẩy cửa vào luôn, hiện tại hắn với Fourth không cần câu nệ gì nữa cả, bởi vì hoàng tử nhỏ và công chúa to đã tái hợp rồi nha.

Fourth đang ngồi sau bàn làm việc, liếc cho Gemini một cái rồi thôi, ý chỉ tự giác biết điều đi.

Trông mặt Fourth khó ở thấy rõ, Gemini đặt cafe lên bàn, khẽ hỏi: "Nay em dậy muộn sao? Vẫn còn gắt ngủ hả?"

Fourth chỉ đáp một tiếng: "Hừ!"

Gemini dè dặt hỏi: "Em đang giận anh sao?"

Lần này Fourth đáp hai tiếng: "Hừ hừ!"

Gemini: "..."

Ý là "Ừ ừ" đúng không?

Trông cái mặt chằm dằm chù ụ thế này thì không cần đoán nữa, hoàng tử nhỏ chắc chắn giận công chúa to rồi. Nhưng tối qua hai người còn hôn hôn rất lâu, Gemini nhớ là hắn chưa phạm lỗi nào cả, mới sáng ra thì hắn làm cái gì được.

Tuy nhiên, Fourth xụ mặt thế này rất đáng yêu, Gemini hành động dứt khoát, cúi xuống hôn cái chóc vào môi Fourth, tiếng "chụt" kêu muốn văng ra khỏi phòng.

"Au Gem!" Fourth dễ giật mình, tim đập thình thịch vỗ Gemini một cái, không quên giận dỗi: "Không cho anh hôn em! Anh đi ra ngoài đi."

"Em sao thế? Sao lại giận anh rồi?" Gemini cúi đầu gặng hỏi, nhéo nhéo cái má đang xị xuống vì giận: "Hửm? Hoàng tử nhỏ giận anh chuyện gì hả?"

"Không dám." Fourth nghiêng đầu tránh đi, đỏ tai nói bóng nói gió: "Chờ rõ lâu mà ai đó không thèm đến đón."

Gemini hơi ngạc nhiên, hóa ra là vì chuyện này. Thật ra sáng nay Gemini cũng suýt muộn làm, hắn nghĩ Fourth đi làm rồi nên mới không đi đón.

Nghĩ nghĩ ngắm ngắm người yêu thêm một lúc, Gemini không giải thích mà chỉ hứa: "Cho anh xin lỗi, sau này anh sẽ rút kinh nghiệm."

"Ưm." Fourth khẽ đáp một tiếng nhỏ, nghe không ra là còn giận hay đã hết giận.

"Vậy bắt đầu từ sáng mai anh đến đón em đi làm nhé?" Gemini vẫn cúi đầu nhìn Fourth, dịu dàng và cưng chiều chờ đợi.

Thế mà Fourth vẫn còn giận đấy: "Thôi khỏi, anh dành thời gian để nói chuyện với mấy chị y tá ở sảnh ý. Em thấy mấy người nói chuyện hợp cạ phết đấy!"

"...."

À... Gemini im lặng một lúc rồi bật cười, hoàng tử nhỏ mới sáng ra đã ghen tuông rồi kìa.

Fourth đang ghen mà người yêu còn cười nhạo, tức giận đẩy hắn một cái: "Anh còn cười được hả?"

"Fourth ~" Gemini nhẹ gọi tên cậu, bắt lấy cái tay đang đẩy mình ra, tiến tới hôn Fourth cái chụt, thấy mặt Fourth vẫn xị ra thì đặt môi ở đó hôn thêm mấy cái liền, chụt chụt chụt, hôn xong còn mặt dày hỏi: "Em đang ghen hả?"

"Ô?" Fourth không trả lời được, bởi chuyện cậu ghen quá rõ ràng, vậy nên chỉ có thể cười cười quay đi, không cho Gemini hôn thêm cái nào nữa.

Gemini cũng không cần câu trả lời, hắn kéo mặt Fourth lại rồi dịu dàng hôn lên môi cậu một lần nữa, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng cớ sao vẫn ngọt lạ kì. 

Gemini nhìn sâu vào mắt Fourth, thật dịu dàng dặn dò: "Từ hôm nay, sáng, trưa, chiều, tối, một ngày bốn buổi anh đều sẽ hôn em. Hoàng tử nhỏ nghe rõ chưa?"

"Ô hổ, thế thì ngọt chết mất!" Fourth thích thú đáp lời, không thể phủ nhận, những nụ hôn của Gemini đã thành công dỗ được cậu rồi.

Bây giờ là lúc cần bù đắp những tổn thương và thiếu thốn cho sáu năm xa cách, Gemini chỉ muốn hôn Fourth thật nhiều. Chỉ mình hắn biết tối qua hắn đã phải kiềm chế đến mức nào mới có thể dứt nụ hôn ra và quyết định đưa Fourth về nhà. Khi Fourth một lần nữa lại trở về bên hắn, Gemini chẳng muốn kiềm lòng đâu, nhưng hắn sợ chính hắn không thể tự khống chế được cảm xúc mà lỡ làm Fourth đau.

Vậy nên mọi chuyện cần từ từ và chầm chậm, hai người họ cùng nhau bình ổn cảm xúc, để thứ cảm xúc mãnh liệt ấy được chia đều cho từng ngày, đến khi ổn định thì sẽ lại như phút ban đầu, dịu dàng và nâng niu tình cảm của đối phương từng chút một, cảm nhận nó một cách rõ ràng.

--

Tại phòng bệnh VIP.

"Sao anh chị phải giấu em chuyện này?! Hai người nghĩ gì mà để con bé một mình trong bệnh viện suốt nửa năm trời?! Hai người còn xứng đáng làm cha mẹ sao?!"

"Em biết thì giải quyết được cái gì?! Trước sau gì con bé cũng..." Người bố nói đến đây thì kịp dừng, thế rồi lại tiếp tục mắng em gái: "Em đừng có làm loạn lên thế, em khiến con bé sợ rồi đấy!"

Âm thanh cãi nhau to đến mức phát ra ngoài, có vẻ như tình hình bên trong đang rất căng thẳng. Fourth do dự không biết có nên vào không, bởi vì đã đến giờ khám hàng ngày cho Kaew.

Lúc này, người em gái tiếp tục chỉ trích anh trai và chị dâu vô tâm, ngay cả con ruột cũng đối xử tệ: "Anh cả ngày chỉ biết đến con trai, còn chị dâu thì sao? Chị đã vất vả thế nào mới sinh ra được Kaew, chí ít thì cũng phải còn chút tình mẫu tử chứ. Sao chị cũng giống anh trai em vậy? Suy nghĩ ích kỷ với cả con ruột của mình!"

"Look!" Người anh trai nổi giận quát lớn: "Em thôi đi! Chuyện của gia đình anh, em không có quyền can thiệp!"

"Ha." Look cười khẩy một tiếng, cô cả gan đẩy anh trai ra: "Khỏi đi, anh chị còn coi con bé là người nhà sao?! Hai người không quan tâm được thì để em, tại sao lại không nói cho em chứ?!"

Bố mẹ Kaew chỉ biết im lặng, bọn họ vì hổ thẹn mà không thể cãi lại.

Từ đầu tới cuối, Kaew đều im lặng, nhìn những người cô bé thương yêu đang cãi nhau, trong lòng đứa nhỏ không khỏi run sợ. Người lớn vẫn đang không ngừng chỉ trích nhau, đứa nhỏ sợ hãi đã khóc nhưng lại chẳng ai quan tâm.

Ở phía ngoài cửa, Fourth đã không thể chờ thêm, việc khám cho bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất, cậu đẩy cửa đi vào: "Xin lỗi vì ngắt ngang mọi người, nhưng đã tới giờ khám cho bệnh nhân rồi."

Bác sĩ tới thì cuộc tranh cãi bắt buộc phải dừng, mọi người đứng gọn vào một bên.

Fourth nhìn bệnh nhân nhỏ tuổi của mình đang khóc, lòng cậu không khỏi xót xa, bắt đầu khám như thường lệ, cậu nhận thấy tâm trạng của Kaew đang khá căng thẳng. 

Sau khi khám xong liền không ngần ngại nhắc nhở: "Có thể hơi tế nhị nhưng tôi mong mọi người không tiếp tục cãi nhau ở đây, sau này cũng đừng tái diễn tình huống này trước mặt bệnh nhân. Điều đó là không tốt cho cô bé, dễ gây tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của Kaew."

"Vâng, chúng tôi đã hiểu." Look xin được nói chuyện riêng với Fourth, cô muốn hỏi chi tiết về tình trạng hiện giờ của cháu gái.

Đi về phòng làm việc, Fourth nói rõ về tình hình hiện tại của bệnh nhân, bệnh viện vẫn ưu tiên dùng xạ trị để ngăn cản tế bào ung thư phát triển lan rộng, tuy nhiên do phát hiện bệnh khá muộn nên phần trăm chữa khỏi là rất thấp. Tóm lại gia đình vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

"Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao?" Look không hề bỏ cuộc, cô khác bố mẹ ruột của Kaew: "Bác sĩ, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được, chỉ cần anh cho tôi một câu nói được hay không thôi."

"Không liên quan đến tiền nhiều hay ít. Đúng là vẫn còn một biện pháp, nhưng trước đó gia đình của Kaew đã không đồng ý." Fourth đẩy tài liệu đã nghiên cứu từ trước qua: "Biện pháp duy nhất là cắt bỏ chi để ngăn cản tế bào ung thư xâm nhập vào nội tạng. Nếu như để ung thư lan rộng hơn nữa, e rằng chẳng còn biện pháp nào cả. Tôi biết điều này rất khó để chấp nhận, nhưng đây là cách duy nhất có thể giúp cho Kaew vào lúc này."

Look cúi đầu thở ra một hơi nặng nề, đứa cháu gái yêu quý của mình chịu tủi thân suốt nửa năm, bố mẹ ruột thì như người dưng, người làm cô như Look không khỏi xót xa thật nhiều trong lòng.

Có điều chỉ cần có biện pháp, chỉ cần cháu gái có thể sống tiếp thì gì cũng phải thử: "Được, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh trai và chị dâu, còn Kaew... tôi sẽ dỗ dành nó từ từ."

Trước khi rời đi, Look cảm ơn Fourth một thôi một hồi, còn có ý định dúi tiền vào tay cậu để cậu để ý Kaew nhiều hơn, Fourth vội xua tay từ chối, bởi đây vốn là trách nhiệm của một bác sĩ.

--

Khi Fourth và Look quay trở về phòng bệnh một lần nữa, Gemini đã ở đây để chuẩn bị đưa Kaew đi xạ trị. Hai bác sĩ ở lại bên trong, còn người nhà của bệnh nhân thì đi ra ngoài, Look chủ động kéo anh trai và chị dâu ra ngoài để nói chuyện phẫu thuật.

Có lẽ do chuyện vừa rồi mà Kaew chẳng còn tươi tắn, cô bé bệnh nhân hay cười ngày nào bỗng yên lặng cũng khiến hai anh bác sĩ không quen. Gemini nhìn mặt Fourth nhiễm buồn, hắn thở dài một hơi rồi hỏi: "Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?"

"Hả?" Fourth tròn mắt ngạc nhiên, đỏ mặt đỏ tai làm giá: "Chắc là không được đâu, dạo này em hơi bận rồi."

Gemini khẽ nhướng mày, nhẹ gõ trán Fourth một cái: "Anh đang hỏi Kaew."

Ai đó tưởng mình được rủ đi hẹn hò: "...."

Hoàng tử nhỏ xị mặt rồi nha!

Đã vậy Gemini còn cố tình dí tới: "Em muốn đi hẹn hò với anh hả?"

Fourth sao mà cãi được, cậu đấu mắt với Gemini một lúc thì thua, quay mặt đi ngượng ngượng gật gật, khóe miệng khó kiềm mà cong cong. Giả bộ làm giá vậy thôi, chứ em gái dễ thương đã ngỏ lời thì sao boy phố từ chối được.

"Được, vậy em thích đi ngày nào chúng ta đi ngày đó nhé?" Gemini cưng chiều hỏi lại, điệu bộ nghiện mà còn ngại của Fourth quá là đáng yêu, không chiều người này thì hắn chiều ai đây.

Fourth lại ngượng ngượng gật đầu, học em gái dễ thương rồi cười chúm chím với Gemini, đánh cho tim hắn mềm nhũn. Bầu không khí tự khắc có trái tim tung bay, cá chắc giờ Fourth nhìn cái gì cũng thành màu hồng rồi.

"Khoan." Còn có một người trong phòng này, Kaew ỉu xìu đề nghị: "Hai anh đi ra ngoài mà yêu đương, đừng làm phiền em buồn bã nữa."

Hai anh: "Khụ!"

Suýt thì quên, Fourth cười cười, mất tự nhiên hỏi: "À, thế ngày mai anh và anh Gemini dẫn em đi hẹn hò nhé?"

Kaew ỉu xìu nhìn hai anh bác sĩ, hỏi một câu thật lòng: "Hai anh muốn đi hẹn hò với em, hay là muốn đi hẹn hò với nhau?"

Hai anh bác sĩ: "...."

Cái bạn nhỏ này, mắt như lắp thấu kính ấy nhỉ?

-__-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro